Tác giả: Phidaonhan

Chương 12: Bất Diệt Chân Kinh Quyển Thứ Hai

TrướcTiếp
Khương Ly vốn đang giật mình nhìn tàn kiếm, bỗng nhiên tâm thần chấn động, bản thân đã đi đến một cái xa lạ không gian, không gian này một màu đen ngòm, nơi phương xa chân trời le lói vài tia ánh sáng.

Hắn bước chân chầm chậm tiến lên phía trước, muốn hướng về phía kia vùng ánh sáng. Lúc này, từ trong tĩnh mịch không gian bỗng nhiên truyền ra từng tiếng đàn du dương, tựa như rất gần, lại tựa rất xa…

Tang tình tang…tang tình tang tình….

Khương Ly ánh mắt hơi ngưng lại, chăm chú đi nghe thì tiếng đàn này cực kỳ quỷ dị không tài nào nghe được.

Tiện đà trong vô tận hư không lại vang lên một cái khác âm thanh, như một cái nào đó cực xa xôi, lại cực tới gần nữ tử, đối với hắn nhẹ nỉ non.

“Xà huynh, ngươi thấy ta bản này bách điểu triều phượng đàn như thế nào?"

Là ai âm thanh? Khương Ly nhíu mày, âm thanh nữ tử quen thuộc như vậy, lại là xa lạ như thế…

Ánh mắt nhất túc, bỗng nhiên trước mắt hắn bóng đêm phai mờ lộ ra trước mắt cảnh tượng.

Chỉ thấy nơi ngọn núi xanh tươi, mây mù trôi quanh tựa hồ tiên cảnh, có một tên thiếu nữ mặc áo trắng, tóc đen như thác nước tỏa hai vai, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên tảng đá đánh đàn.

Tiếng đàn du dương mà trầm ấm, lại lả lưới mà thanh hòa, khiến vạn vật đều yên ả.

Mà hồ nước trước dưới vách núi, một con rắn nước nhỏ màu đen ngoi đầu lên, hai mắt chăm chú, thân hình đung đưa tựa như nghe hiểu tiếng đàn.

Thiếu nữ vừa đánh xong một đoạn nhạc, vui vẻ hướng dưới sông rắn nước khẽ hỏi.

“Xà huynh, ngươi thấy ta bản này bách điểu triều phượng đàn như thế nào?"

Càng kỳ lạ hơn, con màu đen rắn nước không chỉ nghe hiểu âm nhạc vậy mà còn biết nói chuyện

Chỉ thấy rắn nước gật đầu lia lịa, tán thưởng.

“Công chúa tài nghệ càng ngày càng sâu lắng, hôm qua một bài thập diện mai phục khiến La Sơn động vật đều chạy hết, hôm nay lại một bài bách điểu triều phượng, làm khắp núi chim chóc sợ không dám kêu rên"

Vị kia áo trắng thiếu nữ nghe hắc xà lời trêu đùa, hai má chợt ngượng ngùng, cắn môi đỗi lại.

“Xà huynh đây là chê ta tài nghệ không tinh rồi"

“Tại hạ không có ý đó, nếu công chúa tài đánh đàn không giỏi, tại hạ làm sao hằng ngày đều mò đến đây nghe đàn cơ chứ"

“Ha ha, cũng chỉ có xà huynh mới là ta tri âm, bản công chúa tiếng đàn rõ ràng là như thế hay ho, nhưng ta đám kia huynh muội đều khinh thường, nói rằng ta chỉ luyện cái gì bàng môn tà đạo. Hừ bản công chúa là không thích luyện võ mà thôi, nếu một luyện sớm muộn sẽ vượt qua bọn hắn"

Thiếu nữ áo trắng chu mỏ, hơi không vui lầu bầu nói.

Mà màu đen rắn nước cũng rất đồng tình, bảo:

“Công chúa nói đúng, giống như ta tiểu hắc bây giờ mặc dù chỉ là một giới phàm xà, nhỏ yếu vô cùng, nhưng ta tin mình sẽ có một ngày luyện thành ứng long có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Đợi khi ta tu luyện thành tài lúc sẽ để công chúa cưỡi lên lưng, lên trời xuống đất, cưỡi mây vượt gió, xem tận sơn hà cảnh sắc."

Áo trắng thiếu nữ nghe vậy, vỗ tay mừng rỡ:

“Như vậy thật tốt, xà huynh phải cố gắng lên, ta rất chờ mong một ngày được đạp lên lưng ngươi, cùng nhau ngắm thiên hạ này cảnh đẹp"

“Ước định như vậy"

Một lời ước định vừa xong, nên thơ khung cảnh chớp nhoáng biến mất, thay thế vào đó là một cái huyết trùng thiên khung cảnh tượng.

Khắp nơi mặt đất bầu trời điêu tàn xơ xác, mặt đất bị máu tươi nhiễm hồng, bầu trời bị chẻ đôi tan tác.

Chỉ thấy nơi hoang tàn thổ địa đứng đấy một tên mặc giáp đen thiếu nữ, tay cầm ma kiếm, sau lưng ma dực bốc lên rừng rực. Mà tên này thiếu nữ nằm dưới chân là một con to lớn mình đầy vết thương hắc long.

Hắc long thân dài ngàn trượng, vảy rồng ngăm đen tỏa ra từng tia khủng bổ khí cơ, mặc dù vết thương chồng chất nhưng một đôi mắt rồng lại vẫn hung hãn vô cùng.

