Tác giả: Phidaonhan

Chương 13: Về Nhà Thôi

TrướcTiếp
Giữa tháng mười một, gió đông càng thêm khắc nghiệt, Thiên Hương thôn bao phủ một lớp trắng xóa. Nơi đầu thôn căn nhà tranh, lụp xụp lung lay đã sớm chìm trong tuyết dày, mà trước sân hàn mai, thình lình nở hoa.

Nơi bờ sông Vị Hà cô liêu, lẳng lặng đứng đấy một ông già, ông lão mái tóc hoa râm, thân mặc áo gai đơn bạc, không hề mang chút nào khí thế tựa phàm nhân. Ông lão bên cạnh nằm phủ phục một con lừa đen, cả thân chìm dưới tuyết, chỉ lộ ra cái đầu to như quả bóng, hai mắt lim dim. Phàm nhân ông lão này không ai khác chính là Khương Ly.

Hắn ở Thiên Hương thôn năm thứ mười bốn.

Hắn đứng yên, dõi mắt nhìn sang phía bên kia sông Vị Hà chăm chú, nhìn phía xa xa khung cảnh tựa hồ đang tìm tòi điều nào đó. Hai mày nhíu rất chặt, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì mà chưa thu được đáp án.

Đôi mắt hắn thâm thúy, tựa như hố sâu, bao hàm vũ trụ bên trong.

Hắn đứng nơi đó đã nhanh một tuần, không hề nhúc nhích, không hề nói chuyện mà vẻ mặt đều chưa hề biến đổi qua một lần. Bầu trời tuyết rơi đậm sớm đã phủ đầy hắn mái tóc bờ vai, nếu không phải lâu lâu có cơn gió thổi đi lớp tuyết đọng hắn đã thành một băng điêu mất rồi.

“Cũng thật trớ trêu, ta tìm cả đời Bất Diệt Chân Kinh quyển thứ hai lại được cất dấu trong thanh kiếm rỉ này?" Bất chợt bất động ông lão khe khẽ thì thào.

“Chỉ tiếc, nếu như mười mấy năm trước, ta phát hiện được, có khi đã luyện thành chính quả cũng nên hahaha"

Chợt ông lão mở to mắt như hiểu rõ hết thảy. Chốc lát lại nhíu mày hoang mang, đăm chiêu suy ngẫm.

Nửa tháng trôi qua, mưa tuyết dần dần thưa thớt, cơn gió từ phương bắc cũng bớt thổi xuống. Nhưng mà đứng yên ở bờ sông ông lão mí mắt lại chưa hề buông lỏng.

Một tháng trôi qua, mùa đông kết thúc, khi tia sáng mặt trời từ phía đông tỏa sáng đại địa. Vị Hà sông băng bắt đầu tan, khắp mặt đất tuyết đọng cũng theo đó tan chảy thành những dòng suối nhỏ róc rách.

Khương Ly vẫn đứng yên nhìn bờ bên kia sông vị hà, chưa từng nhúc nhích.

Khi cơn mưa xuân đầu tiên nhẹ nhàng đổ xuống thiên hương thôn,cũng là lúc cành cây đâm chồi, muông thú trở về.

Vốn hiu hắt cảnh vật trở nên sống động, náo nhiệt.

Nơi bờ sông Vị Hà, vẻn vẹn ông lão, tóc mai lấm tấm, đứng nhìn bờ bên kia dòng sông, lại tựa như nhìn chính bản thân mình.

Chíp chíp

Có đôi chim sẻ không biết từ đâu cặp lấy từng sợi rơm nhỏ, tại trên đầu hắn đắp một cái tổ nhỏ, dự định đẻ trứng. Hiển nhiên đôi này vợ chồng chim sẻ xem hắn như một gốc cây...

Dưới chân hắn, cỏ non mơn mởn mọc um tùm, mùa đông vừa qua mùa xuân lại tới.

Lúc ổ chim bên trong ba con chim non phá trứng mà ra.

Khương Ly lần nữa mở to mắt, lần này hắn không còn nhíu mày mà là đôi mắt tựa tinh quang, nghi hoặc tựa hiểu tựa không, hắn không tiếp tục nhìn về bờ bên kia bờ sông vị hà, mà nhìn nơi mình đang đứng, trầm mặc không nói.

