Tác giả: Đồng Dục Uyển (Lục Anh)

Chương 48

Trước
- Yeah!...

Tiếng đập tay vang lên, nhẹ hòa quện vào với không trung. Dương cùng nhóm bạn đang tổng kết lại ngày đầu tiên cùng nhau làm thêm tại Lee Lee, trong lòng không khỏi hứng khởi. Tất cả đều cảm nhận được, từ trước tới nay, chưa bao giờ họ lại cảm thấy vui vẻ khi làm việc giống như vậy. Hàng năm, cứ vào đầu năm học và gần tới ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, nhà trường lại phân công các lớp thực hiện việc tổng vệ sinh toàn trường. Những lúc như vậy, mọi người lao động không mấy ai là hứng thú cả, bởi vì phải hoạt động tay chân, phải cắt cỏ, phải quét mạng nhện hay khuân vác những đồ vật gì đó. Lớp 12B cũng vậy, mặc dù Tết năm nay, dưới sự chỉ đạo của Dương, cả lớp đã cùng nhau dọn dẹp rất vui vẻ, nhưng ít nhiều mọi người vẫn còn khá là ngại ngần trong việc lau chùi và quét dọn, thời gian đó họ muốn giành cho việc ngủ nướng hoặc đi ăn hơn.

Vậy nhưng, hôm nay, có lẽ là lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy bản thân muốn kéo dài ngày chủ nhật ra hơn nữa, không phải để bản thân có thêm thời gian nghỉ ngơi và vui chơi, mà là để có thể tiếp tục cùng nhau bưng những cốc sinh tố, những chiếc bánh ngọt, cùng nhau ghi chép những thực đơn gọi món. Chính bản thân họ cũng không thể rõ được vì sao ngày hôm nay mình lại cảm thấy hạnh phúc như vậy.

- E hèm, hôm nay tớ bưng được 40 cốc sinh tố đấy nhé!

Tuấn béo mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc với vẻ mặt đắc ý nhìn mọi người xung quanh. Cậu nhìn về phía sếp Dương, nhướn nhướn cặp mày và đôi mắt.

- Thế đã là gì, hôm nay Vĩnh bưng được 50 cốc sinh tố kia kìa! _ Nhỏ Vy trêu.

- So sánh thế mà cũng so sánh à? Vĩnh là người làm lâu năm, chắc chắn phải làm tốt hơn tớ rồi chứ!

- Được rồi, được rồi, tụi mình nhanh chóng đến điểm hẹn với những nhóm khác đi, tổng kết lại tất cả các hoạt động, xem có gì khó khăn, vướng mắc không để còn khắc phục.

- Ok sếp.

Đám con trai trong nhóm đưa tay lên chào với vẻ mặt nghiêm túc như vừa nhận một mệnh lệnh trong quân đội. Ngay sau đó cả bọn liền phì cười trước hành động hài hước đó. Mọi người sắp xếp lại đồ đạc rồi chuẩn bị ra bên ngoài lấy xe rời đi. Dương nhìn quanh quán cà phê một lát, bắt gặp Vĩnh cũng đang sắp xếp lại đồ đạc ở trong góc những dãy tủ để đồ. Cậu khá là vội vàng, có lẽ là muốn nhanh chóng trở về nhà để giúp cô Hiền giao những chuyến cháo đã được đặt trước. Dương im lặng nhìn Vĩnh một chút, rồi cũng quyết định tiến lại gần chỗ cậu đang đứng, nhẹ giọng lên tiếng.

- Vĩnh này, ngày mai, cậu quay trở lại trường học đi. Ừm... mọi người đều hi vọng cậu có thể về lớp học tập đó!

