Tác giả: Lâm Thù Đồ

Chương 52: Đế đô Ung Đồng

TrướcTiếp
Cứ cách ba năm lại đến đế đô Ung Đồng báo cáo công tác một lần, là công việc theo thông lệ của tất cả các võ tướng ngoài biên ải.

Ba năm trước Lâm Trục Lưu từng đến đế đô một chuyến, lần này lại đến, nhưng tâm trạng khác hẳn hoàn toàn.

Nàng ngồi trong xe ngựa, nhíu mày hỏi Tiêu Mị: “Tiêu Mị… Minh Phương phu nhân là người thế nào?"

Nàng không hề quên, Minh Phương phu nhân không chỉ là mẫu thân của Tiêu Mị, mà bà còn là mẫu hậu của Phong Lăng Vận Đế tọa Đoan Nguyệt, đồng thời là Thái hậu của Đoan Nguyệt quốc.

“Mẫu thân ta ư? Bà rất dịu dàng, có điều đối xử với ta và với đế tọa khác nhau hoàn toàn. Bà ấy rất nghiêm khắc với đế tọa, nhưng lại không can thiệp nhiều đến ta. Vậy nên nàng không cần phải lo lắng, bà ấy sẽ không xoi mói nàng đâu, có lẽ còn sợ ta không xứng với nàng ấy chứ."

Lâm Trục Lưu vỗ vai Tiêu Mị nói, “Hiện giờ chàng đã là tướng quân rồi nhé, sau khi đến đế đô sẽ được phong hầu, không phải là ẩn vũ trước đây nữa, đừng nói mấy chuyện xứng hay không xứng. Ông đây vì để chàng được phong hầu, đã tốn bao nhiêu tâm tư hử? Cho dù là vì ta, chàng cũng đừng có suy nghĩ tự xem thường bản thân nữa."

Tiêu Mị gật đầu, sau đó cau mày nói: “A Trục, lúc gặp mẫu thân ta, nàng sửa đổi lời ăn tiếng nói một chút nhé."

“Cũng phải, chuyện này trước khi đến Ung Đồng ta đã ngẫm nghĩ rất lâu, bây giờ lại quên mất!" Lâm Trục Lưu hung hăng đánh một cái lên miệng mình, Tiêu Mị đau lòng cau mày, cầm lấy tay nàng chỉ sợ nàng lại đánh bản thân mình thêm cái nữa.

“Tiêu Mị, cái kia… đạo phu thê ấy, ta gọi tên chàng có phải hơi không thỏa đáng hay không? Ít nhất lúc gặp mẫu thân chàng cũng phải sửa nhỉ?"

Tiêu Mị ngẫm nghĩ, đáp: “Hay là nàng gọi ta một tiếng “ca" giống như bọn Hàn Tiểu Tứ?"

“Chàng… lớn hơn ta?" Lâm Trục Lưu ngẩn ngơ nhìn Tiêu Mị.

Tiêu Mị cười nắm lấy tay Lâm Trục Lưu đáp: “A Trục, ta ít nhất phải lớn hơn nàng ba tuổi, nàng gọi ta một tiếng “ca" cũng không thiệt đâu."

Lâm Trục Lưu gật đầu.

Đạo phu thê, nàng đã trao bản thân cho người này, thì đã nhận định rằng y chính là phu quân của mình. Nhưng trong thời gian hai người chung đụng bên nhau, Tiêu Mị lúc nào cũng gọi nàng là “tướng quân". Tiêu Mị kính trọng, che chở nàng mọi lúc mọi nơi, nhưng nàng lại không dành cho y sự tôn kính mà một thê tử nên dành cho phu quân của mình.

“Tiêu ca."

Lâm Trục Lưu cực kỳ lưu loát gọi y một tiếng, thấy Tiêu Mị ngẩn ngơ, thì lại càng muốn trêu chọc y hơn nữa. Nàng kề môi sát vào tai Tiêu Mị, ngón tay thon dài với vào trong thắt lưng chặt chẽ, khẽ xoa nắn điểm nhô lên trên lồng ngực y: “Phu quân…"

“A Trục, đừng nghịch…" Tiêu Mị cố gắng ổn định hơi thở, bắt lấy tay Lâm Trục Lưu, khẽ nói: “Ngoài kia là người của Thù công chúa, để chúng nói huyên thuyên trước mặt mẫu thân ta, không hay."

Lâm Trục Lưu nghe vậy lập tức nghiêm chỉnh, kéo vạt áo lại cho Tiêu Mị.

