Tác giả: Ngòi Bút Trung Hoa

Chương 49: Đấu ngầm

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hà Mạn Mạn kiên nhẫn gửi đường link kết nối bài blog giải thích của Lưu Na Na cho từng người một.

Xem đi! Tôi và thầy Lục không có quan hệ gì bất thường cả.

Nhưng chúng tôi là quan hệ bạn trai - bạn gái chính đáng..

Đương nhiên Hà Mạn Mạn chỉ dám lẩm bẩm câu này ở nhà, nghĩ đến việc sẽ công khai quan hệ ngay sau khi tốt nghiệp, cô không khỏi kích động.

Thậm chí cô còn nghĩ sẵn một dòng tít cho tin tức nóng này của trường Đại học A.

“Thầy Lục đẹp trai đến nỗi muốn hủy hoại dung nhan, nhưng hủy hoại xong vẫn đẹp trai yêu nàng sinh viên mỏ sắt xinh đẹp như hoa." Hô hô hô, thế giới thật tốt đẹp.

Lúc trước, trong tang lễ của ông ngoại, những vị khách lớn tuổi2đến dự với quân phục màu xanh, nay đúng dịp năm mới, họ lại kéo đến thăm bà ngoại cô với cơ man quà to quà nhỏ trong tay

Trước tình hình này, Hà Mạn Mạn sợ bà ngoại lao lực vì tiếp khách, nên cô cố đè nén sự kích động trong lòng, không đi tìm Lục Ly

Cũng may là mỗi buổi tối anh đều gọi điện thoại cho cô, nên Hà Mạn Mạn cũng không quá nhung nhớ.

Mỗi ngày ở nhà mời nước tiếp đãi những người từng là cấp dưới của ông ngoại, lúc thì mới thuốc, lúc lại đưa gạt tàn, cô còn phải nghe họ khen hai câu, như là: “Mạn Mạn càng lớn càng xinh đẹp", hay là “Thành tích học tập của Mạn Mạn thật giỏi", khi khen thành tích học tập của cô, đương nhiên7là họ đều chưa thấy qua thành tích môn tiếng Anh của cô.

Cũng không ít người khi gặp Hà Mạn Mạn liền bắt lấy tay cô, vẻ mặt bất ngờ thốt ra, “Cháu là Hà Mạn Mạn à", khiến cho Hà Mạn Mạn nghệt cả mặt ra

Khi người đó nói xong, Hà Mạn Mạn mới biết đó là khán giả quen thuộc của các giải biện luận trong thành phố, là người hâm mộ cô, còn nói trên mạng có một câu lạc bộ người hâm mộ nhỏ của cô tên là “Mạn Việt Quất"!

Nhìn thấy đôi mắt híp lại vì đắc ý của bà ngoại, Hà Mạn Mạn không khỏi giật mình

Những ngày tháng như thể kéo đến mười mấy ngày tháng giêng thì chính thức kết thúc, nhưng Hà Mạn Mạn đã chịu không nổi

Sáng tinh mơ đã hỏi bà9ngoại hôm nay có khách đến nhà nữa không, bà ngoại cúi đầu cọ chén đĩa nói là không, Hà Mạn Mạn lập tức chạy ra khỏi nhà, nhanh như một cơn lốc xoáy, đến xe buýt cũng không ngồi, lập tức đón một chiếc xe taxi, xuất phát về hướng Lục Ly.

Lục Ly sống ở khu nhà giàu nổi tiếng trong thành phố A, một khu nhà ở nổi tiếng với điều kiện tốt, an ninh tốt, nhà cửa đẹp

Nhưng bây giờ trong mắt Hà Mạn Mạn, nơi này có một điểm không tốt, đó là không có tuyến xe buýt nào ở đây cả

Lục Ly thích yên tĩnh, căn hộ anh mua nằm phía trong, thuộc khu có điều kiện tốt nhất, nểu Hà Mạn Mạn đón xe buýt, sau khi xuống trạm cô phải cuốc bộ một đoạn đường5khá dài.

Vừa xuống xe, đến thang máy Hà Mạn Mạn không thèm đợi, chạy một mạch lên tầng thứ 10, vừa thở hổn hển vừa nhấn chuông cửa nhà Lục Ly

Thực ra khóa nhà Lục Ly là dạng khóa mật mã, Hà Mạn Mạn cũng biết số mật mã, cô không tự mở cửa vì muốn cho Lục Ly một bất ngờ...