Bẵng đi ít thời gian, rốt cuộc trên đầu hắn ổ chim chim non dần dần lớn, vợ chồng chim sẻ bắt đầu hướng dẫn con cái tập bay. Chúng thản nhiên mượn nhờ Khương Ly vai như bàn đạp để con mình chập chững những bước đầu tiên trong đời.

Mấy ngày trôi qua, cả ba con chim non đều tự mình bay được. Đàn chim líu lo gọi nhau, rồi tan tác mỗi con đi một nơi, tự mình tìm cuộc sống mới.

Khương Ly trên đầu vẻn vẹn một chiếc tổ chim phấp phơi trước gió.

Mà xung quanh hắn, cỏ dại tươi tốt mọc.

Cây cối cũng xanh um tùm.

Trên cao mặt trời ngày càng chói chang chiếu khắp mặt đất.

Khương Ly lần thứ 3 mở to mắt, hắn trầm mặc không nói, khuôn mặt không thấy hỉ thấy bi, tựa hồ đang suy nghĩ, mà hắn chau mày càng sâu, bản thân lưu giữ toàn bộ thiên tài địa bảo, kéo dài tính mạng đã sử dụng hết.

Rào rào rào

Một cơn mưa đầu mùa ập đến, cơn mưa to dai dẳng mấy ngày đêm, mà sông Vị Hà mực nước cũng dâng cao, lút ngang bắp chân hắn. Mà trên đầu tổ chim cũng theo nước mưa trôi đến chẳng biết nơi nào. Chỉ là hắn vẫn cứ đứng yên, lần này hắn không nhìn bên kia bờ sông Vị Hà, cũng không nhìn chính mình vị trí, mà là nhìn lên bầu trời, nhìn về phía tinh không xa xa.

Những cơn mưa đến nhanh rồi đi.

Chu vi cây cối bắt đầu rụng lá, rải dày đặc bờ sông, bầu trời nhuộm màu đỏ chói.

Khương Ly, thu hồi ánh mắt chợt ho ra một ngụm máu, thân hình gầy gò càng là chỉ còn da bọc xương, thăm thẳm thở dài:

“Bất Diệt Chân Kinh quyển thứ hai, quả thực tối nghĩa khó hiểu, ta đã tìm hiểu một năm trời, tiêu hết toàn bộ thiên tài địa bảo để giữ gìn tính mạng, hay là vẫn chưa có bất kỳ chút nào manh mối. Không lẽ Khương Ly ta mệnh nay cứ như vậy chấm dứt sao?"

………………..

Gió thu thổi hiu hiu, hôm nay cách cửa thôn quan đạo đến rồi một đội nhân mã.

Chừng gần mười người đội ngũ, bước chân chậm chạp, mình khoác áo tang, khuôn mặt buồn rười rượi.

Đội ngũ yên ắng mà đi, lâu lâu ném vài tờ tiền giấy, từng người mệt mỏi buồn chán.

Đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước, dẫn đầu cưỡi ngựa là môt thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp, nhưng đôi mắt đỏ hoe u buồn, khiến người người thương tiếc.

Phía sau xe ngựa thồ một chiếc linh cữu to dài, khăn trắng quấn đầy, hai bên theo kèm vài tên gia đinh, mấy đứa thị nữ.

Đoàn xe tiến lên thông đạo, chẳng mấy chốc đã đến cửa thôn. Trong thôn lác đã vài người dân còn sống sót, chạy ra xem xét lập tức nhận biết, đội ngũ đưa tang không ai khác chính là Hạ gia Hạ lão tứ một nhà. Hỏi ra mới biết, người trong quan tài lại chính là Hạ gia kỳ lân nhi tử Hạ Bình Thiên.

Mọi người vừa bất ngờ vừa tiếc hận, tiếc cho một người tuổi trẻ mệnh đoản.

Hạ Bình Thiên năm trước, đột phá Ngân cốt cảnh, đi theo Ngũ trưởng lão vây quét kiếp tộc, không nghĩ một lần gặp phải kiếp đồ mai phục, toàn quân bị diệt.Lúc tông môn các trưởng lão chạy đến, chỉ thấy toàn thân đầy máu hấp hối Hạ Bình Thiên.

