Tác giả: Vũ Văn Trường Cung

Chương 163: Chôn sống (trung)

TrướcTiếp
Dịch: thoconusagi

Biên: Niệm Di

Tôi không có lòng từ bi thương trời, lo đất của những đạo sĩ chính đạo, càng không mù quáng như những người theo tà đạo. Điều tôi đang làm chính là sử dụng các phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Mệnh Quỷ chui ra từ con mắt màu đen, lao tới gã đốc công. Tên này sợ tới mức nói không nên lời. Môi gã run rẩy lắp bắp, muốn quay lại nhưng lại hoàn toàn bất lực.

“Không phải vừa rồi mày nói muốn gặp quỷ sao?" Tôi đưa tay bóp cổ hắn, lấy đầu gối ấn vào đùi gã, khiến cho gã chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Gã đốc công tái mặt, sinh khí bị Mệnh Quỷ chiếm lấy dần, cảm nhiễm âm khí lên người. Ấy là Mệnh Quỷ của tôi còn chưa thăng cấp Đại Thừa, nếu không phải tôi mà là Mệnh Quỷ của Lộc Hưng, chỉ cần thả ra ắt sẽ đoạt hồn gã rồi dùng máu để tế.

“Không dám nữa, không dám nữa! Không bao giờ dám nữa!"

Gã đốc công hét lên. Xem chừng đã đạt được ý đồ của mình, tôi buông tay ra, đứng sang một bên.

Khuôn mặt gã ướt đẫm mồ hôi lạnh. tôi vừa thả tay ra, gã đã ngồi bệt xuống đất, coi chừng nửa ngày vẫn chưa đứng được lên.

“Đốc công Trương, anh không sao chứ?"

“Anh đã nhìn thấy gì? Đốc công Trương?"

Mấy gã công nhân vác xẻng vây quanh. Hai gã cao to mới có thể kéo được gã đốc công dậy, đưa gã về nghỉ ngơi trên viên gạch gần đống lửa.

“Chúng mày có muốn xem không?" Tôi lại đem chiếc túi vải đen ra, liếc mắt nhìn đám công nhân xây dựng.

Bọn chúng lưỡng lưự một hồi, sau đó nhìn gã đốc công đang trong trạng thái bị dọa sợ chết khiếp.

“Nhìn tao làm gì?" Gã đốc công vẫn chưa kịp hoàn hồn, giọng còn run rẩy. Tuy ngồi cạnh đống lửa, nhưng không hề thấy ấm, sống lưng vẫn còn lạnh. Gã vẫn cảm thấy như có thứ gì đang bò lên lưng, nhưng mắt gã lại không thể trông thấy. Cảm giác này thật sự quá đáng sợ.

“Nhị Đản, em có kể cho hắn sự tình mấy ngày nay không?" Gã đốc công chỉ vào một người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại có phần thông minh trong đám.

“Đốc công Trương, không phải ông chủ đã bảo chúng ta đừng nhắc đến chuyện này sao? Nếu chúng ta nói cho hắn biết, một miệng truyền mười, mười miệng truyền trăm, rồi sau này ai dám mua nhà ở đây?"

“Nói gì thì nói lẹ đi, lằng nhằng như vậy làm gì?"

Chàng trai có vóc dáng nhỏ bé kia miễn cưỡng đến chỗ tôi, liếc mắt nhìn trộm tôi một cái: “Ngài có thật là một đạo sĩ?"

“Đoán chữ ứng mệnh, phong thủy thừa tài, chém yêu phục ma, mọi thứ tinh thông." Tôi mặt không đỏ, tâm vững vàng, lời dõng dạc, phỏng chừng bọn này cũng bị tôi dọa cho run người. Cả đám bèn cất gậy và xẻng đi, ngồi xuống với tôi bên đống lửa.

“Thật ra việc này cũng quái lạ lắm." Xem chừng không ai muốn nói ra chuyện này, nên Nhị Đản đành phải mở lời, nhớ lại những chuyện kì lạ đã xảy ra gần đây.

“Tháng trước chúng tôi được điều động vào đây để tăng tiến độ xây dựng thôn Quách thành một vùng nông thôn mới. Kế hoạch ban đầu được định sẽ diễn ra trong một tuần, nhưng lại có một gia đình sống chết cũng không chịu di dờ. Chúng tôi muốn đẩy nhanh tốc độ, cũng chỉ có cách ưu tiên di dời những ngôi nhà khác, nhưng không ngờ vừa đến ngày thứ ba đã xảy ra chuyện."

Tôi thấy khuôn mặt Nhị Đản có phần thay đổi, bèn truy hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Nói kĩ cho tao nghe."