Hà Mạn Mạn vừa thở vừa tựa vào khung cửa, nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng bước chân, càng lúc càng gần, khóe miệng cô nở ra nụ cười tinh quái

“Cạch" một tiếng, cửa mở ra, Hà Mạn Mạn vừa thấy Lục Ly, chưa nói lời nào, Hà Mạn Mạn đã nhảy nhóc lên ôm chầm lấy Lục Ly như một con koala, càng giống một con bạch tuộc quấn chặt trên người Lục Ly, choàng cả đôi chân trên3chiếc eo thon của anh.

Lục Ly giật thót người, suýt ngã, nhanh tay vịn lấy khung cửa

“Tiểu yêu tinh, đợi chị đây lâu lắm rồi phải không..

A ha ha ha!" Hà Mạn Mạn cười tít mắt, lớn giọng nói một cách phóng khoáng

Cô thoáng thấy trên dãy ghế sô pha trong phòng khách có mười mấy người đang ngồi đó Ai nấy đều nhìn cô với vẻ mặt như thấy ma, file hồ sơ đang cầm trên tay “bộp" một tiếng rơi xuống sàn nhà

Lục Ly dùng đôi tay bể lấy Hà Mạn Mạn, nhận ra cơ thể cô nhóc trong lòng mình nhanh chóng cứng đờ, giọng nói tinh nghịch lúc nãy cũng nghẹn ở cổ họng, Lục Ly ôm lấy cô, cười khi hai tiếng bên tai cô.

Hà Mạn Mạn lúc này mềm như một sợi bún, trượt xuống từ người Lục Ly, dùng tay che mặt, vừa chạy vừa nói,

Thành thực xin lỗi, đi nhầm rồi, nhầm rồi." Lúc này cô không muốn sống nữa, làm sao mà biết được nhà Lục Ly lại đông người như thế

Lúc nãy gọi cho anh, anh chỉ bảo trong nhà có người, nhưng Hà Mạn Mạn không ngờ là hơn 10 người

Bây giờ thì tốt rồi, mất mặt thật, xấu hổ lấy cả nhà ngoại rối.

Hà Mạn Mạn đang muốn bỏ chạy, Lục Ly liền nắm lấy tay cố kéo lại đi vào trong nhà, cô ngọ nguậy thủ thỉ, “

....

Em không vào đâu, mất mặt quá...

Cuối cùng, trận kéo co này, người thắng vẫn là Lục Ly

Hà Mạn Mạn ngồi cạnh Lục Ly, cười gượng nhìn những người ngồi xung quanh bàn trà, ai nấy đều y phục chỉnh tề như thành phần ưu tú của xã hội, trong đó có một người phụ nữ mà Hà Mạn Mạn biết - Linda.

Lúc Hà Mạn Mạn chưa đến, là một người phụ nữ nhạy cảm thích Lục Ly, vừa đi vào, cô ta đã nhận thấy trong nhà anh có dấu vết của phụ nữ.

Từ cái gối ôm Đôraemon trên bộ sô pha, đến bó hoa nhỏ trên bàn trà, hay là cái khăn lông in hình hoa lá trong nhà vệ sinh, cùng với cái bàn chải đánh răng thứ hai không nên xuất hiện ở đây, tất cả những vật này đều không phù hợp với một người độc thân như Lục Ly, đến khi Hà Mạn Mạn xuất hiện, cô ta mới biết những món này đều là Lục Ly chuẩn bị cho cô gái này

Hà Mạn Mạn ngồi ở đó mắt to trừng mắt nhỏ với những người khác.

Lục Ly thu dọn tất cả giấy tờ trên bàn, gập máy tính xách tay lại, vào bếp hâm một ly cacao nóng cho Hà Mạn Mạn

Thế là chỉ còn một mình Hà Mạn Mạn chịu những ánh mắt dò xét của mọi người.

Linda soi mói khắp người Hà Mạn Mạn một cách khiếm nhã, sau đó phì cười một tiếng, vươn thẳng lưng, khoe ra vòng một không sợ lạnh dù đang giữa mùa đông cùng với vòng eo con kiến của cô ta.

Những người xung quanh nhìn Linda, sau đó cúi đầu liếc nhìn Hà Mạn Mạn, lại quay đầu nhìn Linda, sự so sánh trong lòng đã rõ ràng ra đấy

Hà Mạn Mạn không hề giận, cô không nói gì, tự nhiên với tay lấy cái gối ôm Đôraemon ôm vào lòng sưởi ấm.

