Tác giả: Vũ Văn Trường Cung

Chương 348: Một quyền

TrướcTiếp
Cây xanh ở ven đường, nói cao không cao, nói thấp không thấp, nằm ngang ở lối đi bộ, vừa hay chặn một phần tư đường, rất giống kiểu đường này là do tao mở, cây này là do tao trồng, nếu muốn qua đây, phải để lại tiền mãi lộ.

Từng ánh mắt khiếp sợ đổ dồn vào tôi, bên tai truyền đến tiếng hít thở lạnh lẽo.

“Cây... chặt đứt?"

“Cái này đkm có chút huyền huyễn! Do tao xem quá nhiều tiểu thuyết hay sao?"

“Tìm camera đi, chắc là tiết mục giả tạo do thằng ranh nào đó dàn dựng."

“Có vị đại thần tốt bụng nào có thể giúp em kéo xe đạp ra ngoài không..."

Sau 2-3 giây yên lặng, đám đông vây quanh cái cây đổ bàn tán sôi nổi.

“Vết cắt này không giống như được cưa sẵn."

“Xem ra phát nổ từ bên trong cây khô, hắn giấu thuốc nổ trong thân cây sao? Cmn buồn tẻ vậy?"

“Alo, 110 sao? Có người gây hại nghiêm trọng đến trật tự giao thông, trước một cửa hàng ở đường Đinh Đường. Đúng, hắn dùng một quyền đấm gãy thân cây xanh to cỡ miệng chén ở ven đường, tôi sợ đến mức vứt cả xe đạp! Tôi không nói xạo công an đâu! Tôi đều nói sự thật, anh cảnh cáo tôi cái gì chứ?!"

Một lúc lâu sau đám đông mới giải tán, tôi đứng bên gốc cây xanh bị gãy, nhìn xuống tay phải.

Toàn bộ cánh tay tê dại, mu bàn tay đầy máu, xương ngón tay gần như giập nát.

“May mà mình đã thu hồi một thành lực đạo vào thời điểm cuối cùng, nếu không cánh tay này sẽ trực tiếp bị phá hủy."

Trong mộng đã đấm hai vạn quyền, tôi đã thành thạo hơn phân nửa kỹ năng nội kình, nhưng thực tế thể chất vẫn còn dừng lại ở giai đoạn ban đầu, chưa từng được huấn luyện và cường hóa. Vậy nên khi tôi dùng hết sức tung nắm đấm, suýt chút nữa khiến cánh tay của mình tàn phế.

“Chỉ nửa bước Băng Quyền đã tạo thành gánh nặng lớn đến vậy đối với cơ thể, muốn chân chính phát huy ra uy lực của bộ quyền pháp này, tôi còn phải không ngừng rèn luyện thân thể." Trong có quỷ đạo song tu, ngoài luyện Bát Bộ Băng Quyền, chỉ cần cho tôi thời gian, dù là nhà họ Giang, hay là Tam Âm Tông, đều sẽ bị tôi vượt qua.

Bảo Nhị Cẩu kéo cây xanh lên lối đi bộ, tôi trở lại phòng băng bó đơn giản tay phải, sau đó cùng gã đi tới hội quán Taekwondo.

Không giống như Nhị Cẩu muốn lấy lại danh dự, tôi chỉ muốn mượn dùng máy đo lực đấm trong hội quán, để xem cực hạn quyền lực của mình hiện giờ là bao nhiêu.

Mặt trời lên cao, trong hội quán Taekwondo đã đông nghịt người, hầu như tất cả hội viên đều đã tới.

Trong phòng huấn luyện rộng 80 mét vuông, ngoại trừ thằng trẻ trâu đeo đai xanh nhiều chuyện hôm qua, còn có một người đàn ông trung niên đeo đai đen. Ông ta có vẻ từng trải, trong ánh mắt lại ẩn chứa tia sáng, cho người cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén chưa rút ra khỏi vỏ.

“Quán trưởng Trương, chính hai người kia hôm qua thách đấu với bọn con." Thằng trẻ trâu đeo đai xanh chỉ vào tôi và Nhị Cẩu.

Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn, lắc đầu: “Bộ pháp nhẹ nhàng, trọng tâm không vững, chỉ là hai tay mơ mà thôi. Trung Quốc có quá nhiều người sùng bái cổ võ, bọn họ phần lớn là bị những kẻ gọi là đại sư mê hoặc. Cao thủ thật sự sao có thể vì mấy ngàn tệ học phí, truyền thụ tuyệt chiêu?"

