Tác giả: Thì Hòe Tự

Chương 33

TrướcTiếp
Đột nhiên tôi rõ ràng mọi chuyện không đơn giản, Cổ Độc kia chỉ sợ cũng không giống lời Phương Phương nói. Tôi lén lút nhờ người tìm mối quan hệ với Huyền Môn. Ngô gia không biết khi bọn họ mời người khắp noi, tôi cũng vội mời hai vị Thiên Sư thực tập ở Huyền Môn tới xem cho Ngô Hạo. Bọn họ nói cho tôi biết, Cổ Độc này bọn họ không giải được, nhưng Thiên Sư sơ cấp hẳn là có thể giải được

Lúc ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng có thể giải. Có thể giải thì tốt rồi. Tôi đã nghĩ qua tìm Thiên Sư sơ cấp. Đối với mấy người Huyền Môn thì có lẽ cảm thấy chẳng coi Thiên Sư sơ cấp vào đâu, nhưng đối với người bình thường như chúng tôi mà nói, Thiên Sư sơ cấp căn bản không phải người mà chúng tôi có thể thùy tiện tiếp xúc."

Lục Nghiêu gật đầu, cái này phụ thuộc đẳng cấp.

Hồ Xảo Linh lại cười khổ một tiếng: “Năng lực của tôi có hạn, may mắn rằng Ngô gia so với tôi mạnh hơn. Tôi không được, có lẽ Ngô gia có thể tìm được. Tôi chỉ có thể chăm sóc Ngô Hạo, chờ đợi kết quả từ Ngô gia."

“Không!" Lục Nghiêu đứng lên, “Năng lực của cô tuyệt không chỉ thế, cô cũng không thể chỉ có thể ngồi nhìn Ngô gia tìm người. Cô cũng có thể!"

Hồ Xảo Linh mở to mắt nhìn Lục Nghiêu:“Tôi phải tìm ở đâu?!"

“Cục điều tra đặc biệt!"

Mấy chữ kia khiến cho toàn thân Hồ Xảo Linh chấn động.

Lục Nghiêu nói tiếp đi: “Lúc cô phát hiện bất thường, chuyện vượt khỏi tầm kiểm siast của cô, phát hiện Phương Phương mà cô gặp có lẽ không phải Phương Phương thực sự. Kỳ thật cô có rất nhiều lựa chọn. Ví dụ như nói sự thật với Ngô Hạo, nói với người Ngô gia, để cho Ngô gia kịp thời phát hiện, nhanh chóng tìm cách.

Ví dụ như nói với cục điều tra đặc biệt. Chỉ cần cô tự thú, như vậy cái này sẽ bị quy là vi phạm vụ án hình sự thuộc Huyền Môn, đối với người bị cô hại, cục sẽ phái Thiên Sư tới ra tay. Nhưng cô đều không làm.

Bởi vì cô biết rõ hậu quả nếu tự thú, mà nói sự thật với Ngô gia, hay đi tới cục điều tra đặc biệt tự thú cũng không khác nhau. Cô không muốn đối mặt với hậu quả này, thậm chí cô còn cho rằng dù sao Thiên Sư sơ cấp có thể giải được, đợi Cổ Độc được giải, cô như cũ vẫn có thể ở bên Ngô Hạo quả là mộng đẹp."

Trong lòng Hồ Xảo Linh hoảng loạn lên.

Lục Nghiêu lại không ngừng nói: “Cô cho tất cả là do bà Ngô bức bách mà tạo thành nhân quả. Nhưng có thật sự đúng như vậy không.Có thể bà Ngô đúng là nguyên nhân.Đúng là cách làm của bà ấy không đúng, đã đem lại cho cô nhiều thương tổn. Nhưng Ngô Hạo thực xin lỗi cô

Cô luôn miệng nói thương hắn. Nhưng cô đã làm gì với hắn nào, cô xem bộ dáng hắn bây giờ! Đương nhiên cô nói cô không muốn hắn chết, càng thêm không nghĩ tới còn có thể nguy hiểm tới hồn phách của hắn. Nhưng dù tất cả như lời cô nói, Cổ Độc cũng có thể giải đấy, nhưng cũng giải được những thống khổ mà Ngô Hạo phải chịu lúc trước sao.

Những ngày này, mỗi ngày cô ở bên Ngô Hạo chăm sóc hắn. Nổi thống khổ của hắn cô không nhìn thấy sao, cô nói cô thương hắn, cái này là cô đối với người mình yêu đây sao, có thể cô thật sự yêu hắn, nhưng người cô yêu nhất chính là bản thân cô."

Sắc mặt Hồ Xảo Linh trắng bệch, đầu ngày càng thấp xuống, cô không phản bác được một chữ nào trong lời nói của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đã chọc đúng tâm tư của cô.

