Tác giả: Thì Hòe Tự

Chương 11

TrướcTiếp
Dịch: Trần Vân MC

Lục Nghiêu nghĩ rằng từ trước đến giờ mình rất kiêu ngạo. Dù sao không phải ai cũng có một chú nhỏ như thần, còn được bồi dưỡng thành nhân tài số một Huyền Môn, hai mươi tuổi đã muốn xưng hùng xưng bá, còn là trưởng lão của nhiều môn phái thế gia, chẳng lẽ không được phép kiêu ngạo?

Nhưng mặc dù hắn kiêu ngạo, cũng chưa bao giờ thấy loại thái độ “Ông đây là đệ nhất thiên hạ", dùng lỗ mũi để nhìn chúng sinh. Mẹ nó mày nghĩ mày là ai?

Lục Nghiêu nở nụ cười: “Xin hỏi anh lấy thân phận gì để yêu cầu tôi làm như vậy? Bạn trai mới của Diêu Thẩm Tuyên sao?"

Hắn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Diêu Thẩm Tuyên một cái, hắn cúi đầu phát ra một tiếng a trầm thấp: “Tôi nhớ chúng ta mới từ hôn có bảy ngày thôi, tốc độ này hình như có hơi nhanh đó."

Chử Húc nhíu mày, nhìn dáng vẻ này, Diêu Thẩm Tuyên hoảng hốt, cô ta có thể cảm nhận được Lục Nghiêu không giống như trước kia. Đây là chỗ đông người, chuyện từ hôn vừa mới lắng xuống, cô ta cũng không muốn làm lớn chuyện lên, chạy lên ngay Chử Húc lại: “Đã bắt được Hắc quỷ rồi. Chúng ta đi thôi, nên đi về nộp nhiệm vụ."

“Chờ đã!"

Lục Nghiêu mở miệng gọi cô ta lại: “Nếu như lời đã muốn nói ra, không bằng nói cho rõ ràng luôn. Đúng lúc, tôi cũng có một yêu cầu. Giống như hai người, tôi cũng hiểu được nếu đã từ hôn thì nên cắt đứt sạch sẽ, không dính dáng gì đến nhau. Thế nên hôm sau chúng ta là những người xa lạ. Gặp nhau cũng không cần chào hỏi, lại càng không cần nói chuyện với tôi. Được rồi! Hai người có thể đi rồi!"

Không muốn nghe anh ta nói? Không phải đang châm chọc chuyện hắn đã cố tình không nhìn thấy rồi, chính bọn họ còn bò lại bắt chuyện sao? Hơn nữa câu nói cuối cùng kia, ngữ khí giống như bảo mấy người có thể cút đi được rồi.

Quan trọng hơn là, thái độ hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Chử Húc rất là tức giận, nhưng ngặt nổi lời nói của Lục Nghiêu không có vấn đề gì, ngược lại kẻ có vấn đề lại chính là anh ta. Anh ta có thể làm được gì bây giờ? Chỉ có thể bực tức phất tay áo rời đi.

Quần chúng vây xem lại sôi trào.

“Ê, mấy người có cảm thấy Chử Húc và Diêu Thẩm Tuyền rất là xứng đôi không? Nam thanh nữ tú, còn là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của Huyền Môn."

“Nam thanh nữ tú? Cậu có mù không? Bộ dạng Chử Húc đúng là không tồi, nhưng khi đứng cạnh Lục Nghiêu lại kém xa!"

“Hừ! Lục Nghiêu đẹp trai thì có ích lợi gì. Hắn cũng phải có bản lĩnh như Chử Húc đã! Cậu có thấy vừa nãy Diêu Thẩm Tuyên và Chử Húc chiến đấu không, bọn họ phối hợp rất là ăn ý. Dù sao chỉ có thiên chi kiêu tử như Chử Húc mới xứng với nữ thần Diêu Thẩm Tuyên."

“Ha ha! Còn gọi một tiếng nữ thần nữa, chuyện lần trước cậu quên hết rồi sao? Cậu là cá vàng à? Bảy giây là mất trí nhớ à!"

