Tác giả: Thì Hòe Tự

Chương 4

TrướcTiếp
Dịch: Trần Vân MC

Thư phòng, nhà họ Lục.

Lục Thành Cương nhìn quản gia Tần trở về từ bệnh viện, hỏi: “Nói nói như vậy thật sao?"

“Đúng vậy ạ!"

Lục Thiên Minh vui mừng: “Cha, việc này chứng tỏ Tiểu Nghiêu không biết chân tướng, nó tưởng rằng nhà họ Diêu. Đã như vậy, không bằng chúng ta đổ hết mọi chuyện cho..."

“Mày ngậm miệng!" Lục Thành Cương nghiêm nghị quát lớn: “Nói mày ngu mà mày ngu thật. Ngay cả Tiểu Nghiêu cũng biết nó họ Lục, không gì quan trọng hơn thanh danh của nhà họ Lục, mày còn không hiểu rõ ràng bằng nó! Mày... mày quả thật là... súc sinh!"

Mắt thấy Lục Thành Cương nổi giận, Lục Thiên Minh lập tức quỳ xuống: “Cha, con... con cũng là nhất thời hồ đồ. Cha hãy bỏ qua cho con lần này. Con cũng chẳng còn cách nào khác. Anh cả không còn, con chính là chủ nhà họ Lục. Nhưng cha xem những người kia đi. Bọn họ đa phần là được anh cả đề bạt, chỉ thừa nhận anh cả, đâu có thừa nhận con. Như vậy, sao con có thể làm tốt chức vị gia chủ này chứ!"

Lục Thành Cương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vậy mày hãy nghĩ cách, lấy bản lĩnh của mình để làm bọn họ tin phục, chứ không phải ra tay với Tiểu Nghiêu. Lúc Tiểu Nghiêu ra đời, tư chất và linh căn đều không tốt, nó có khả năng chắn đường mày sao?"

“Tuy linh căn của Tiểu Nghiêu không tốt, nhưng nó là con trai của anh cả! Chỉ điểm ấy thôi đã có mấy người thừa nhận rồi. Ví dụ như A Bình sống chết cũng thừa nhận kìa."

Trong mắt Lục Thiên Minh lóe lên vẻ độc ác, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Thành Cương: “Cha, con biết con không bằng anh cả. Từ nhỏ cái gì cha cũng thiên vị anh cả. Tất cả tài nguyên đều dành cho anh ấy, mặc kệ con thích cái gì muốn cái gì, miễn là không đụng chạm đến anh cả, con đều phải nhường. Con nghe lời, con nhường. Bởi vì cha nói đây là vì nhà họ Lục, anh cả là hy vọng của nhà họ Lục. Sau này anh cả có tiền đồ rồi, cha giao nhà họ Lục cho anh ấy rồi bảo con dọn ra ngoài ở. Con cũng làm theo, không trách một câu. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chặt đứt ý định muốn mang con ra tranh đấu với anh cả của những người kia. Nhưng bây giờ anh cả và chị dâu đã mất. Cha kêu con trở về cũng là vì nhà họ Lục. Nhưng lần này nếu là vì nhà họ Lục, thì sao còn để Tiểu Nghiêu ở trong nhà cũ, đây không phải khiến người khác cảm thấy thái độ của cha không rõ ràng hay sao?"

Lục Thành Cương biến sắc: “Mày... Thiên Chiếu và A Tuyết vừa mới chết, đã cho Tiểu Nghiêu dọn ra ngoài, để người khác nghĩ nhà họ Lục chúng ta thế nào hả! Mày có đầu óc hay không!"

Lục Thiên Minh cắn răng: “Con có đầu óc, biết nỗi khổ tâm của cha, nhưng người phía dưới cũng giống con sao? Nửa năm nay, con làm gia chủ khó khăn cỡ nào, cha không biết ư? Nếu như... nếu như không làm những người kia hết hi vọng, nhà họ Lục sẽ như thế nào?"

Vị trí gia chủ không vững vàng, gia tộc khó có thể yên ổn. Điểm ấy sao Lục Thành Cương lại không biết. Nhưng đó là cháu trai ruột của ông ta!

“Cha, con cũng vì nhà họ Lục! Tiểu Nghiêu cũng là cháu của con, con chỉ muốn dập tắt hy vọng lên vị trí cao của nó, tìm cơ hội để nó dọn ra ngoài, con cũng không ngờ nhà họ Diêu... Nhà họ Diêu lại dùng Mê Thất Hoa!"

Khóe miệng Lục Thành Cương khẽ cong, không ngờ? Không ngờ thật ư? Không quan trọng.

Tình thế nhà họ Lục bây giờ, ông ta nhất định phải bảo vệ Lục Thiên Minh.

