Tác giả: Ngòi Bút Trung Hoa

Chương 47: Thành tích

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Ly nheo mắt, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn

Anh kiên quyết nói:

“Người đăng bức ảnh là Lưu Na Na, chị họ của Mạn Mạn, đúng không?"

Hạ Tu Dục lập tức ngẩng đầu, hoàn toàn không thể tin nổi

“Làm sao cậu biết được?" Hạ Tu Dục bất ngờ, sáng nay khi nhận được tin này, anh ta cũng ngây người ra, cứ đắn đo có nên nói cho Lục Ly và Mạn Mạn biết không

Nhưng nghĩ đến tình nghĩa anh em, anh ta vẫn đến

Định nói với Lục Ly để anh tự giải quyết nhưng lại trông thấy Hà Mạn Mạn và người anh em tốt của mình ngọt ngào thế kia, anh ta lại không nhẫn tâm phá vỡ bầu không khí này, chỉ là không ngờ Lục Ly đã biết rồi.

Nghe thấy Hạ Tu Dục nói như thế, Lục Ly mím môi, sắc mặt2rất kém, nói:

“Suy đoán!" Hạ Tu Dục không dám tin, lắc đầu: “Bên cạnh cậu với Mạn Mạn có nhiều người như thế, sao lại đoán được là cô ta?"

“Ngày ông ngoại Mạn Mạn qua đời, người biết mối quan hệ của bọn tôi cũng chỉ có người nhà của Mạn Mạn

Trước tiên, bố cô ấy sẽ không làm ra chuyện hai con gái như vậy, mẹ cô ấy lại càng không vô cớ như thế

Người còn lại cũng chỉ có chị họ Lưu Na Na, cũng là người bất hòa với Mạn Mạn nhất..." Lục Ly ngưng một lát lại nói tiếp: “Cộng thêm thời gian đăng bức ảnh đúng vào khoảng thời gian thi cuối kỳ, điểm này càng có thể chắc chắn hơn, người đăng ảnh chính là Lưu Na Na..."

Lục Ly thơ thẩn nói, nhưng logic trong từng câu từng chữ lại rõ ràng đến7nỗi không thể rõ ràng hơn

Hạ Tu Dục hiểu ra, gật gật đầu: “Vậy cậu định làm sao, đó là chị của Mạn..

Mạn Mạn!" Hạ Tu Dục vẫn chưa nói xong, nhìn về hướng phòng ngủ bất chợt trừng to mắt...

Hà Mạn Mạn mặc bộ trang phục anh ta mang đến, im lặng đứng ở cửa

Thậm chí, Hạ Tu Dục cũng không biết cô đứng đó từ lúc nào, cũng không biết cô đã nghe được bao nhiêu

Bỗng chốc, Hạ Tu Dục hô mưa gọi gió trên thương trường lại có chút ngập ngừng.

Men theo giọng nói, Lục Ly cũng nhìn qua

Sắc mặt của Hà Mạn Mạn trắng bệch, Lục Ly biết cô đang nghĩ gì

Không ai lại muốn người khác biết được chuyện gia đình mình, huống hồ đây lại là một chuyện không hề tốt lành, lần

này...

Cả thế giới đều biết gia đình mình có một người9chị đâm sau lưng như thế...

Hà Mạn Mạn nắm góc áo im lặng một hồi lâu, nhìn Lục Ly, rồi lại nhìn Hạ Tu Dục, cô rít sâu một hơi: “Mọi người không cần bận tâm đến em, việc công thì nên giải quyết cho thỏa đáng!" Lục Ly nhếch lên một nụ cười mà ngay cả Hạ Tu Dục cũng không thể hiểu nổi.

Anh đang đợi câu nói này của Hà Mạn Mạn, công bằng mà nói, thật lòng mà bàn, Lưu Na Na là người thân của Hà Mạn Mạn, quan hệ có xa cách cỡ nào cũng không đến mức đâm sau lưng như thế

Lần này thì hay rồi, người nhà cứ như kẻ thù, thử hỏi Hà Mạn Mạn có đắt tội bọn họ chỗ nào chưa

Dù không có được một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, chẳng lẽ lại đáp trả như thế5sao?

Có những người, khoan dung không có tác dụng gì, chỉ khi cho một cú trời giáng vào đầu mới có thể khiến họ thức tỉnh ra, biết mình đã làm sai điều gì, đã chọc phải ai.

Lục Ly vẫy tay gọi Hà Mạn Mạn

Chưa kịp đợi cô bước đến đã kéo cô tới, chẳng để tâm đến Hạ Tu Dục đang ngồi đó, anh ôm lấy cô, nhưng ánh mắt lại nhìn Hạ Tu Dục, nói:

“Thông báo cho phòng Pháp vụ, tìm ra Lưu Na Na và cha mẹ cô ta, tiến hành đàm phán

Cho cô ta hai con đường, một là đăng tin giải thích trên diễn đàn, chứng minh bức ảnh của cô ta là vô căn cứ; con đường thứ hai, gặp nhau ở phòng tạm giam!"