“Chuyện trước đó có liên quan gì đến Diêu Thẩm Tuyên? Cục điều tra đặc biệt đã nói đó không phải là sự thật, mấy người còn cố tình không tin, cứ bàn luận về đủ loại âm mưu. Còn nói cái gì mà Diêu gia lừa gạt đồ hồi môn. Người ta đã trả tất cả đồ vật lại cho Lục gia rồi đó. Chuyện này cũng chứng minh việc người ta cũng không thèm chút đồ ấy của Lục gia.

Ngược lại là Lục Nghiêu, nói thì thật dễ nghe, ngoại trừ ngọc tỉ của Hoàng đế và ngọc bội ra, những thứ khác không phải đều đòi lại hết sao. Kết quả không phải là đều lấy lại toàn bộ, ba trăm vạn ngày trước đưa cho Diêu gia cũng lấy lại. Đúng là chưa thấy loại đàn ông con trai như vậy bao giờ, không ngờ còn có người chia tay còn đòi lại quà tặng bạn gái?

Hơn nữa còn nói cái gì mà Lục Nghiêu yêu Diêu Thẩm Tuyên da diết. Nhìn chuyện hôm nay thử xem, giống yêu da diết lắm sao? Một chút phong độ cũng không có."

Người không đồng ý bắt đầu trợn mắt trắng:

“Phong độ? Cậu không thấy Chử Húc sau khi là bạn trai mới của Diêu Thẩm Tuyên xong liền đến ra oai sao? Từ hôn mới bảy ngày, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Hay là trước đó hai người này đã hẹn hò với nhau rồi. Nói không chừng đây chính là cho Lục Nghiêu đội mũ xanh, cắm sừng hắn! Còn vừa ăn cướp vừa la làng, nói người ta cắm sừng cô ta nữa! Như vậy còn bắt người ta yêu da diết? Ở đấy mà yêu nhau da diết! Ở đấy mà đòi phong độ!"

Mấy người bắt đầu cãi nhau, ngươi cãi ta, ta cũng cãi lại ngươi, tất cả tan rã trong không khí không vui.

Sân bay.

Lục Nghiêu đang đứng đăng ký trước cửa phòng VIP, hắn vừa ngồi xuống liền phát hiện, chỗ đối diện lại là vị thiếu niên kia. Hai người liếc nhau, gật đầu xem như chào hỏi, trở lại chỗ mình làm việc riêng.

Điều kiện của khoang hạng nhất vô cùng tốt, Lục Nghiêu tiếp tục phát huy dáng vẻ “thiếu niên nghiện internet" của chính mình. Thiếu niên nằm xuống không lâu thì ngủ rồi. Cậu cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng kém, giấc ngủ ngắn hai ba giờ này là giấc ngủ ngon nhất của cậu trong mấy ngày hôm nay.

Máy bay đáp xuống, Lục Nghiêu gặp chú Bình ở ngoài cửa.

Mấy hôm trước, hắn sai chú Bình đến thành phố Du Châu trước để mua cho hắn một căn nhà. Thời gian chỉ có vài ngày, mặc dù có hơi gấp, nhưng chỉ cần có đủ tiền thì gì cũng có thể làm được.

Xe cũng phải mua mới, hắn không phải chỉ ở thành phố Du Châu ngày một ngày hai, đi ra ngoài cũng không thể không có xe được.

Nhà đã chọn một căn ở khu biệt thự Ngọc Hoa Đình, ở chân Vân Sơn. Bên kia Vân Sơn chính là học viện Thiên Xu, đi xe mất khoảng mười lăm phút. Nhà ở khu này rất khó mua, chú Bình mất nhiều công phu mới mua được một căn. Mọi thứ trong biệt thự đã được thu thập thỏa đáng, ngay cả danh sách dược liệu Lục Nghiêu đưa ra trước cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Chuyện đầu tiên mà Lục Nghiêu làm sau khi vào nhà chính, là cầm dược liệu đi vào phòng ngủ.