“Tai nạn chết người." Tiếp lời Nhị Đản, mấy người công nhân đều phản ứng rất kì lạ: “Khi xe nâng của chúng tôi đang chuẩn bị nâng ngôi nhà lên, người lái xe đã bất cẩn lái xe đâm thẳng vào trong ngôi nhà ấy, khiến cho một bà lão đang sống trong căn nhà đó tử vong."

“Tại sao các trang báo lại không viết về tai nạn này?"

“Cấp trên của chúng tôi đã dùng tiền để xử lí mọi chuyện rồi, bà cụ trong căn nhà ấy lại không có con cái, xung quanh cũng không có ai để nương tựa. Theo như cách mà cấp trên của chúng tôi nói, chết cũng đã chết rồi, còn giúp đất nước bớt đi một chút trợ cấp dưỡng lão cho bà ấy."

“Đây là thứ lí lẽ gì vậy?" Tôi chau mày. Bọn chúng đã xem nhẹ mạng sống con người, không thể trách được có nhiều sự vụ xảy ra như thế này.

“Chúng tôi cũng cảm thấy có lỗi, nhưng cấp trên của chúng tôi lại có quan hệ với nhà họ Giang nên không ai dám đắc tội. Người dân lại được trả một khoản tiền, nên ai nấy đều không đả động gì đến vấn đề này nữa, nên việc này cứ thế được ém nhẹm."

Giọng của chàng trai ấy có phần chùng xuống: “Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng việc đã xảy ra tất không thể thay đổi. Nhưng từ khi bà lão ấy chết, chỉ trong ba ngày, trên công trường đã xảy ra hai vụ tai nạn."

“Xây xứt tay chân một chút cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng hai tuần trước, một người anh em của chúng tôi bỗng nổi điên, nhảy vào máy trộn bê tông, lúc ấy tất cả mọi người đều bất ngờ, cho đến lúc chúng tôi kịp xử lí, mọi chuyện cũng đã muộn.

Càng ngày càng có nhiều việc bất thường, nhất là buổi tối. Anh em đội trông coi vật liệu xây dựng đêm nào cũng thấy có một cái bóng đen ở trên công trình, như là muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Mới đầu, mọi người đều tưởng là ăn trộm hoặc chỉ là người dân đi quang qua thôn. Nhưng vào mấy ngày trước, hôm tôi trực ban, vì tò mò nên tôi đã đi theo nó, ngài thử đoán xem nó đi đến nơi nào?"

“Ở đâu?"

“Trong ngôi nhà cũ của bà lão quá cố!" Nhị Đản nói đến đây, ánh mắt có chút lo lắng, đống lửa đang cháy rừng rực kia cũng không thể giúp chàng trai này bớt lo lắng: “Cái bóng ở trong đống gạch vụn, hai tay vứt gạch ra, đào bới trong đống gạch ấy!

“Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều như thế, chỉ thấy chút lạ kì. Sau khi đến gần, tôi phát hiện chiếc bóng ấy đang mặc một chiếc áo cánh màu nâu vàng kiểu cũ cách đây chừng hai mươi đến ba mươi năm. Lúc ấy, trời rất nóng. Khi tôi đến gần chiếc bóng ấy, nó đã biến mất không chút dấu vết."

Nhị Đản hoa chân múa tay, như thể chàng trai này vừa trải qua chuyện ấy: “Sau đó tôi đã nói truyện này với đốc công Trương. Anh ấy bèn đi hỏi người dân trong thôn mới biết được bà lão ấy không chịu di dời là để bảo vệ phần mộ của chồng bà ấy. Đến nay, ông cụ kia đã mất được chừng hai mươi năm."

Tôi nheo mắt lại, theo như lời Nhị Đản nói, nơi đây dường như vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhân quả.

“Hơn hai mươi năm trước, khi ông lão qua đời, mọi người đã chôn cất ông lão dưới làng Quách."

“Thì ra là thế, bọn mày đã xây dựng lại nơi này, cũng là vô tình phá nơi an nghỉ của ông lão. Hai mươi năm công sức của bà lão ấy giờ đã biến thành mối thù hận nên mới hóa thành lệ quỷ ép các ngươi đền mạng." Tôi cố ý làm cho mọi chuyện có vẻ rất khó khăn, trong lòng tôi lúc ấy thật chỉ nghĩ cách làm thế nào để lấy Tất Mộc quan.