Lục Ly làm việc xưa nay đều luôn dứt khoát, tuyệt tình, đánh nhanh rút gọn là phương châm3của anh

Thật ra anh đã nể mặt Hà Mạn Mạn cho Lưu Na Na một cơ hội rồi

Theo cách làm việc trước đây của Lục Ly, anh có lẽ đã cử cả đám luật sư đến tìm Lưu Na Na, làm gì có chuyện dây dưa để cô ta giải thích này nọ, đúng là nực cười

Bằng thủ đoạn của Lục Ly và Hạ Tu Dục, cho dù không cần Lưu Na Na giải thích cũng có thể đảo ngược tình thế

Cần gì Lưu Na Na tự mình hối cải sửa sai làm gì? Chẳng qua là giữ thể diện cho Lưu Na Na, bảo vệ thanh danh của Hà Mạn Mạn mà thôi

Hà Mạn Mạn hiểu được nỗi khổ tâm của Lục Ly, cô ôm chầm lấy cổ anh ngay trước mặt Hạ Tu Dục mà chẳng hề ngại ngùng gì, khẽ nói:

“Cảm ơn thầy, thầy Lục." Cảm ơn thầy đã làm nhiều thứ vì em như thế, cảm ơn thầy đã nghĩ cho em, càng cảm ơn thầy đã yêu em và tôn trọng em..

Sau ngày hôm đó, Hà Mạn Mạn tận mắt chứng kiến, sở dĩ Lục Ly kiếm được nhiều tiền như thể là bởi vì tuy anh làm việc ở văn phòng nhưng thời gian làm việc mỗi ngày đã vượt quá quy định tám giờ đồng hồ của nhà nước, cũng không biết trước đây khi anh dạy môn Tiếng Anh, lấy đâu ra thời gian mà chuẩn bị giáo án rồi chấm điểm

Ngày nào cũng giống như siêu nhân, còn Hà Mạn Mạn thì ngược lại, cô giống như con heo được nuôi trong chuồng vậy

Lục Ly cũng vì cô mà sắp xếp toàn bộ công việc ở nhà, mỗi ngày đều có người đến đưa hợp đồng, tài liệu và bảng kế hoạch đúng giờ

Hoặc là mỗi ngày từ sáng đến tối cứ nghe thấy tiếng tích tích thông báo email trong máy tính của Lục Ly

Sau kỳ thi cuối kì mấy ngày, Lục Ly bị một cuộc điện thoại gọi đến trường, nói là phải đi chấm điểm thi

Anh liền lập tức bỏ công việc trong tay xuống, giao hết cho thư ký, lái chiếc BMW đến Đại học A.

Lục Ly thân là giáo viên của trường, bài thi cuối kì đương nhiên anh cũng cần phải phê duyệt

Hà Mạn Mạn vừa nghe thấy tin tức hay họ này liền có cảm giác hưng phấn như “bố tôi là Lý Cương" (1), lập tức gọi điện cho Lục Ly kêu anh mang bài thi về nhà chấm

Và cứ thế, Hà Mạn Mạn nằm trên bộ số pha trong nhà của Lục Ly dĩ nhiên cũng sẽ nhìn thấy bài thi cuối kỳ của chính mình.

Nói thật, môn tiếng Anh có thật sự thì không tốt

Hôm ấy lúc thi, trong lòng bức bối, mắt thì cứ liếc Lục Ly, vì hai người đang giận dỗi

Bài thi tiếng Anh của cô cơ bản đều là viết bừa, chỉ có phần nghe còn tạm chấp nhận được, trong khi điểm trắc nghiệm của cô vô cùng thê thảm, thảm đến mức không nỡ nhìn.

Lục Ly cầm phiếu điểm, nhìn Hà Mạn Mạn đang ngồi bên cạnh mình, không dám tin vào mắt mình: “Điểm trắc nghiệm của em đạt mức thấp mới trong lịch sử rồi

Thầy tính đi tính lại, để thi số hai của em chỉ có thể trừ hai điểm

Nếu trừ thêm, tính luôn điểm quá trình thì môn tiếng Anh học kỳ này em rớt chắc."

Trừ hai điểm? Bài viết đã trừ hơn hai điểm rồi?!

Hà Mạn Mạn mếu máo, hơi tủi thân, vùi vào một góc số pha thầm lẩm bẩm:

“Ai bảo ngày đó thấy hét lên với người ta...“.

Nghe thấy lời giải thích của Hà Mạn Mạn, Lục Ly cười gian xảo: “Thì ra em thi không tốt, rớt môn là lỗi tại thầy à?"

Hà Mạn Mạn không kịp suy nghĩ, “ùm" một tiếng theo bản năng, nhưng lại liếc mắt nhìn thấy Lục Ly đang cầm bài thi của cô nhìn chăm chú, không ngừng tặc lưỡi tiếc nuối

Bộ dạng đó đúng là đáng ghét cực kỳ...