Hai người ngồi im một lát, Lâm Trục Lưu nói: “Tiêu ca, binh sĩ của Tử doanh lần này tổn thất rất nhiều, Tần Ly có ý muốn quy hoạch lại Lam doanh, nhập vào biên chế của Tử doanh. Song ta đã bàn bạc với Tần Ly, tuy binh sĩ của Lam doanh tổn thất rất nhiều, nhưng lại rất kính phục chàng. Ta nghĩ, nhân mạch chàng có ở đế đô trước đây ấy, lần này trở về hãy đến binh bộ xin một số nhân mã bộ binh mà chàng có thể tin tưởng, nhập vào Lam doanh, sau này Lam doanh để chàng dẫn dắt."

“Để ta dẫn dắt Lam doanh? Vậy Tử doanh? Nàng muốn đổi phó tướng ư?" Tiêu Mị cau mày.

“Đương nhiên là phải thay phó tướng." Lâm Trục Lưu cười. “Con người ta không có mưu lược gì lắm, chỉ biết tuân theo chỉ thị của cấp trên, và dẫn dắt binh sĩ cấp dưới của mình. Chàng không giống vậy, chức quan của chàng sau này chắc chắn sẽ ngày một đi lên. Lão Lê từng bảo với ta, nếu chàng chịu cố gắng, đợi đến khi ông ấy làm hết nổi rồi sẽ tiến cử chàng ngồi lên vị trí Trấn Bắc vương."

Tiêu Mị nghe nàng nói vậy, xiết chặt lấy tay nàng, nói: “Tướng quân, ta chưa từng nghĩ đến việc phải mượn tay nàng để trèo lên."

“Chàng chưa từng nghĩ, nhưng ta từng nghĩ. Sau này ông đây cởi giáp về vườn, tiền mua đất, tiền đặt làm binh khí, tiền mời bà vú cho nhi tử, đều phải dựa cả vào chàng. Chàng đừng có mà…. ưm…"

Lâm Trục Lưu vẫn chưa nói hết lời, thì bị Tiêu Mị chặn kín miệng.

“Tiêu Mị, ngoài kia có người…"

“Suỵt… chỉ hôn một chút thôi, ngoan, đừng động đậy, đừng cắn phải môi nhé."

Đế đô Ung Đồng, không nhuốm màu bể dâu như thành Qua Tỏa, nhưng cũng đầy hơi thở phồn hoa.

Ngoài thành Tiêu Mị ngồi xe ngựa, nhưng sắp vào trong thành thì đổi sang cưỡi ngựa.

Không phải là vì thể diện, mà bởi vì Lâm Trục Lưu đã dâng tấu xin đế tọa phong y làm tướng quân, nếu y ngồi xe ngựa vào đế đô nhận sắc phong, thì sẽ khiến võ khôi mất sạch mặt mũi.

Lâm Trục lưu sợ chân của Tiêu mị chưa lành sẽ bất tiện, nhưng dù khuyên thế nào cũng không xoay chuyển được, chỉ đành để mặc y.

Cổng thành của Ung Đồng cao vút tầng mây, mọi người không thể đứng trên đầu thành, vậy nên Lâm Trục Lưu không được trông thấy cảnh tượng đám nữ tử đứng chật kín đầu thành giống như ở Qua Tỏa. Nhưng sau khi vào thành chưa được bao xa, Lâm Trục Lưu bắt đầu cảm thấy hối hận, nàng bị điên rồi, thế mà đồng ý cho Tiêu Mị cưỡi ngựa vào thành.

Há chỉ hối hận thôi đâu, bây giờ nàng như muốn giết người luôn ấy.

Phong hiệu của Tiêu Mị đã được xác định, Nam Tĩnh hầu.

Trên những con phố lớn ở Ung Đồng, các tiểu nương tử đứng chật kín hái bên đường để chờ ngắm hầu gia.

Trước đây Tiêu Mị ở đế đô khá có tiếng tăm, nhưng rất nhiều người chỉ mới được trông thấy vóc dáng tuyệt đẹp của y, chứ không biết dung nhan dưới chiếc mặt nạ kia trông thế nào, đại đa số mọi người chỉ truyền tai nhau mà thôi.

Lúc trông thấy diện mạo thật của Tiêu Mị, họ liền cảm thấy trước đây nghe nói cái gì mà ngọc thụ lâm phong, cái gì mà dáng người như ngọc, thật sự là không thể hình dung được một phần vạn của người thật.

