Tác giả: Phidaonhan

Chương 14: Mệnh Ta Như Lá Mùa Thu

TrướcTiếp
Một tháng sau tang lễ, Đình Đình u buồn rời đi, nàng trở về Thanh Thạch phái,

Tận trong thâm tâm nàng thật không muốn, nhưng chẳng hề có khác lựa chọn.

Nàng còn cha mẹ già cần chăm sóc, còn một thân trách nhiệm bắt buộc phải gánh vác, và nàng cũng không muốn liên lụy người nàng kính trọng, Khương Ly thúc.

Nàng chỉ là một gã Đồng Nhục cảnh tiểu võ giả, làm sao có thể làm chủ được chính mình vận mệnh cơ chứ.

Một tháng ở Thiên Hương thôn, nàng tận lực bồi bên cạnh Khương Ly. Từ ngày đại ca mất, Đình Đình triệt để thay đổi thành con người khác, nàng ít nói ít cười hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn nhiều, nàng lại giống như Hoàng lão đầu sau bao năm tháng từng trải cảm thụ. Cả đời này danh vọng, tiền bạc, nhan sắc có vẻ như không quan trọng nhiều đến như thế, tình cảm thân nhân mới là thứ khiến mình quý giá.

Mỗi ngày, buổi sáng Khương Ly vẽ tranh, nàng sẽ ở bên cạnh gấp giấy mài mực.

Khi Khương Ly uống rượu, nàng lại bận rộn nấu nướng vài món dân dã, ngon lành.

Lúc Khương Ly ngồi im nhập định, nàng sẽ đứng ở góc cửa, nhìn ngắm say sưa.

Này nhìn ngắm lại giống như năm đó, lúc nàng 14 tuổi thầm thích hắn, chỉ cần nhìn hắn cả ngày đều chưa biết chán vậy.

Cuộc sống cứ như thế bình đạm kéo dài, người ngoài nhìn thấy sẽ phát chán, nhưng Đình Đình nội tâm, chưa bao giờ thấy yên bình đến thế.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, nàng cuối cùng quyết định rời đi.

Một năm này, nàng vừa tròn hai mươi tuổi.

Trước khi đi, Đình Đình lần cuối cùng đến đứng trước Hạ Đình Thiên mồ mả, nở nụ cười yên nhiên, sau đó giục ngựa lặng thầm từng bước.

Không hề chú ý tới, ở nàng xoay ngựa lúc, nơi nghĩa trang góc khuất đứng đấy già nua lão nhân tóc lốm đốm bạc. Đôi mắt thâm thúy nhìn nàng đi xa, thở dài nhẹ một tiếng.

Dương Đình Đình bỏ đi, chung quy không có báo cùng Khương Ly đôi lời.

Nàng sợ chưa biết làm sao đối mặt với Khương Ly, nàng sợ Khương Ly sẽ lo lắng cho mình mà giữ lại,nàng càng sợ hơn, sợ Khương Ly cứ như thế lạnh nhạt để nàng đi. Một tháng ở chung, Đình Đình tựa hồ minh bạch cái gì. Có lẽ Khương Ly thúc xưa nay chỉ coi mình như con gái để cưng chiều, không mảy may tình cảm trai gái.

Có lẽ, từ trước đến nay nàng cảm nhận, cảm xúc đều tự cho là.

“Nguyên lai Khương Ly thúc, chỉ coi Đình Đình như con gái…."

Nghĩ đến đây, nàng cười thảm một tiếng, khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ.

Sau bao nhiêu thời gian, nàng những tưởng mình đã chân tâm yêu ai đó, đâu biết tất cả chỉ do nàng tưởng tượng mà thôi. Đình Đình lung lay giục ngựa chạy vội, như người mất hồn.

Một năm này, nàng cuối cùng hiểu rõ ràng cái gọi là sinh ly tử biệt.

Cùng ca ca, cùng sư phó là tử biệt, mà cùng Khương Ly, nhưng là sinh ly.

Ngựa chay càng nhanh, nước mắt càng rơi nhiều, lần này rời đi, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ được tiếp tục Khương Ly thúc ôm ấp nữa rồi. Tự dưng tim nhói đau.

Mấy ngày nữa thôi, nàng sẽ nhập Quận phủ chủ, trở thành quận chủ phu nhân, mấy ngày nữa thôi nàng sẽ đem mình gả cho người mà nàng không thích.

Nhưng nàng đành cam chịu, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Vài năm gần đây, tình hình Thanh Thạch phái càng tồi tệ. Môn chủ Diệp Trường Sinh bế tử quan, đột phá Chân Nhân thất bại vẫn lạc. Ngũ trưởng lão tham dự vây quét Kiếp tộc bị ám hại mà chết.

Vốn nội tình hưng thịnh Thanh Thạch phái bỗng nhiên điêu tàn, đối mặt với Thanh Liên kiếm phía, Lục Ninh Thành vương gia cùng các cái khác nhất lưu thế lực chèn ép dưới, không còn cách nào khác là nương nhờ Quận phủ chủ.

Vị Hà quận chủ Trần Thừa Phong đồng ý đứng ra giúp đỡ Thanh Thạch phái bãi bình ngoại bộ áp lực nhưng với một điều kiện, đó chính là Thanh Thạch phái một vị đặc thù thể chất đệ tử phải gả cho mình làm vợ.

