Tác giả: Phidaonhan

Chương 2: Cố Nhân

TrướcTiếp
Từ giã bằng hữu, rời Kiêu Dương thành, Khương Ly một mình một lừa tiến về chư quốc. Quả như lời đã nói, hắn đi dạo khắp nơi, ngắm các vùng phong cảnh, lại ăn mỗi chỗ mỹ thực. Ngắn ngủi một năm, hắn thăm quan hết xung quanh bốn nước từ Yến Quốc, Nhạc Quốc, Tề Quốc, Duyên Quốc, mỗi lần đi qua đều là lẳng lặng chu du, nếu bất ngờ gặp được Kiếp Đồ sẽ thuận tay tiêu diệt.

Kiếp Đồ là nhân loại hoặc yêu thú, bị lọt lưới Kiếp tộc chỗ mê hoặc, thụ Kiếp tộc điều khiển.

Tứ Hoang võ tu kẻ thù chung có hai loại, một loại làm ban sai cho Kiếp tộc gọi là Kiếp Đồ, mà những Kiếp tộc điều khiển chúng làm việc kia, thì gọi là Kiếp Chủ.

Tứ Hoang võ tu cảnh giới phân làm 3 bước gồm Phàm Nhân, Chân Nhân và Thánh Nhân.

Mạt võ thời đại, không có Thánh Nhân, thế gian chỉ có Phàm Nhân cùng Chân Nhân.

Phàm Nhân cảnh tu luyện thân thể, tu đến đỉnh phong có thể một quyền phá núi, một kiếm ngăn sông, có năm đại cảnh giới theo thứ tự: Thiết Bì cảnh, Đồng Nhục Cảnh, Ngân Cốt cảnh, Kim Thân Cảnh, Ngọc Mệnh cảnh.

Ngọc Mệnh cảnh đỉnh cao, tu ra chân ý, ngưng tụ bản mệnh chân thân liền nếm thử đột phá Chân Nhân cảnh. Chân Nhân cảnh là có thể đạp không tung hoành, một thân chân lực kỳ diệu vô cùng. Tại Đông Hoang nói riêng, Tứ Hoang nói chung trở thành Chân Nhân cảnh mới chính thức là đương thời cao thủ, hùng bá một phương, mà Chân Nhân cũng là chư võ giả khát khao mục tiêu trong đời.

Có câu, trong mắt Chân Nhân phàm nhân mạnh cỡ nào cũng như con kiến hôi, đủ thấy Chân Nhân cao thủ cường đại nhường nào.

Hắn Khương Ly lúc đỉnh cao là Chân Nhân Nhất Phẩm đỉnh phong tu vi, nhưng hơn một năm này, cảnh giới dần giảm xuống chỉ còn Nhất Phẩm trung kỳ mà thôi. Âu cũng chuyện thường tình, võ giả như dòng nước, không tiến tức thụt lùi nha.

Rừng núi chập chùng, tiếng bước chân sột soạt, Khương Ly ngồi trên lưng lừa đưa mắt nhìn về phía trước mặt quan đạo.

Hà Thành Quan

Phía trước chính là hắn quê hương, Việt Quốc.

Kiêu Dương thành trấn thủ phía nam thập quốc, Việt quốc là một trong số đó. Thập quốc ở giữa hầu hết đều là cấp ba tiểu quốc, chỉ mỗi Yến quốc vì tồn tại Kiêu Dương thành mà thăng làm cấp hai Đại quốc.

Việt Quốc ở tiểu quốc bên trong xem như đứng hàng trung thượng, có đại lượng Chân Nhân cảnh thế lực trấn giữ. Toàn Việt quốc chia làm tám quận, lấy Trần gia hoàng tộc cầm đầu, lệ thuộc Tứ Minh Điện quản hạt. Mà hắn cố hương liền ở Đông Minh Phủ, Vị Hà Quận.

Khương Ly ngước nhìn quan đạo, vung tay vuốt gọn rối bời đầu tóc, cột thành búi, vỗ vỗ đầu lừa đen khẽ nói:

“Đi thôi, chúng ta về nhà!"