Hạ Bình Thiên trước khi chết nguyện vọng là được chôn ở cố hương, cũng được thấy mặt Khương Ly một lần cuối nói câu cảm ơn. Bởi vì không phải nhiều năm trước hắn tặng bức tranh thì gã cũng không có phú quý ngày hôm nay. Chỉ là chưa kịp hồi hương đã dầu hết đèn tắt.

Hạ Bình Thiên đột ngột tử vong, lại thêm nàng ân sư Ngũ Trưởng lão cũng tạ thế, đối với Đình Đình như một cú đánh trời giáng, khiến nàng từ lâu chết lặng. Hạ gia người một mảnh bi thương, liền dẫn theo vài người gia đinh nha hoàn đem linh cửu về quê an táng.

Về đến cố hương, nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Đình Đình nước mắt không khỏi rơi xuống.

Tang lễ ba ngày, trong thôn hương thân còn mười mấy người đều đến dự, chỉ có Khương Ly là không đến. Cũng chẳng phải hắn vô tâm mà là hắn chờ tang lễ tan tầm mới từ từ xuất hiện nơi linh đường,nhìn thật sâu ảm đạm linh cửu vài chút.

Nhìn đang quỳ trước linh cửu thút thít áo tang thiếu nữ, hắn thở dài một tiếng cũng chưa hề đi hỏi han an ủi.

Đêm hôm ấy, Đình Đình lần thứ hai trong đời cảm giác được tột cùng bi thương.

Đêm hôm ấy, nàng lén lút chạy đến mỏm đá nơi bãi lau sông Vị Hà, ôm đầu gào khóc, dường như năm đó tỏ tình bị Khương Ly từ chối.

“Về nhà thôi.." Chợt một tiếng hô nhẹ già nua từ đằng sau vang lên, giọng nói trìu mến, ấm áp mà quen thuộc.

Đình Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Ly lão nhan, trong ngực đau xót.

Nhưng lần này, nàng liều lĩnh trốn ở hắn trong lòng, nghẹn ngào thút thít.

“Khương Ly thúc, ta không muốn về, ta muốn khóc"

“Không nghe lời, sẽ đánh mông"

Khương Ly lời nói bình thản, tựa như dọa dẫm tiểu hài tử. Nhưng giờ khắc này, câu nói ấy lại khiến Đình Đình trái tim ấm áp, an toàn. Nàng hồi tưởng lại khi còn bé, thường nằm trong ngực Khương Ly thúc, nơi ấy vẫn cứ như thế rộng rãi ấm áp.

Danh lợi, quyền thế, phú quý, dung nhan, đối với Đình Đình bây giờ mà nói, không còn quan trọng nữa.

Nàng có một loại khát khao, khát khao cả đời được trốn trong cái này lồng ngực, nàng không muốn trở Thanh Thạch phái làm cái gì thiên chi kiều nữ.

“Khương Ly thúc, ta muốn làm tân nương của ngươi….."

Nàng ôm thật chặt lấy hắn, hai mắt lệ châu nhìn thẳng khuôn mặt hắn, thì thào nói.

Nhìn đôi kia nhập nhòe nước mắt ánh mắt, Khương Ly trong lòng run lên.

Nếu năm đó nàng nói lời này, Khương Ly có thể coi như trò cười, bởi vì đây là một cô thiếu nữ chưa va chạm nhiều, trong lòng đối với mối tình đầu mơ ước.

Câu nói như thế kia, cười nhạt nhòa vài cái, liền sẽ quên đi.

Nhưng giờ khắc này nhìn khuôn mặt nghiêm túc ướt đẫm nước mắt của nàng, Khương Ly nhăn mi, nhìn đến nàng đang nói thật.

Trải qua một lần nhân sinh tuyệt vọng, Đình Đình nội tâm mệt mỏi, ánh mắt của nàng dần trở nên thành thục, nàng có thể từ Khương Ly già nua bóng hình, nhìn ra ưu điểm, tìm thấy sự an toàn ấm áp.

Mười lăm tuổi thiếu nữ, quý mến thành thục nam tính, hai mươi tuổi cô gái, yêu thích tuấn lãng công tử mà ba mươi tuổi nữ nhân, chỉ cần một bến đậu, một nơi che chắn gió mưa bão bùng.

Một năm này nàng chưa tròn hai mươi tuổi, nhưng nàng nội tâm đã mệt mỏi, mong manh.

Khương Ly không trả lời mà bùi ngùi vuốt ve nàng đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn bên kia bờ sông Vị Hà.