Cô chu mỏ, bay sang định cướp lấy bài thi, còn luôn mồm nói để cô tự sửa vài chỗ

Ai ngờ Lục Ly nhanh nhẹn tránh được

Nhìn thấy Hà Mạn Mạn định cướp bài thi nhưng chụp hụt, cả người đè lên Lục Ly, áp đảo anh trên ghế sô pha, anh liền nói:

“Muốn sửa? Cầu xin thầy đi." Lục Ly nằm dưới người Hà Mạn Mạn, vẫn không đỏ mặt, không hồi hộp

Cánh tay dài của anh cầm lấy bài thi truyền qua truyền lại, Hà Mạn Mạn đến cả rìa của bài thi cũng không chạm tới được

Sao cô lại quên mất bộ mặt thật của Lục Ly kia chứ, cái tên hồ ly cầm thú giành bóng đèn với cô! Hà Mạn Mạn phát cáu, dựng thẳng lưng, ngồi lên eo Lục Ly, hất cằm nói:

“Em xin thầy, đưa bài thi cho em..."

Lục Ly thấy bộ dạng của cô nào có phải cầu xin đâu, rõ ràng là đang uy hiếp

Ánh mắt ấy rõ ràng là đang nói “ngươi còn không đưa bài thi cho tôi là tôi cắn chết người"

Thấy Lục Ly vẫn chưa có ý định đưa bài thi cho cô, Hà Mạn Mạn ngồi trên eo của Lục Ly bắt đầu giằng co, muốn liều một phen cướp lấy bài thi

Theo sự ma sát của Hà Mạn Mạn, sắc mặt của Lục Ly càng lúc càng tối sầm lại, ánh mắt cũng trầm hẳn đi

Hà Mạn Mạn cảm giác được sự khác thường của Lục Ly, nhìn sang lại phát hiện sắc mặt của Lục Ly ửng hồng

Anh cắn môi, cố chịu đựng.

Hà Mạn Mạn còn tưởng là đã làm Lục Ly đau, lại phạm sai lầm

Cô nhìn chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu của Lục Ly bị cô làm cho nhăn nheo, còn bị vểnh góc áo, lộ ra cơ bụng chắc nịch

Nhìn biểu cảm vô tư của Hà Mạn Mạn, Lục Ly cất giọng nói khàn đặc:

“Hà Mạn Mạn, em mà còn động đậy nữa, tôi không đảm bảo sẽ làm gì đâu."

Khi Lục Ly nói xong câu này, Hà Mạn Mạn cảm nhận rõ nơi mình ngồi lên đã có chút chuyển biến

Cô bật dậy như mông bị thiêu đốt, gương mặt cũng đỏ ửng đi

Nhưng cô vẫn không kìm được ánh mắt mình, nhìn vào khoảng eo hở ra của Lục Ly

Chiếc áo sơ mi nhăn nheo che phủ chiếc eo thon của Lục Ly, hơn nữa anh vẫn chưa kéo áo xuống

Làn da trắng trẻo giữa lưng quần và góc áo sơ mi càng khiến cho Hà Mạn Mạn đỏ mặt nuốt một ngụm nước bọt

Cuối cùng, thành tích của Hà Mạn Mạn dưới sắc mặt đen như đáy nồi của Lục Ly, đến bài thi cũng chẳng sửa mà đã biến thành 60 điểm trong hệ thống giáo vụ.

Tối hôm đó, Hà Mạn Mạn nửa ngồi nửa nằm trên giường nhớ lại vòng eo thon bị cô ngồi lên, cô bắt đầu suy nghĩ mông lung

Cái mông cong ấy, Chỉ hận không thể dùng hai tay chạm vào để cảm nhận độ đàn hồi của nó, nhìn mông là biết thường ngày Lục Ly có tập thể thao, cũng biết được thân hình của anh đẹp đến cỡ nào...

Hơn nữa, nhìn từ một bên sẽ thấy được cái vòng eo nhỏ nhắn ấy thon thả đến cỡ nào, cơ bụng tám múi, làn da trắng mướt..

thay vì nói Lục Ly mặc gì cũng đẹp, chi bằng nói thân hình ảnh đã đẹp rành rành ra đó rồi!

Nhìn Lục Ly, Hà Mạn Mạn cũng hiểu được câu nói ấy.

Mỹ nam giết người không dùng đao, chém tướng truy hồn toàn nhờ eo!

(1) Một sự kiện phát sinh từ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 16/10/2010, tại khuôn viên trường Đại học Hà Bắc, Trung Quốc, khi một chiếc ô tô Volkswagen Magotan màu đen đụng phải hai sinh viên

Tai nạn khiến cho một người chết tại bệnh viện, người còn lại bị gãy chân trái

Người lái xe trong tình trạng say xỉn là Lý Khởi Minh, ngay sau khi gây tai nạn đã trốn khỏi hiện trường để chở bạn gái mình về ký túc xá nữ

Khi bị các nhân viên bảo vệ trường bắt giữ, anh ta phản ứng và nói: “Cứ kiện đi nếu dám

Cha tao là Lý Cương." Từ đó câu nói này dùng để chỉ các con ông cháu cha hống hách.