Ngày hôm nay, Vĩnh đã dần cảm nhận được những gì mà Dương và mọi người trong lớp đối với mình. Cậu cũng biết rõ, họ đến đây để cùng cậu kiếm tiền và trả số nợ đã sắp tới hạn. Vậy nhưng, khi nghe Dương nói vậy, cậu vẫn chưa dám tin, những người xa lạ ấy lại có thể bỏ qua hết tất cả mọi thứ mà đến đây, chỉ với tâm nguyện là mong cậu tiếp tục đến lớp mà không bỏ tiết học nào nữa. Là vì thành tích học tập của lớp ư? Hay là vì họ cảm thấy rằng với lực học như hiện giờ, cậu không nên tiếp tục bỏ lớp nữa? Bây giờ cũng đã sắp tới kỳ thi tốt nghiệp rồi.

Trong lòng Vĩnh rối bời, cậu không hiểu, tại vì sao, cậu và họ không thân thiết, không hiểu rõ hoàn toàn về nhau mà họ lại nhất định phải đưa tay ra giúp đỡ cậu, mặc dù cậu đã rất nhiều lần cự tuyệt sự giúp đỡ đó, thậm chí là bằng những hành động không mấy đúng đắn. Rốt cuộc là họ đang thương hại cậu, hay họ thực sự là những người mà cậu có thể tin tưởng, Vĩnh cũng không thể tự mình khẳng định được nữa. Trước đây tất cả những người mà cậu tưởng rằng họ đang giúp đỡ bản thân, hóa ra lại xem như họ đang bố thí cho một kẻ yếu như cậu, đang đem cậu ra để làm trò đùa giúp bọn họ vui vẻ. Vĩnh thật sự không muốn một lần nữa quay về quãng thời gian đó, cũng không muốn bản thân rơi vào những dòng suy nghĩ giống như hiện tại, vậy nhưng lớp 12B lại không ngừng khiến cậu phải bận tâm đến.

- Lớp trưởng này, tôi cảm ơn vì mọi người đã đến giúp đỡ, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi có thể lo được mọi chuyện. Cậu và mọi người đừng nên tiếp tục đi làm thêm nữa thì hơn.

- Lớp... lớp trưởng...? Cảm... cảm ơn...?

Nhỏ Vy đứng đó không xa bị làm cho giật mình bởi câu nói của Vĩnh. Vy ngẩn người, đôi mắt mở to, mọi hoạt động mà nhỏ đang làm đều bị ngưng lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bọn họ không phải là đang nghe nhầm rồi đó chứ? Vĩnh lại có thể xưng hô, nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với người khác, thậm chí còn nhắc tới hai từ "cảm ơn", hai từ mà tất cả mọi người từng thầm nghĩ, liệu có khi nào cả đời này cũng không một ai có thể lắng nghe được từ Vĩnh hay không?

- Vậy... cậu sẽ tới lớp vào ngày mai chứ? _ Dương hỏi.

- Tôi... nói chung là mọi người đừng quan tâm tới tôi nữa. Tôi vẫn ổn, vì vậy đừng lo cho tôi!

Nói rồi Vĩnh khoác chiếc ba lô, nhanh chóng rời khỏi quán. Dương đứng phía sau, lặng lẽ thở dài, đưa đôi mắt nhìn theo bóng dáng cậu. Nghe ngữ điệu vừa rồi của Vĩnh, có lẽ cậu vẫn muốn tiếp tục ra ngoài làm thêm mà không nhận sự giúp đỡ từ mọi người, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ tiếp tục nghỉ học mà không thể tới lớp. Mà Dương và mọi người đều không muốn như vậy, nó nhất định sẽ không để chuyện này tiếp tục nữa.

- Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ! _ Lâm tiến lại gần, khoanh hai tay trước ngực, trầm tư nói với nó.

- Lạ gì cơ?

- Tại sao cậu ta lại nhất định cự tuyệt mọi sự giúp đỡ như vậy? Liệu có ẩn tình gì chăng? Với lại, vừa rồi, trong ánh mắt cậu ta, hình như có chút gì đó khó tả, liệu có phải cậu ấy đã mở lòng hơn một chút rồi không?

- ... Có lẽ, hôm nay tôi phải nói rõ một số chuyện với mọi người. _ Dương nhìn Lâm, đôi mắt vô cùng nghiêm túc.