Lừa đen phì mũi mấy tiếng, thân thể khẽ động chạy về phía cổng thành.

Vị Hà quận nằm ở hướng Đông Bắc, cách Hà Thành Quan 2 cái quận, vì vậy dù Lừa đen tốc độ khá nhanh nhưng hắn đi đến nơi lúc cũng đã sau đó nửa tháng.

Khương Ly ngồi trên lưng lừa, thần thức nhẹ đảo qua phía trước, đột nhiên nhướng mày.

Hắn ở phía trước ba dặm cảm thấy một cổ chán ghét khí tức, khí tức kia ngột ngạt khó chịu, hắn không thể không quen thuộc hơn.

“A… là Kiếp tộc!"

Ánh mắt Khương Ly hàn mang chợt lóe lên, đem lừa đen thu vào Linh Vật túi, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước.

Trong tầm mắt của hắn, ở cách đó không xa có hơn mười tên võ giả đang liều mình chém giết. Trong đó có một người hắn biết.

“Dương Khai…"

Khương Ly ánh mắt sững lại. Thân hình hắn khẽ động lao xuống nhanh như sấm đánh.

Bộ dạng của Dương Khai mặc dù thoạt nhìn như một lão giả tang thương nhưng Khương Ly liếc mắt một cái vẫn nhận ra hắn. Hơn 100 năm trước sau khi tiêu diệt Ngạo gia, hắn có đi qua Thanh Thạch phái, lúc ấy Dương Khai vẫn tuổi trẻ bừng bừng, là trong môn thế hệ thủ tịch đệ tử, khiến hắn hơi chút ấn tượng.

Lúc này Dương Khai quần áo rách rưới, chật vật, trong lòng dâng lên từng trận bi ai. Dọc đường, hơn mười tên trưởng lão đã chết gần một nửa, tiếp theo như vậy sợ rằng ngay cả hắn cũng vẫn lạc.

Vốn dĩ tưởng rằng lần này truy quét chỉ là một tụ điểm Kiếp Đồ nhỏ, bản thân dẫn theo hơn mười người Kim Thân cảnh cao thủ vững vàng thu công. Lại không nghĩ đến bên trong đám Kiếp Đồ bỗng dưng xuất hiện hai tên Ngũ Văn Kiếp tộc.

Đông Hoang thiết lập thập đại hùng quan, 108 đại thành chống đỡ Kiếp tộc chủ lực, nhưng tất nhiên không thể tránh được lọt lưới tràn vào. Có điều, những kia Kiếp tộc mỗi khi xuất hiện đều có Vương quốc quân đội, các đại môn phái cho trấn áp, vì vậy thiên hạ chư quốc cũng chưa gặp quá to lớn tai ách.

Chỉ là lần này Thanh Thạch phái nhận được mật lệnh vây quét tụ điểm Kiếp đồ, độ nguy hiểm chỉ là trung cấp, nhưng không nghĩ lại xuất hiện tận 2 tên tương đương Ngọc Mệnh cảnh Ngũ Văn Kiếp tộc lẫn vào. Đừng nói hắn một người Ngọc Mệnh cảnh cùng mười mấy gã Kim Thân, dù đến thêm vài Ngọc Mệnh cảnh cao thủ nữa cũng khó khăn.

Chân chính Kiếp tộc người lực chiến đấu so với đồng giai nhân tộc phải mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ là vì sao tình báo một mực sai lầm, chẳng lẽ nào có kẻ đang cùng Thanh Thạch phái gây khó dễ. Nghĩ đến bọn hắn nếu chết ở đây, môn phái nội tình nhất định tổn thất ghê gớm, kẻ địch chỉ sợ âm mưu khó dò a.

Dương Khai cười thảm nhìn một người đồng môn bên cạnh bỏ mình. Nhìn đối phương hai gã mọc sừng Kiếp tộc, rõ ràng chiếm hết ưu thế nhưng không trực tiếp xuất sát chiêu mà một đường truy đuổi với thái độ đùa cợt.