Đứng trước một bên là nguy cơ sinh tử, một bên là vẻn vẹn Đồng Nhục cảnh nữ đệ tử, Thanh Thạch phái cao tầng rất nhanh liền quyết định đem Hạ Tuyết Đình giao ra.

Dù biết rằng, Vị Hà quận chủ không phải vật gì tốt, nàng chuyến này làm vợ y, sợ rằng sẽ bị đem thành đỉnh lô mà nuôi dưỡng, chờ thời cơ thành thục sẽ ngắt lấy thành quả mà thôi.

Dù sao, Hạ Tuyết Đình chỉ là một cái hèn yếu nữ tử, dù có tư chất hơn người, không có chỗ dựa Ngũ trưởng lão, cũng không có thực lực tương ứng, lại sao bằng được Thanh Thạch phái mấy trăm mấy ngàn người tính mạng cơ chứ.

Thanh Thạch phái cao tầng làm vậy, về lý là không sai, nhưng đối với Hạ Tuyết Đình lại giống như xát muối vào vết thương vốn đã âm ỉ chảy máu vậy.

Ngựa vừa mất hút, nơi cổng thôn dưới cây mai già, Khương Ly lẳng lặng xuất hiện.

Nhìn dần dần khuất bóng thiếu nữ, lòng của hắn lại trước nay chưa từng an tĩnh,tựa như một hồ nước trong vắt.

Từng cơn gió nhẹ từ lòng sông Vị Hà thổi vào khiến tà áo hắn phấp phơi. Giờ phút này Thiên Hương thôn đã vào thanh thu, sáng sớm gió thổi qua, lập tức mang theo từng mảnh lá khô phiêu phiêu giữa không khí.

Trên mặt đất, đã sớm có dày đặc lá rụng, có lẽ đêm qua giớ tây thổi dày đặc.

Những lá rụng kia, đìu hiu cô độc. Nhưng cái này cô đôc bên trong lại có chút đặc thù ý vị.

Khương Ly nhìn xem một mảnh kia phiến lá rụng, ánh mắt dần dần mờ mịt.

Giờ khắc này, hắn nhìn lá rụng, liền cảm thấy chiếc lá rụng này chính là bản thân mình.

Đai nạn sắp đến, lá không thể không rơi, không thể không chết.

Hắn đại nạn, hay là trong nay mai.

“Lá theo thu mà rơi, người theo mệnh mà chết…mệnh muốn ta chết, ta không thể không chết. Chiếc lá cuối cùng của mùa thu, không thể không rơi….đời ta như chiếc là, sinh ra vào mùa xuân, chết vào mùa thu, mà ta cả đời nhân sinh lại giống như đêm qua gió thu lay cành"

“Ta tu Chân ý là Bất Diệt là vĩnh tồn, bất diệt chính là lá thu chết mà không rơi, là mệnh muốn ta chết, mà ta không chết. Chính là muốn cùng trời xanh tranh tự do. Không thấy Hoàng Tuyền không từ bỏ, chính là muốn nhảy lên ba nghìn dặm, muốn cùng trời xanh tranh bất tử…"

Hắn quanh thân, dần dần bay lên một đạo nói không rõ chân ý.

Hắn nhắm mắt lại, tâm thần nhẹ nhàng khắp Việt quốc bầu trời ngào du.

Lòng của hắn càng trầm tĩnh, càng nhẹ nhàng.

Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ Việt quốc mấy trăm triệu nhân khẩu từng tia khí tức, ý vị.

Toàn bộ phàm nhân, võ giả trên thân đều riêng phần mình khí tức, đều theo cực kỳ xa xôi chỗ, hướng Khương Ly phương hướng truyền tới.

Giờ khắc này, Vị Hà Thành quận chủ phủ, đèn hoa giăng đầy, hạ nhân đi tới đi lui, mà trước phủ quảng trường lớn, dựng lên một tòa cao lớn thiên đài, trải thảm đỏ, cực kỳ hoa lệ.

Một tên ngũ quan uy nghi trung niên nam tử đứng trên thiên đài, nhìn về phương bắc, đôi mắt thâm thúy tựa hồ suy tư, bỗng nhiên giật mình đưa mắt nhìn ngó bầu trời, tựa có có kẻ đang ngó trộm mình.

Lục Ninh thành Vương gia mật thất, một tên tóc bạc lão giả chính đang luyện đan đến lúc mấu chốt, bỗng dưng thất thần, vội vàng đánh thủ quyết ổn định đan lô, hồi lâu mở ra một viên tròn vo đan dược thở dài.

“Cũng may còn cứu chữa, nếu không lão phu lô này Duyên Thọ Đan phải hỏng mất"

Lão giả vân vê viên đan dược lại than thở.

“Mặc dù kịp thời cứu chữa nhưng dược hiệu giảm xuống một nửa, vốn kéo dài năm năm tuổi thọ, chỉ còn lại ba năm, ai, là vị đạo hữu trời đánh nào quấy rầy lão phu luyện đan?"

Không chỉ Vị Hà quận, toàn bộ Việt quốc Chân Nhân cảnh lão quái đều nhao nhao chạy ra động phủ, kinh hãi nhìn lên bầu trời, tựa hồ có một đôi con mắt từ nơi xa xôi nhìn chằm chằm, như xuyên thấu bọn hắn thân thể vận mệnh.