Ông ta nhìn Lục Thiên Minh: “Mày cho rằng nhà họ Diêu là ai? Mày bắt tay với họ, cùng vạch ra kế hoạch, bây giờ bị bại lộ, mày lập tức muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Diêu? Nhà họ Diêu có thể nhận sao? Mày không nghĩ xem, sau khi nhà họ Diêu biết được sẽ phản pháo như thế nào? Trong tay bọn họ không có chứng cứ chứng minh mày là đồng mưu với bọn họ ư?"

Sắc mặt Lục Thiên Minh trắng bệch: “Cha, con... con..."

Vừa nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng Lục Thành Cương liền hiểu. Ngu! Đã muốn làm thì phải làm sao cho một giọt nước cũng không lọt! Nhưng ông ta lại lộ đầy sơ hở ra đó. Sao mình lại sinh ra đứa con trai như thế này cơ chứ!

Giờ phút này, Lục Thành Cương lại nghĩ tới Lục Thiên Chiếu, đứa con cả tài năng xuất chúng kia. So sánh với Lục Thiên Minh, quả thật khó mà tin hai người là anh em ruột.

Lục Thành Cương thở dài: “Mày ra ngoài!"

“Cha, vậy chuyện này..."

Lục Thành Cương cắn răng, “Cha sẽ nghĩ cách! Mày an phận chút cho cha!"

“Vâng vâng vâng! Con nghe cha hết!"

Lục Thiên Minh vừa đi, Lục Thành Cương trực tiếp cho quản gia Tần lui ra, chán nản ngồi trên ghế, toàn thân mỏi mệt. Nếu như Thiên Chiếu còn sống, ông ta đâu cần phải hao tâm tổn trí như thế!

Nhưng việc đã đến nước này, ngoại trừ giúp đỡ Lục Thiên Minh, ông ta còn có thể làm gì chứ?

Ông ta chỉ sinh hai đứa con trai là Lục Thiên Chiếu và Lục Thiên Minh. Lục Thiên Chiếu đã chết, nếu như Lục Thiên Minh lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ bắt ông ta chắp tay nhường nhà họ Lục ra sao?

Tuyệt đối không thể!

Hiện giờ, điều phải suy nghĩ đó là làm sao giải quyết chuyện này ổn thỏa. Nếu như là trước đó, ông ta chỉ cần trông chừng Lục Nghiêu là được, nhưng bây giờ không thể. Sự việc đã bị bại lộ, mức độ chú ý lại cao, ông ta nhất định phải tìm những cách khác.

Cũng không phải không có khả năng, ít ra nếu như xử lý tốt, nhà họ Lục chẳng hề gánh chịu chút tổn thất danh dự nào.

Có lẽ ông ta có thể...

Con ngươi Lục Thành Cương khẽ chuyển động, chóp mũi hừ nhẹ.

Cũng nên để nhà họ Diêu trả giá chút gì đó, không có chuyện cùng nhau gây ra chuyện mà chỉ có nhà họ Lục hao tâm tổn trí!

Lục Thành Cương tính toán rất tốt, đáng tiếc không đợi ông ta hành động, biến cố lại ập đến.

Trên mạng, Diêu Cảnh Tuyên phát tán một video ngắn chưa được hai phút. Trong video. Diêu Cảnh Tuyên trang điểm đeo mắt kính, sắc mặt không tệ như Lục Nghiêu, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Có thể thấy thân thể cũng bị tổn thương không nhỏ.

“Ngày ấy, Thấm Tuyên vừa quay phim về, nói với mấy người bạn đã hẹn tụ tập với nhau. Bởi vì hiện giờ em ấy đang hot, ra ngoài đều có phóng viên đi theo, không tiện lắm, nên nói không bằng tổ chức ở kí túc xá. Kí túc xá em ấy ở là phòng riêng, một phòng ngủ một phòng khách và nhà bếp. Chúng tôi có thể tự nấu đồ ăn. Tôi là người đến đầu tiên. Thấm Tuyên nhận điện thoại nói có người bạn đến cổng trường, không biết đường đi, tự mình xuống dưới đón anh ta, còn tôi ở kí túc xá chờ. Chưa được một lúc, tôi đã cảm thấy cơ thể không được bình thường. Sau đó Lục Nghiêu tới. Ban đầu hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng tôi không thoải mái, tới đỡ tôi đến phòng y tế. Sau đó hắn cũng không bình thường. Dược tính của Mê Thất Hoa rất nhanh. Chúng tôi căn bản không kịp nhận ra. Sau đó tôi bất cẩn đụng trúng bàn trà, đau đớn giúp tôi tỉnh táo một chút, tôi rất sợ, nhưng không khống chế được cỗ xúc động trong thân thể kia. Dưới tình thế cấp bách tôi bèn đánh ngất Lục Nghiêu, tránh cho hai người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Thấm Tuyên và đám bạn lại đến. Tôi không dám nghĩ, nếu như tôi không có một lúc tỉnh táo kia, nếu như đám bạn không xông tới nhanh như vậy... Thậm chí, tôi nghĩ sâu xa một chút. Đó là ký túc xá của Thấm Tuyên, vì sao lại có Mê Thất Hoa? Nếu như Thấm Tuyên không đi đón bạn. Nếu như người tiến vào không phải Lục Nghiêu..."