Hiện tại thân thể của hắn quá yếu, đan dược không phải là lựa chọn đầu tiên, ngâm mình trong dược liệu mới là tốt nhất. Trước hết phải chữa trị cho thân thể này thật tốt, sau đó mới nói đến linh căn và tư chất. Cũng may, trong lòng hắn đã vạch sẵn kế hoạch rõ ràng rồi.

Ba ngày ngâm người liên tục, cơ thể đã khôi phục được hơn phân nửa, so với dự tính trong lòng hắn đã nhanh gấp đôi rồi. Trong lòng Lục Nghiêu rất kinh ngạc, hắn đi xuống lầu thì thấy chú Bình đã chuẩn bị xong đồ ăn.

“Thiếu gia, ở bên trường học tôi đã giúp cậu xử lý hết thủ tục, ngày mai cậu chỉ cần đi học đúng giờ là được."

Lục Nghiêu hơi gật đầu, hỏi: “Chuyện mấy hôm trước tôi bảo chú điều tra thế nào rồi?"

“Thiếu gia, cậu bảo là thiếu niên cậu gặp trên chuyến bay ấy sao? Đã điều tra rồi, cậu ta là Chử Thời."

Lục Nghiêu dừng lại: “Chử Thời? Họ Chử?"

“Đúng vậy. Cậu ta là nhị thiếu gia của nhà họ Chử, em trai của Chử Húc. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Vợ đầu của Chử Ngạn mất sớm, lúc ấy Chử Húc mới ba tuổi. Nghe nói Chử Ngạn và người vợ đầu tình cảm rất sâu đậm, vốn không muốn tái hôn. Nhưng không biết vì lý do gì, lúc Chử Húc bảy tuổi ông ta lại cưới con gái của Tống Ngật là Tống Ngọc Nữ, sau đó sinh ra Chử Thời."

Lục Nghiêu kinh ngạc: “Tống Ngật? Hiệu trưởng của học viện Thiên Xu? Chử Thời là cháu ngoại của ông ta sao?"

Chú Bình gật đầu: “Lúc Chử Thời ra đời cơ thể đã rất yếu ớt, mỗi ngày ăn cơm ba lần đều phải uống thuốc. Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn so với thời gian ở nhà. Nghe nói hồi còn bé suýt chết một lần, vất vả lắm mới cứu về được. Không khí ở Du Châu thị so với Kinh đô tốt hơn không ít, lần này cậu ta tới là để dưỡng bệnh."

Lục Nghiêu nghĩ đến tình huống của nguyên chủ, cười khẽ nói: “Đúng là rất giống tôi."

Chú Bình sửng sốt, lắc lắc đầu: “Không giống chút nào, sức khỏe của Thiếu gia chỉ yếu hơn người bình thường một chút, tiên sinh và phu nhân lại chăm sóc cậu rất tốt, cũng không có vấn đề gì. Còn Chử Thời…"

Chú Bình thở dài:

“Nói ra không hay lắm, nhưng nếu không có nhà họ Tống giúp đỡ, nắm trong tay không ít tài nguyên quý giá, luôn nghĩ cách chữa bệnh cho cậu ta, thì chỉ sợ Chử Thời đã chết lâu rồi."

Lục Nghiêu lắc đầu cười khẽ:

“Không đâu! Trên người cậu ta quỷ quái càng ngày càng nhiều, bọn chúng sẽ tra tấn cậu ta từng ngày, không để cho cậu ta chết một cách dễ dàng."

“Qủy quái?"

Chú Bình kinh ngạc:

“Ý của thiếu gia là cậu ta không phải là bị bệnh, mà là bị ma quỷ quấn thân? Nhưng cậu ta mới bao nhiêu tuổi, sao lại có nhiều ma quỷ quấn lấy như vậy? Hơn nữa từ lúc cậu ta sinh ra đã có rồi…"

Nói đến đây, chú Bình đột nhiên dừng lại, hình như nghĩ đến cái gì, trong lòng kinh hãi:

“Tôi nhớ rõ thế hệ thứ hai của Chử gia hình như cũng có một người giống như vậy. Là chú của Chử Thời, cũng là em trai của Chử Ngạn, sức khỏe của hắn cũng rất kém, cuối cùng cũng không sống quá hai mươi tuổi.