Đúng lúc này, đột nhiên từ chân trời phương xa xoẹt qua một đạo lưu tinh, trên đó tản mát ra từng trận khí cơ khó lòng tưởng tượng. Hai tên Kiếp tộc kia thất kinh, lập tức nhìn lại khẽ thốt lên.

“Túng Địa Kim Quang"

Tốc độ như thế, tựa như Lưu Tinh vắt ngang trời, cũng chỉ có trong nhân tộc cực kỳ nổi danh thượng cổ thân pháp, Túng Địa Kim Quang.

Gần như trong nháy mắt, lưu tinh kia biến mất, một người mặt áo trắng, tóc dài phiêu tán, chỉ vài bước đã từ phía xa đến trước mặt.

Hai tên Kiếp tộc sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ lập tức nhận thấy được, trên người nam tử áo trắng này có một cỗ khí tức khiến bọn họ trái tim run rẩy. Khí tức này chỉ có Kiếp Tôn cường giả bên trong mới có thể có được, mà so với bình Thường Kiếp Tôn còn hung hãn.

“Nhân tộc Chân Nhân…."

Một người trong hai gã Kiếp tộc run rẩy nói. Hắn kinh hô một tiếng, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, kẻ còn lại lắc mình cũng theo sát sau đó. Mặc dù, Kiếp tộc chiến đấu lực so với nhân tộc võ giả mạnh hơn chút nhưng đó là cùng cảnh giới, bọn hắn gặp phải Nhân Tộc chân nhân không chạy chỉ có đường chết. Không phải bọn hắn yếu đuối, mà là từ bản chất khác biệt, Chân Nhân cùng phàm nhân, vốn khoảng cách như lạch trời.

Khương Ly ánh mắt lạnh như băng, tay phải vung lên hướng phía trước điểm hai chỉ.

Hai luồng lạnh lẽo kiếm khí bắn phá mà ra, lập tức xuyên thủng 2 mi tâm bọn hắn, tiếng kêu thảm chưa kịp phát lên đã thần hình câu diệt.

Cảnh tượng này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức đám người Dương Khai trợn mắt há mồm. Vốn kẻ địch mạnh mẽ, khiến bọn hắn sống lên chết xuống, trước mặt vị Chân Nhân này chỉ đơn giản hai ngón tay liền giết chết. Để đám người vừa sợ vừa hướng tới. Mà Khương Ly thì xoay người, nhìn Dương Khai khẽ cười nói.

“Dương Khai, người nhận ra ta không?"

“Tiền bối…ngài…ngài là…."

Dương Khai ngẩn người, định thần một chút, lập tức nhận ra Khương Ly, chính là Thanh Thạch phái duy nhất Chân Nhân cảnh lão tổ.

Chỉ là từ hơn 100 năm trước, Khương Ly rời Việt Quốc đi đến Kiêu Dương Thành cũng chưa từng trở lại.

Năm đó còn trẻ, hắn gặp qua Khương Ly dung mạo một lần, thấm thoát trăm năm bản thân đã già, mà Khương Ly hình dáng vẫn trẻ trung như cũ, không khỏi cảm thán, Chân Nhân cảnh thật ghê gớm.

Vài giây cảm khái, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi hơi biến đổi, chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy Khương Ly lắc đầu nói:

“Các ngươi đây là chuyện gì"

Dương Khai vội vàng đáp:

“Hơn mười người vãn bối phụng mệnh đi tiễu trừ Kiếp Đồ cứ điểm. Không nghĩ tình báo sai lầm gặp phải hai kẻ mạnh mẽ Kiếp tộc, một đường chạy trốn"

Nói đến tựa hồ muốn nói thêm điều gì sau đó xoắn xuýt lại thôi.

Mà Khương Ly nghe vậy hơi trầm ngâm:

“Là tình báo sai, hoặc là ta trọng thương tin tức đã truyền đến Việt Quốc, 1 số kẻ dã tâm bắt đầu rục rịch đi"

Nghĩ vậy, hắn hơi chau mày, từ túi trữ vật lấy ra một tấm ngọc giản, từ ngọc giản bên trong truyền ra từng trận ý cảnh, đưa cho Dương Khai, bình thản nói:

“Cầm lấy vật này, có thể trợ giúp Thanh Thạch môn vượt qua nhất kiếp, đi đi"

Dương Khai cùng còn lại năm tên lão võ giả như nhận được chí bảo vội vàng cảm tạ, thu lưu.