“Không biết ngài có cách nào để giải quyết mọi chuyện không? Nếu có thể đuổi con lệ quỷ ấy đi, tiền bạc không là vấn đề." Gã đốc công ném mấy khúc gỗ vào trong đống lửa, lửa cháy lớn hơn, nhưng cũng không thể mang đi sự sợ hãi trong lòng lgã.

“Vấn đề không phải là tiền bạc. Trong giới tu hành chúng tao, trêu chọc lệ quỷ là việc tối kị. Bọn mày lại là người có lỗi trước, khó tránh việc lấy mạng đền mạng. Dù có xuống địa phủ nói lí, mày cũng là người có tội."

“Mày đã nói xong chưa? Nãy giờ chỉ bày đặt nói đông nói tây, lại còn linh tinh cả xuống địa phủ nữa."

“Tao cũng không tin, chẳng qua cũng chỉ là tự mình tưởng tượng nên, tất cả đều không có thật."

“Tiểu Lý, Hổ Tử, hai ngươi đừng nói chuyện lung tung." Gã đốc công họ Trương ra tiếng quát lớn. Ban nãy, tên này đã gặp phải Mệnh Quỷ, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cười miễn cưỡng đưa tôi một điếu thuốc: “Đạo trưởng, nếu ngài thực có bản lĩnh, vậy xin ngài hãy dùng năng lực của mình giúp chúng tôi qua kiếp nạn này."

Tôi chớp mắt, ra vẻ khó xử: “Không dễ làm đâu, vừa rồi tao đã xem tử vi cho các ngươi, cách duy nhất để giải quyết vấn đề chính là xử lí ngọn nguồn của nó."

“Ngài nói đi, chỉ cần có thể giải quyết lệ quỷ để khỏi phải chậm trễ tiến độ thi công là được. Nếu ngài cần bọn tôi giúp gì, xin hãy lên tiếng." Gã đốc công vỗ ngực bảo đảm.

“Vậy cũng được, nhưng tôi nói trước, tôi nói gì, các người đều phải làm theo, cũng đừng hỏi nhiều. Nếu không, oan hồn sẽ ám lấy các ngươi, gia đình cũng vì thế mà tan nát!" Tôi phủi nhẹ đống bụi bám vào người, đứng lên, rồi nhìn lên bầu trời mà bấm đốt ngon tay: “Tối nay vị trí các vì sao có sự thay đổi, xem chừng, sẽ có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra."

Tôi đi theo bộ pháp Thất tinh, bước vòng quanh đống lửa một vòng, sau đó trở lại chỗ cũ: “Thôn Quách ngày xưa từng có một ruộng mía kia mà?"

“Mía? Thôn Quách không trồng mía, lúc đầu đúng là có một cánh đồng lúa, nhưng đã bị chúng tôi san lấp rồi."

Đốc công Trương còn chưa nói xong, Nhị Đản liền bắt lấy tay gã: “Anh Trương, quả thực có một mảnh ruộng trồng mía ở hai cánh đồng lúa cách nơi đây tầm một trăm mét, việc này dường như chỉ có người dân thôn Quách mới biết. Em đã hỏi gia đình trưởng làng lúc bà cụ mất, trong lúc vô tình họ đã nói với em."

“Thôn Quách có một cánh đồng mía à?" Gã đốc công có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng chuyện này mà một đốc công như gã lại không biết, trong khi tôi lại biết.

“Vốn nói thuật Tham mộ Tầm long của tôi chẳng bao giờ sai mà!" Tôi vẫy tay gọi bọn họ: “Đi nào, mang theo công cụ, con lệ quỷ kia ắt đang trốn ở cánh đồng mía!"

Tôi dẫn vài tên công nhân lên đèn cùng đi vào ruộng mía, Mía lúc này chưa chín, cây còn nhỏ nhưng lại vươn lên rất cao, trông như cây gậy vậy, ở trong đêm tối lại cây đong đưa theo gió, khá là âm u.

“Đạo trưởng, ngài nói lệ quỷ đang trốn ở đây?"

“Không sai." Tôi nắm chắc bùa chú trong tay, làm bộ làm tịch khấn niệm vài câu: “Trong ruộng mía này ắt có một ngôi mộ, ngộ mộ này không lớn không nhỏ, không cao không thấp, chỉ cần tìm ra ngôi mộ ấy là lệ quỷ sẽ không còn chỗ nào trốn."

“Mày đùa à?"

Ruộng mía rậm rạp, lại là buổi tối, đừng nói đến ngôi mộ, dẫu là con người đứng xa nhau một chút cũng không thấy được nhau.

“Chúng mày cứ đi tìm đi, tao sẽ hướng dẫn cho, mỗi câu tao nói đều là thiên cơ."