***

- Mọi người đều trở về điểm hẹn đầy đủ rồi phải không?

- Đủ rồi sếp!

Dương gật nhẹ đầu, nó nhìn bạn bè của mình một chút rồi mới từ từ lên tiếng.

- Có chuyện này, tớ vẫn chưa biết nên nói với mọi người vào lúc nào thì cảm thấy phù hợp. Nhưng có lẽ hôm nay tớ sẽ giải đáp hết với tất cả mọi người, những điều có liên quan đến Vĩnh.

- Hả?... Nói như vậy là sao chứ? Không lẽ sếp...

- Thực ra những chuyện về Vĩnh tớ đều đã biết kể từ ngày đầu tiên cậu ấy nhập học, thông qua cô Vân Anh. Nhưng có một số lý do mà đến bây giờ tớ mới nói với mọi người được. Mong là cả lớp không giận vì tớ đã giấu mọi người. Gia đình Vĩnh vừa mới chuyển đến thành phố D của huyện chúng mình không lâu, cũng là vì bác Khải, ba của cậu ấy gây nợ nhiều quá, mẹ cậu ấy, là cô Hiền buộc phải tới đây để có thể kiếm thêm được thu nhập trả nợ cho bác ấy. Mọi người chắc hẳn đã từng thắc mắc tại sao với lực học như hiện giờ mà Vĩnh có thể được nhà trường xếp vào học cùng lớp chúng ta đúng không?

-...

Tất cả đều im lặng nhìn nhau. Những gì mà Dương nói hoàn toàn đúng với những gì mà họ suy nghĩ trong quãng thời gian đầu Vĩnh nhập học. Nhưng kể từ khi sự việc giữa Vĩnh và Trung xảy ra, mọi người đều hiểu rõ, đánh giá một người khi chưa thực sự hiểu rõ về họ có thể gây ra những vết thương không bao giờ có thể chữa lành. Bởi vậy mà giờ đây, đối với tất cả mọi người, Vĩnh là người bạn cùng lớp, dù rất khó để có thể nắm bắt được cậu là người như thế nào, cậu vẫn là một thành viên của gia đình 12B, tất cả những điều còn lại đều không còn quan trọng nữa.

- Cậu ấy từng là thành viên của đội tuyển chuyên Anh cấp tỉnh vào năm học lớp 6.

- Chuyên Anh? Nhưng tại sao...? _ Dung ngạc nhiên.

- Tại sao cậu ấy không thể làm nổi một bài tập của câu điều kiện rất đơn giản đúng không? Có lẽ là do cậu ấy đã từ bỏ việc tiếp tục theo đuổi đam mê kể từ khi lên lớp 8 và giành toàn bộ thời gian mình có được để giúp đỡ mẹ, cũng như gửi gắm toàn bộ ước mơ vào em trai cậu ấy, để Khang giúp mình hoàn thành những gì mà bản thân không thể làm được.

- ...

- Một thời gian sau đó, mặc dù Vĩnh rất thích học, nhưng cậu ấy lại hành động ngược lại, bởi cậu ấy lo rằng, mẹ sẽ quá vất vả nếu như phải lo cho cả hai anh em cậu ấy, thậm chí cậu ấy còn hy vọng rằng với những hành động đó của mình, cậu ấy sẽ có thể làm cho cô Hiền giận, khiến cô ấy trách móc mình mà để cho bản thân nghỉ học hoàn toàn nữa. Khoảng thời gian ấy cũng là lúc mà Vĩnh dần trở nên giống như bây giờ, lãnh đạm, lựa chọn bản thân ở một mình. Cậu ấy đã từng bị tổn thương vì tình bạn.

- Sếp nói vậy là sao chứ? Tổn thương vì tình bạn?

- Trước đây cũng từng có người giúp đỡ cậu ấy, nhưng đó lại không phải là bạn, mà là mặt xấu của những người đem tình bạn ra làm trò đùa. Họ đã làm tổn thương cậu ấy, coi cậu ấy là một kẻ nghèo hèn chỉ xứng làm trò mua vui cho họ. Bởi vậy mà...