Khương Ly gật đầu thân hình lóe lên một cái đã biến mất tại chỗ. Thanh Thạch phái năm đó vì bảo hộ hắn mà suýt chút nữa diệt môn, những năm qua hắn vẫn luôn âm thầm bảo hộ trợ giúp, từ một cái nhất lưu thế lực trở thành Vị Hà quận bốn đại cự đầu, ân sư Diệp Trường Không ơn nghĩa chừng đó đã báo đáp đủ.

Lưu lại ngọc giản chứa hắn Chân Nhân cảnh đỉnh phong 1 kích, đủ để chém giết chân nhân cảnh phía dưới tất cả võ giả, dù là Chân Nhân cao thủ sơ ý trúng phải không chết cũng trọng thương. Nếu Thanh Thạch phái môn nhân sử dụng hợp lý có thể hóa giải khó khăn, hắn sắp chết không thể nào cả đời bảo hộ môn phái này được.

Khương Ly vừa đi, Dương Khai lão giả mới hít sâu một hơi, hướng về chỗ hắn biến mất cung kính bái lạy.

“ Sư thúc, vị tiền bối kia là ai?"

Một trung niên nam tử bên cạnh thật cẩn thận hỏi. Lão giả mắt lộ vẻ hồi ức, hạ giọng bảo:

“Là người Thanh Thạch phái chúng ta, một vị Chân Nhân cảnh duy nhất"

“Chân Nhân cảnh võ giả…hí..kia chẳng phải là 100 năm trước vị kia"

Đám võ giả đều hít một hơi khí lạnh, bọn hắn đám này trưởng lão cũng biết đến Thanh Thạch phái trăm năm trước ra đời một vị Chân Nhân cảnh lão tổ. Chỉ là vị này lão tổ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, nghe bảo là trường kỳ ở chiến trường, không nghĩ hôm nay được gặp mặt.

“Ha ha…tên của hắn các ngươi hẳn là nghe nói qua….."

Dương Khai thân hình vừa động phóng về phương xa, còn lại mấy người đồng môn lập tức đuổi theo.

“Khương Ly, tên của hắn gọi là Khương Ly"

Hai chữ “Khương Ly" vừa ra, kể cả mấy người đồng môn lẫn tên trung niên nam tử đều thân thể run lên, ánh mắt lộ ra kinh hãi.

Ở Việt Quốc hay vị Hà Quận võ giới, cái tên Khương Ly này là đại biểu cho sát khí ngập trời, là đại biểu cho một hồi hạo kiếp.

Một ngày đó, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, mặt đất Vị Hà Quận bị máu tươi nhiễm hồng. Những người từng chứng kiến qua, thậm chí hậu bối đều không quên. Cho đến ngày nay, hạo kiếp Ngạo gia năm đó vẫn đang truyền lưu ở toàn Việt Quốc, khắc sâu trong lòng mọi người. Thậm chí trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều trẻ tuổi võ giả.

Chỉ là đám võ giả không khỏi thở hắt ra, biết nguyên nhân vì sao từ trước đến nay, bọn hắn biết chính mình Thanh Thạch phái có một vị Chân Nhân làm chỗ dựa, lại chưa từng tuyên dương. Tuổi trẻ đám hậu bối cũng không từng biết tên tuổi, khuôn mặt, Khương Ly tên tuổi đã trở thành cấm kỵ, khiến người ta sợ hãi. Có như thế một người làm chỗ dựa, Thanh Thạch phái thật chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Mà Dương Khai lão giả thì một đường đi nhanh vừa trầm tư, hắn nghĩ tới một năm qua truyền ngôn, lại nghĩ đến lần này suýt chết gặp phải Khương Ly một chuyện, không khỏi buồn bực thở dài.

“Xem ra những kia truyền ngôn, tám chín phần mười là sự thật, Thanh Thạch phá sắp tới sợ phải gặp nhiều khó khăn"