Mà giây phút này Lục Nghiêu lại quay đầu nhìn về phía bà Ngô:“Bà cũng thế! Hai người giống hệt nhau"

Hai người giống nhau! Dựa trên danh nghĩa yêu, nói lời yêu thường, lại lấy đấy làm chuyện tổn thương đối phương.

Hai người càng yêu chính mình hơn.

Hai người phụ nữ đồng thời đã trầm mặc. Trong phòng, giống như chết lặng.

Vẫn là Ngô Vĩ Bình nói trước “Lục Thiên Sư, cậu xem... Hiện tại..."

“Yên tâm, tôi nếu như đã đáp ứng, cũng sẽ không nuốt lời."

Lục Nghiêu đưa ông ba viên thuốc: “Ba ngày, mỗi ngày cho Ngô Hạo ăn một viên. Có thể bảo vệ một tia sinh cơ còn sót lại trên người hắn không trôi mất. Tôi sẽ đi tìm hồn phách của hắn, cố gắng đưa chúng nó về càng sớm càng tốt."

Ngô Vĩ Bình cầm ba viên thuốc như đang cầm trong tay châu báu dễ vỡ:“Cảm ơn! Cám ơn Lục Thiên Sư!"

Sau khi đi từ Ngô ra, Trương Lỗi xúc động mãi mới nói: “Nói về điều đó, cha tôi cũng là từ lớp người xuất thân quê mùa đi lên. Ngô gia cũng thế, lúc trước còn nghèo hơn chúng tôi. Vẫn là sau này cha tôi phát đạt, cùng quan hệ với cha tôi mới dần dần giàu có lên. Bà Ngô cũng sinh ra ở nông thôn đấy, ví bà với Hồ Xảo Linh thì ít nhất điều kiện của gia đình cô ấy còn tốt hơn nhiều, có gì mà xem thường. Còn Hồ Xảo Linh kia... Nếu tôi có một cô bạn gái như vậy..."

Trương Lỗi sợ run cả người, đối với giả thiết kiểu này cơ bản không dám tưởng tượng.

“Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?"

“Đông Vân Sơn!"

Vân Sơn được chia làm hai, một nửa lấy tư cách là sân huấn luyện của Thiên Xu, gọi Tây Vân Sơn. Một nửa còn lại gọi là Đông Vân Sơn.

Nhìn con hạc giấy dẫn đường ở phía trước, Trương Lỗi nghi ngờ nhìn Lục Nghiêu, “Cậu biết hồn phách Ngô Hạo ở chỗ nào sao? “

Lục Nghiêu nhìn hắn như nhìn kể đần: “Nếu như tôi đã sớm nhìn ra Cổ Độc không tầm thường, sao lại không có chút nào chuẩn bị khi hồn phách Ngô Hạo ly thể, tôi đã hạ dược trên thân hắn. Con hạc giấy này theo mùi hương sẽ giúp chúng ta tìm được hắn."

Trương Lỗi nghẹn cả họng, lại lần nữa thừa nhận, Lục Nghiêu quả nhiên luôn là giả heo ăn thịt hổ!

Sờ lên cằm, chẳng lẽ hắn thích giả heo ăn thịt hổ, chơi trò cho Lương Hạo Đông vốn suy nghĩ cho hắn là phế vật, kết quả mình lại bị tên phế vật KO rồi! Ừ... Cảm giác kia có vể cũng rất thoải mái!

Sao hắn lại không thử xem

Cũng không biết có phải hiểu quá nhập thần hay không, rõ ràng sau khi lầm bầm. Ánh mắt Lục Nghiêu nhìn hắn càng giống như nhìn kẻ đầu óc tối dạ vậy.

“Cậu khẳng định cậu thật có thể ăn hổ, mà không phải là đã thành heo bị hổ ăn “

Trương Lỗi:...

Được! Coi như là tình hình thực tế, cũng không nên bình tĩnh nói như thế! Còn có thể vui sướng chơi đùa nữa không!

Hai người tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu, gặp một người quen đằng trước.

“Các người sao lại tới đây? “

Song phương gần như đồng thời lên tiếng.

Tống Từ lung lay la bàn trong tay: “Tôi tìm thấy những biến động Linh lực bất thường gần đây, nghi ngờ có yêu quái xuât hiện, để tôi tới xem qua."

Trương Lỗi há to miệng: “Cô... Cô là tới từ cục điều tra đặc biệt đó sao!"

Tống Từ mỉm cười:“Từ sau tuổi mười tám, tôi đã bắt đầu giúp đỡ cục điều tra đặc biệt làm việc. Con cháu Tống gia, bất luận là nam hay nữ, có có tư chất tu luyện Linh căn đều vào cục điều tra đặc biệt. Mà không có tư chất tu luyện Linh căn thì đều nhập ngũ."