Dương bỗng dưng trầm mặc, nó không thể tiếp tục được nữa. Tất cả mọi người như hiểu ra được mọi chuyện, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Họ không hẹn nhau mà đều cảm thấy nghẹn ngào, bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hóa ra người mà tất cả đều cho là lạnh lùng ấy, thực ra lại có trái tim vô cùng ấm áp. Phải, chính vì Vĩnh có một trái tim giàu tình cảm, vì cậu thực sự trân trọng tình bạn, tình người nên mới cảm thấy thất vọng vì nó. Họ đều hiểu được cậu đã trải qua cảm giác tồi tệ như thế nào, buồn bã tới nhường nào khi bị chính thứ tình cảm mà mình tin tưởng gây nên một vết thương vô cùng lớn và họ cũng hiểu rằng, vết thương ấy, thật sự rất khó để chữa lành.

- Cho nên... cậu ấy từ chối mọi sự giúp đỡ của chúng ta, luôn cô độc và lãnh đạm như vậy... là vì sợ rằng bản thân sẽ một lần nữa tin tưởng vào những điều mà đối với cậu ấy là không thể tin, đúng không?

Giọng Thu run run. Dương không nói gì sau câu hỏi đó. Có lẽ, sự im lặng chính là câu trả lời tốt nhất cho mọi người vào lúc này. Nó đưa đôi mắt nhìn những người bạn xung quanh, không cầm được lòng mà rơm rớm. Có lẽ, hơn ai hết, Dương là người hiểu rõ nhất cảm xúc và suy nghĩ của Vĩnh hiện giờ bởi nó là người rất coi trọng tình bạn, tình người, mặc dù bản thân chưa từng trải qua nỗi buồn mà cậu gặp phải. Dương thấu hiểu tình bạn, nó luôn mong muốn mọi người có thể hiểu được ý nghĩa của hai từ đó mà đối xử với nhau thật lòng. Cũng chính bởi vậy mà nó đã cố gắng sưởi ấm trái tim của cả gia đình 12B và hiện tại, nó muốn Vĩnh có thể một lần nữa tin tưởng vào tình cảm ấy, tin tưởng vào ngôi nhà đang đợi chờ mình.

- Sếp, em nghĩ rồi, bất luận có như thế nào, chúng em cũng sẽ sát cánh cùng sếp giúp cậu ấy có thể hòa vào với cái ấm áp của cả gia đình mình. _ Dân bất chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

- Đúng rồi đó, tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ làm cho cậu ấy không phải vì chúng ta thương hại, vì chúng ta coi cậu ấy là một người yếu thế cần sự giúp đỡ, mà thực sự là vì tình bạn. Em cũng sẽ cùng mọi người giúp Vĩnh tin vào tình cảm ấy một lần nữa.

- Đúng thế, sếp à!

Dương mỉm cười nhìn những người bạn của mình. Nó thật sự rất vui vì họ cũng giống như nó, có thể đối xử thật tâm với Vĩnh. Nó cũng tin rằng, nhất định tất cả sẽ có thể cùng nhau cảm hóa được Vĩnh, bởi sức mạnh vô cùng lớn của bốn mươi tiếng "tình bạn" được nói lên từ tất cả các thành viên của gia đình 12B sẽ không bao giờ có thể bị dập tắt.

- Mọi người... tớ đã không sai khi tin rằng các cậu sẽ thấu hiểu cậu ấy, đều lựa chọn sẽ cùng nhau dẫn cậu ấy từng bước tiến lại gần với chúng ta hơn ngay cả khi vẫn chưa nói với lớp mình về chuyện này. Tớ rất hạnh phúc, cũng cảm ơn mọi người vì điều đó!

- Sếp yên tâm, nhất định sĩ số của lớp mình sẽ thực sự tăng lên số 41! _ Sơn lém lỉnh chọc mọi người để xóa đi bầu không khí buồn bã trước đó.

- Ừm, nhất định sẽ là số 41!