Bao quanh thiếu nữ cùng hắc long, lơ lửng mười ba tên mọc sừng nam tử, quanh thân tỏa ra một loại dập dờn thánh khiết, như hòa vào thiên địa khí tức.

Mười ba người này trên mình đều có khác biệt tổn thương, nhưng chung quy vẫn đem một người một rồng vay quanh. Hiển niên bọn họ vừa trải qua kinh thiên trận chiến, vỡ nát đại đại đại, chẻ dọc bầu trời rất có thể là từ bọn họ trận chiến dư uy.

Thiếu nữ đứng trên đầu hắc long, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt tỏa ra từng vòng nhuệ khí nói:

“Vô Lượng Kiếp Chủ cũng thật để mắt chúng ta, một lần liền cử mười ba gã Kiếp thánh tiến đánh Ma Uyên. Phong ma đỉnh cửu đại ma tổ đã chết sạch, mà ta cùng xà huynh cũng sợ không thoát nổi kiếp này"

“Nhưng mà Xà Huynh, ta không cam tâm, ta vốn chỉ muốn làm một cái bình thường võ giả, cùng huynh ngao du thiên hạ, cớ chi Kiếp tộc lại tiến đánh Ma Uyên, cớ chi kiếp tộc giết ta thân nhân, đồ ta Thương Mang ma tộc….vậy nên lần này dù phải chết, ta cũng muốn cắn trên thân bọn hắn miếng thịt, chém được đám đầu người"

“Xà huynh nuôi chí lớn, muốn cùng trời xanh tranh tự do, không thấy Hoàng Tuyền không từ bỏ, muốn bay lên ba nghìn dặm, cùng trời xanh tranh bất tử, chỉ tiếc ta kiếp này không thể chứng kiến ngươi được như nguyện ngày đó.

Lời nói vừa dứt, tên kia giáp đen thiếu nữ thân hình đã tung bay mà ra, muốn cùng đối phương mười ba tên Kiếp Thánh giao chiến. Mà Khương Ly đột nhiên cảm giác thấy mắt tối sầm lại, tiện đà hết thảy hình ảnh toàn bộ phát nát, biến mất…

Một trận gió lạnh thổi qua, Khương Ly giật mình tỉnh giấc, từ trong mộng cảnh thoát ly ra.

Giờ phút này, đã không còn là hắc ám không gian bên trong, mà hắn đang đứng hay vẫn là bên bờ sông Vị Hà.

Mà thanh kia rỉ sét tàn kiếm, trùng thiên ma khí từ lâu thu lại, chỉ nổi lơ lửng trước mặt hắn, thân kiếm tỏa ra cực kỳ thân thiết khí tức.

Tàn kiếm bên ngoài vẫn như thế rỉ sét, nhưng thình lình đạt đến tứ chuyển trung phẩm chân khí trình độ, là Chân Nhân cảnh tha thiết mong cầu bảo vật.

Khương Ly vươn tay vừa chạm vào thân kiếm, hắc kiếm bỗng nhiên hóa thành tia sáng màu đen, từ mi tâm chui vào hắn thức hải.

Khương Ly thức hải là một mảnh tang tương, ảm đạm không gian, chính giữa le lói một trang cổ thư. Này cổ thư là hắn công pháp tu luyện, Bất Diệt Chân Kinh. Chỉ tiếc năm đó, Khương Ly đạt được Nhân quyển, chỉ có thể tu luyện đến phàm nhân bước đỉnh phong, đành phải dùng bí pháp đột phá Chân Nhân. Dẫn đến tu vi cả đời dừng ở Nhất phẩm, không tài nào tiến thêm.

Có thể nói, hắn cùng Bất Diệt Chân Kinh duyên nợ cực sâu, này chân kinh thành tựu cả đời hắn, cũng đem hắn hướng vách núi dựng vào.

Hắc kiếm hóa thành một bóng đen xông vào thức hải, bỗng dưng từ trong luồng sáng lóe lên một trang sách bay về phía lơ lửng cổ thư.

Mà hắn thức hải bấy giờ cũng chập chùng sóng to gió lớn, từng dòng thông tin, tối nghĩa kinh văn tràn vào hắn tâm trí. Luồng này tối nghĩa kiến thức truyền thừa, như ngàn dao bầm thây, phảng phất đưa hắn linh hồn đều cắn nát. Mặc dù tu hành hơn trăm năm, trải qua cay đắng ngọt bùi, nếm tận khổ đau nhưng lần này Khương Ly già nua sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, để hắn phải cắn chặt răng hừ nhẹ vài tiếng.

Lúc này, Khương Ly gầy gò thân thể, ngồi giữa băng tuyết, lâu lâu run rẩy từng đợt.

Ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng một đầu thông tin truyền thừa xong, Khương Ly cả người thoát lực, ngả ngữa trên băng tuyết mặt đất, hai mắt mờ đục nhìn lấm tấm tinh không.

Không khỏi cười khổ.

Vừa rồi luồng ký ức, không gì khác chính là hắn cả đời mong ngóng Bất Diệt Chân Kinh quyển thứ hai Địa Quyển. Nhưng mà những kinh văn này tối nghĩa khó hiểu, muốn tu luyện thành, cảm ngộ ra càng là không biết bao nhiêu năm tháng.

Bản thân hắn sinh mệnh lực hiện tại, đã giống như ngọn đèn trước gió, gió thổi nhẹ liền tắt, liệu có trụ vững cho tới lúc ấy học được hay chăng?