Diêu Cảnh Tuyên dừng lại một chút, lấy mấy tờ giấy mở ra cho mọi người xem: “Những thứ này là bệnh án của tôi. Bởi vì cuối cùng chưa làm chuyện đó, cho nên linh căn của tôi không bị phá hủy, nhưng vẫn chịu mức độ tổn thương nhất định. Cuối cùng tôi tuyên bố, tôi đã báo án cho cục điều tra đặc biệt rồi, sẽ truy cứu người giật dây tới cùng!"

Video vừa tung ra, một giờ đã có một trăm ngàn lượt xem, vọt thẳng lên top 10 hot search.

Ba giờ sau, đã leo lên top 1 hot search.

“Một người trong cuộc khác cũng ra mặt. Thật là một vở kịch hay!"

“Ảnh chụp màn hình bệnh án của Diêu Cảnh Tuyên, đúng là tổn thương do Mê Thất Hoa tạo thành. Từ mức độ tổn thương mà xem xét, có lẽ cô ta và Lục Nghiêu vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nếu không Mê Thất Hoa và thuốc tráng dương kết hợp với nhau, ai cũng biết hậu quả sẽ không nhẹ vậy được."

“Vốn dĩ không làm cái gì. Nhìn ảnh chụp lúc trước là biết, hai người chỉ có áo là lộn xộn, những cái khác đều chỉnh tề. Lại nói, tôi rất tò mò, người xông vào đều là bạn bè, vậy những tấm ảnh này rốt cuộc là ai chụp, sao lại truyền ra ngoài? Ôi, bạn bè ha!"

“Cắt ~ bây giờ ngay cả tình anh em, tình chị em còn không bền chặt, bạn bè thì tính là gì!"

“Chỉ có mình tôi đoán có phải là Diêu Thấm Tuyên làm thôi ư? Nếu không tại sao lại trùng hợp vậy, Diêu Thấm Tuyên vừa đi đã xảy ra chuyện, mà còn ở ký túc xá của cô ta."

“Lầu trên có đầu óc không vậy? Tại sao Thấm Tuyên nhà chúng tôi phải tự đội nón xanh cho mình, còn tính kế chị và vị hôn phu của mình? Ý của Diêu Cảnh Tuyên là nghi ngờ ban đầu người giật dây tính hại Thấm Tuyên đó, có hiểu không? Là Thấm Tuyên nhà chúng tôi may mắn, tránh đi kịp!"

“Che ngực, còn may còn may, người giật dây không đạt được ý đồ. Nếu không Thấm Tuyên nhà chúng tôi đã thảm rồi!"

...

Lục Nghiêu cong khóe môi, ánh mắt khẽ lóe lên. Diêu Cảnh Tuyên này đúng là không đơn giản. Tiện thể nhắc đến Diêu Thấm Tuyên một câu là lợi dụng fan hâm mộ của cô ta đưa độ hot của chuyện này lên cao. Nếu không, sao có thể lên top 1 tìm kiếm nhanh như vậy?

Coi như thật sự lo lắng cho Diêu Thấm Tuyên, nghi ngờ mục tiêu của người giật dây là cô ta, may mắn cô ta tránh thoát. Nhưng thực tế, những lời chưa nói hết, úp úp mở mở kia mới vạch trần tất cả những điểm đáng ngờ.

Chỉ một ngày đã có hàng loạt bình luận, bàn về âm mưu tầng tầng lớp lớp, đủ loại kịch bản bay múa đầy trời, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Nhưng cho dù sự việc chưa được làm rõ, với tình hình bây giờ cũng đã rửa sạch được vết nhơ trên người Lục Nghiêu và Diêu Cảnh Tuyên.

Mà cho dù fan hâm mộ của Diêu Thấm Tuyên có nhiều, cũng không chịu nổi áp lực của quần chúng.

Bởi vậy, dư luận chuyển hướng thành “Người giật dây rốt cuộc có phải là Diêu Thấm Tuyên hay không", “ Tại sao Diêu Thấm Tuyên lại tính kế chị gái và vị hôn phu của mình", “Thù oán gì khiến bản thân chủ động đội nón xanh cho mình“.

Đừng nói, sóng não của đám dân mạng vô cùng lớn, có một số suy đoán khiến Lục Nghiêu sợ hãi, nhưng cũng có một số suy đoán không khác sự thật là mấy.

Đối với chuyện này, Lục Nghiêu nhìn rất thoáng.

Dù sao bây giờ, người đau đầu cũng không phải là hắn! Hắn chỉ cần xem kịch là được!