Từng có người nghi ngờ rằng Chử gia có phải bị nguyền rủa rồi không. Rất nhiều đại sư ở Huyền Môn đều đã xem. Nhưng đều không phải. Cuối cùng chỉ có thể nói là do gia tộc di truyền, cũng có người nói đây là cái giá phải trả cho việc nhà họ Chử luôn là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Tình huống của Chử Thời, Tống lão gia cũng đã xem qua, còn mời mấy bị đan sư đến, nhưng chưa bao giờ phát hiện có ma quỷ."

Đoạn sau câu nói này chú Bình nói hơi do dự, ấp a ấp úng. Sao Lục Nghiêu lại không hiểu được ý của ông ấy được. Nhiều đại sư của Huyền Môn như vậy, cũng không nhìn ra được cái gì, vậy sao hắn lại có thể phát hiện được?

Quả thật đây cũng là chuyện mà Lục Nghiêu cảm thấy kỳ quái, tình huống của Chử Thời rõ ràng là do có kẻ dùng bí pháp ở trên người hắn, nhằm che mắt mọi người. Thủ đoạn của người này quả thật rất lợi hại, nếu không phải Tiểu thúc mở tuệ nhãn cho hắn, chỉ sợ hắn cũng thể nào phát hiện được.

Hắn quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt chú Bình, tâm niệm vừa động, khóe miệng gợi lên:

“Chú Bình, không phải chú cảm thấy gần đây tôi thay đổi rất nhiều đúng không, tôi không phải là Lục Nghiêu của ngày xưa nữa rồi."

Chú Bình kiên định lắc đầu:

“Không phải. Thiếu gia vẫn luôn là thiếu gia. Chú Bình mặc dù đã già rồi, nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra được. Mặc dù thiếu gia thay đổi không ít, nhưng cũng có rất nhiều điểm cũng không thay đổi. Ví dụ như những gì thiếu gia thích, thói quen ăn uống, cộng thêm những thứ ngay cả thiếu gia cũng không phát hiện ra.

Nếu đúng là đoạt xác, mặc dù có giả vờ, cũng không thể nào mà biểu hiện được giống như đúc được. Hơn nữa lúc thiếu gia nằm ở phòng y tế của học viện Thiên Huyền, đã được kiểm tra và đo lường toàn diện, nếu như cơ thể và linh hồn của cậu không đồng nhất, thì đã bị phát hiện rồi."

Lục Nghiêu biến sắc, da đầu run lên. Quả nhiên, toàn dân huyền học lớn tuổi, rất nhiều thiết bị kiểm tra và đo lường đã được phát minh ra, đúng là không thể khinh thường. Nhưng điều này cũng đã khẳng định lại suy đoán của Lục Nghiêu. Bảo sao mà hắn nghĩ chuyện lớn như đoạt xá thế này, người khác có thể không phát hiện ra, nhưng không hiểu sao một đám người Lục Thành Cương, hiệu trưởng Phùng, giáo sư Cố cũng không có động tĩnh gì. Thì ra là như vậy.

“Chú Bình, tôi…"

Lục Nghiêu vốn định đem lý do hoàn mỹ mà hắn đã sớm nghĩ được nói ra, nhưng không hiểu vì sao, lời nói đến miệng thì bị hắn nuốt vào, đột nhiên hỏi lại:

“Chú Bình, chú còn giấu tôi chuyện gì nữa không?"

Chú Bình thở dài:

“Xem ra tôi đoán không sai, hồn phách của thiếu gia đã không còn nữa rồi."

Đông! Hai mắt Lục Nghiêu mở to, cái thìa trong tay rơi xuống đất.