“Hôm qua con cũng nói với bọn họ như vậy, nhưng uổng công con nói gãy cả lười, hai người họ không những không cảm kích, còn chửi bọn con, bọn con không phục, cho nên mới hẹn quyết đấu." Thằng trẻ trâu đeo đai xanh hình như sợ quán trưởng không bui, cố ý đâm chọt, đổ mọi tội lỗi lên trên đầu của tôi và Nhị Cẩu.

“Dạy dỗ bọn họ chút cũng tốt, đỡ cho bọn họ sau này lại bị mắc lừa." Quán trưởng Trương sáng sớm nghe nói có người muốn phá quán, sau khi vô cùng lo lắng chạy tới, phát hiện chỉ là hai tay mơ, có chút cạn lời, cũng có chút thất vọng: “Cổ võ trong truyền thuyết dẫu sao cũng chỉ là truyền thuyết, chưa có ai từng nhìn thấy. Những thứ còn truyền lại trong dân gian, ngay cả danh xưng võ thuật cũng không xứng, chỉ có thể coi là môn thể thao dưỡng sinh."

Ông ta ngồi ở một bên, nhìn đám người trong sân huấn luyện, không để ý mấy.

Thằng trẻ trâu đeo đai xanh thấy tôi và Nhị Cẩu tiến đến, chủ động bước ra: “Không ngờ hai chú còn dám tới đây? Có gan đấy, trận đầu hôm nay để anh đánh với hai chú, anh tên Trần..."

Tôi không nhịn được phất tay, hai ngày nữa chính là thời gian livestream của Tú Tràng, nào có nhiều thời gian nghe thằng này nói nhảm: “Nhanh bắt đầu đi, Nhị Cẩu, lát nữa xuống tay nhẹ một tí, băng kình từ trong ra ngoài, không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng."

Sau khi dặn dò xong, tôi chắp tay sau đít đi lại ở trong phòng, nghiên cứu cách sử dụng máy đo lực đấm.

Thằng trẻ trâu đeo đai xanh mới báo tên nửa chừng, lại bị cắt ngang, cả tên cũng chưa kịp nói hết, sắc mặt lúc này rất khó coi, cứ như bị táo bón: “Ba hoa khoác lác! Lúc đầu anh còn muốn giữ sức, giờ xem ra không cần nữa rồi!"

Thằng này cố nén lửa giận: “Võ giả tranh đấu, sống chết có số, chỉ cần lúc chiến đấu đôi bên không kêu lên hai chữ chịu thua, trận đấu vẫn tiếp tục, hơn nữa đây là đấu tay đôi, tôi hy vọng mọi người không nên xen vào."

Trong đầu đã nghĩ nên xuất chiêu gì, đùi phải chỉa xuống đất, thằng trẻ trâu hung hăng nhìn chằm chằm mặt của Nhị Cẩu, không có gì bất ngờ xảy ra y sẽ đá chéo trước làm bị thương nặng đầu của Nhị Cẩu, khiến y nói không ra lời, sau đó sẽ chậm rãi hành hạ, để giải mối hận trong lòng: “Tên của anh, sau này chú nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, ngày hôm nay anh sẽ để lại kỉ niệm đau thương không thể phai mờ trong đời mày."

“Sao vẫn chưa bắt đầu?" Tôi cau mày nói, tay mày mò máy đo lực đấm, nó tương tự với bia đỡ, bên ngoài là một tầng da thật, bên trong chứa máy cảm ứng áp lực: “Tay phải bị thương, dùng tay trái là được."

Múa may suốt nửa ngày, thằng trẻ trâu đai xanh rốt cục bày xong tư thế, y nở nụ cười lạnh lùng, động tác vô cùng chuyên nghiệp, liên tiếp gật đầu với các hội viên xung quanh, ngay cả đai đen quán trưởng Trương cũng lộ vẻ tán thưởng: “Tiểu Trần mới học võ được một năm, đã lên đai xanh, rất nhanh có thể thi lên đai tiếp theo, thiên phú, nghị lực đều thuộc loại tốt nhất, là hạt giống tốt nhất trong võ quán."