Một động tác đơn giản, nhưng lại nói rõ một vấn đề:

Các người là “khách", Hà Mạn Mạn tôi đây không phải.

Sắc mặt của Linda lập tức tái xanh, ánh mắt của những người khác nhìn Hà Mạn Mạn cũng có chút kỳ lạ

Hà Mạn Mạn ôm gối, cúi đầu vô ý nhìn mớ giấy tờ trên bàn, dường như cô thấy một chữ “Khúc" trên đó...

Khúc?

Khúc Minh!

Đang lúc Hà Mạn Mạn muốn xem chi tiết hơn nội dung của những giấy tờ đó thì Linda điệu đàng vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh của mình hỏi Hà Mạn Mạn,

“Xin hỏi cô này, cô và tổng giám đốc Lục của chúng tôi là..." Lời còn chưa nói xong đã bị động tác của Lục Ly cắt ngang, anh cầm ly cacao nóng đưa cho Hà Mạn Mạn, những người khác sững sờ nhìn tổng giám đốc Lục Ly vốn lạnh lùng vô tình nay đột nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng hẳn ra

Linda cắn môi, nhìn một bên mặt đẹp đẽ của Lục Ly, không dám hỏi tiếp

Hà Mạn Mạn dường như không chịu nổi ánh mắt dò xét của mọi người, cầm cái ly trong tay, cô ngập ngừng mở miệng, “Xin lỗi, đã quấy rầy lúc mọi người đang làm việc, tôi là học..." Lục Ly hắng giọng, “Mạn Mạn là bạn gái của tôi." Anh vừa nói vừa thu dọn những giấy tờ trên bàn, không để Hà Mạn Mạn kịp xem, cũng không đợi Hà Mạn Mạn thốt ra từ “sinh", anh đã cắt ngang một cách nhẹ nhàng

Lời nói của anh khiến Hà Mạn Mạn giật mình.

Hà Mạn Mạn khẽ mở miệng, vẻ mặt khó tin nhìn Lục Ly

Tuy rất vui vì Lục Ly thừa nhận mình là bạn gái, nhưng trước mặt nhiều người như thế, việc này đồn ra ngoài thì trang blog giải thích của Lưu Na Na còn tác dụng gì nữa, thà tổ chức một buổi họp báo trực tiếp công bố với cả thế giới còn hơn.

Nghe giọng điệu rõ ràng và cách nói thẳng thừng của Lục Ly, Linda sững cả người, tay siết chặt quai chiếc túi hàng hiệu của mình, nhìn Hà Mạn Mạn với vẻ khó tin

Cô ta càng ghét cô nhiều hơn, sự hờn ghét hiện rõ trên mặt cô ta, ai nhìn cũng biết.

Tuy đã sớm biết mối quan hệ này nhưng lại không muốn chấp nhận, dù sao tổng giám đốc Lục cũng không nói ra miệng

Bây giờ anh đã hủy đi hy vọng cuối cùng của cô ta..

Nhưng tại sao Tổng giám đốc Lục lại thích một con nhóc như thể:

Mình có điểm nào không bằng con bé Hà Mạn Mạn suy dinh dưỡng này? Những người khác đều biết Linda thích Lục Ly, lần này e là ai cũng cho rằng cô ta tự lấy đá đập chân mình, không biết họ nhìn vẻ mặt không tự nhiên hiện giờ của cô ta với tâm trạng gì

Những ngón tay thon dài của Lục Ly thoăn thoắt thu dọn giấy tờ, gom thành một xấp, nhìn Hà Mạn Mạn mỉm cười, ý bảo cô không cần lo lắng, “Đây đều là đồng nghiệp của anh, em đừng lo."

Những người “đồng nghiệp" của Lục Ly vừa nghe anh gọi họ như thể lập tức cảm thấy vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, vị trí của họ làm sao có thể là đồng nghiệp của anh, cấp dưới thì đúng hơn

Nếu phải nói là đồng nghiệp, cả tập đoàn Viễn Phong này chỉ có Hạ Tu Dục có thể xem là đồng nghiệp của anh.

“Công việc hôm nay đến đây thôi, hai ngày nay mọi người cực nhọc rồi

Năm mới cũng không để mọi người nghỉ lễ, hôm nay mọi người có thể về nhà nghỉ rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Hạ." Lục Ly nhìn mọi người, nói với chất giọng trầm thấp.

Những người nhân viên thường xuyên tăng ca ấy, vừa nghe được nghỉ lễ suýt thì nhảy cẫng lên reo hò trước mặt Lục Ly.