Nghe được lời khen từ những người vây xem, thằng trẻ trâu đai xanh càng thêm đắc ý: “Thiên phú mình cực tốt, một năm này chịu bao nhiêu cực khổ mới thành công lên đai xanh, hai dân đen như các chú, cầm một quyển sách rẻ tiền học vẹt luyện tập trong một đêm mà đòi đánh với anh? Thực sự là nực cười!"

“Ngày hôm nay ta sẽ lật tẩy trò bịp bợm về truyền thuyết cổ võ, cho các ngươi đi vào bằng chân, đi ra bằng cán!"

Y rất hăng hái, cứ như đã thấy trước kết quả cuộc tỷ thí này, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đến khi quán trưởng Trương hét lên đấu võ bắt đầu, y hét a một tiếng, khí thế kinh người, đùi phải chỉa xuống đất nhanh chóng bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu của Nhị Cẩu: “Cước này mà đá trúng, chú lập tức thua!"

Cú đá của y rất nhanh, đây là thành quả của hàng trăm hàng ngàn lần huấn luyện, cho dù là quán trưởng Trương cũng không chắc có thể tránh được.

Đôi mắt của thằng trẻ trâu đeo đai xanh sáng lên, khoảng cách bàn chân đá vào đầu của Nhị Cẩu càng ngày càng gần, song đối phương lại không hề có ý định né tránh.

“Ha ha, quả nhiên là tay mơ, chắc đã sợ mất mật rồi." Trong đầu y mới hiện lên suy nghĩ này, bỗng nhiên cảm giác phần bụng bị một lực rất mạnh đánh vào.

Ngay khi y vừa nhấc chân lên, Nhị Cẩu đã bước tới trước nửa bước, tung đấm bằng tay phải.

Một đấm này rất bình thường, đặc điểm duy nhất chính là nhanh!

Khi nắm đấm chạm vào bụng dưới của thằng trẻ trâu đai xanh, y mới phát hiện ra, nhưng lúc y muốn đón đỡ, cả người đã mất khống chế, phần bụng cứ như bị đạn pháo bắn trúng, trực tiếp bay ngang ra xa mấy mét!

Băng Quyền nhanh như tên bắn, đánh ngã xong còn ngại chậm!

Đám đông người vây xem bị y đụng ngã lăn, quán trưởng Trương cũng lập tức đứng lên từ chỗ ngồi: “Nội kình!"

Trong phòng huấn luyện tiếng kêu rên vang dội, thằng trẻ trâu đai xanh vốn hăng hái giờ cũng co quắp trên mặt đất, xương cốt toàn thân cứ như nát hết. Y cố đứng lên mấy lần song không được, cuối cùng đành từ bỏ, giống như con cá chết nằm trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, vẫn không thể tin đây là sự thực.

“Kịch bản không phải như thế này!"

Đứng ở trong võ quán, Nhị Cẩu cũng sửng sốt: “Kém như vậy? Ta chỉ tu luyện rồi một buổi tối, hơn nữa vừa rồi chỉ dùng năm phần mười lực đạo mà thôi."

Bầu không khí trong hội quán bỗng trở nên khá xấu hổ, người vây xem đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, cứ như bị người ta tát cho mấy bạt tai.

Trong khi mọi người ở đây không biết nên phá vỡ cục diện bế tắc như thế nào, bên chỗ máy đo lực đấm lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, người vây xem theo bản năng nhìn về phía nơi đó.

Tôi rút tay ra khỏi máy đo lực đấm, trên lớp da thật của bia đấm bỗng có thêm một cái lỗ rất lớn, vội ho một tiếng, tôi cố giữ bình tĩnh: “Cái máy này của các người chắc chắn đã bị hỏng trước khi tôi tới, đừng mong đổ lỗi lên đầu. Được rồi, đánh cũng đã đánh xong, Nhị Cẩu, chúng ta đi!"

Phát giác ánh mắt mà quán trưởng Trương nhìn tôi có gì đó không ổn, tôi vội kéo Nhị Cẩu nhanh chóng rời khỏi hội quán Taekwondo.

“Anh Kiện, vừa rồi anh kiểm tra được cực hạn quyền lực là bao nhiêu?"

“Kiểm tra cái búa, một quyền xuyên thủng, con số hiển thị trên màn hình kết nối cũng tắt..."

================================