Tiêu Mị đi trên đường, các cô nương yêu kiều liền cất bước theo sau.

“Thủ lĩnh, cô không ghen à?" Hàn Tiểu Tứ đi cùng với Lâm Trục Lưu đến đế đô báo cáo công tác hỏi.

“Ta không ghen." Lâm trục Lưu nghiến răng nghiến lợi cười, “Ghen tuông, còn lâu mới dằn được cảm xúc phẫn nộ của ông đây!"

Hàn Tiểu Tứ không dám nhiều lời nữa, chỉ đành vừa cúi gằm mặt nhịn cười, vừa mặc niệm cho Tiêu hầu gia giờ phút này đang nở mày nở mặt vô biên kia.

Mọi người đi đến Đức Vũ Môn, tất cả bá tánh bị ngăn ngoài cổng.

Lúc đi đến Thắng Vũ Môn, thì trông thấy một cung nhân đang đứng chờ trước cổng, cất chất giọng the thé: “Tiêu tướng quân, An Bình hầu, đế tọa có chỉ dụ, hôm nay giờ Dậu ba khắc đến Hạc Tử đài yết kiến.

Hạc Tử đài là lễ đài thường được sử dụng trong những buổi lễ lớn của Đoan Nguyệt quốc, cũng là nơi dùng để đón tiếp xứ thần ngoại bang.

Trước giờ tướng sĩ ở biên cương về triều yết kiến, chưa từng được thiết đãi yến tiệc ở Hạc Tử đài bao giờ, điều này khiến Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị càng không thể xác định được tâm tư của Phong Lăng Vận.

Hai người được sắp xếp ở tại Đức Vũ Điện, Thù công chúa thì đi thẳng vào hoàng thành.

Sau khi các cung nhân lui xuống, Tiêu Mị liền tự giác đi tới bên cạnh Lâm Trục Lưu, chuẩn bị chịu tội.

Sau khi vào đến đế đô y cứ cảm thấy Lâm Trục Lưu không ổn lắm, cũng phải, y là một quân nô, ở thành Qua Tỏa không được mấy người nhớ mong, nay bỗng nhiên được nhiều cô nương chào đón như vậy, trong lòng nàng nhất định sẽ không thoải mái.

Tiêu Mị vuốt ve lọn tóc mai của Lâm Trục Lưu, dịu dàng hỏi: “A Trục, nàng không vui ư?"

“Không có gì, tướng mạo, dáng người, nhân phẩm của chàng vốn đã rất ưu tú, người khác hâm mộ chàng cũng là lẽ tất nhiên." Lâm Trục Lưu cười với y.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng suy cho cùng y vẫn khiến nàng không vui. Tiêu Mị rầu rĩ nói: “Tại ta hết, lẽ ra ta không nên cưỡi ngựa vào thành."

“Sao lại trách chàng? Chẳng phải chàng làm thế cũng là vì ta ư?" Lâm Trục Lưu xua tay lia lịa, “Không sao, ta chỉ giận dỗi một lúc thôi, đợi chúng ta thành thân xong, mấy cô nương kia chắc chắn là sẽ nguội lòng thôi."

Tiêu Mị nhìn Lâm Trục Lưu, trong mắt vừa mang vẻ nuông chiều vừa xen lẫn cả sự trân quý.

Bấy giờ, ngoài cửa chợt truyền đến giọng nói của các cung nhân, hóa ra là Minh Phương phu nhân phái người đến.

Minh Phương phu nhân phái người ban thưởng cho Lâm Trục Lưu, hai cung nữ vén lớp vải lụa màu đỏ lên, trên khay là một bộ cung trang màu đỏ san hô, cùng với mười mấy cây trâm vàng và vòng ngọc, Lâm Trục Lưu bị những trang sức lấp la lấp lánh khiến cho mặt mày xanh mét.

Thị nữ thái hậu phái đến nhìn Lâm Trục Lưu, nói: “Thái hậu nương nương nói, từng thấy An Bình hầu mặc quân trang, song chưa lần nào được trông thấy võ khôi mặc nữ trang. Chập tối nay, mong An Bình hầu hãy mặc bộ y phục này đến yết kiến."

Lâm trục Lưu tạ ơn, tiễn mấy thị nữ thái hậu phái đến rời khỏi, nàng gần như muốn suy sụp tinh thần.

Nàng đường đường là Võ khôi của Đoan Nguyệt, tam phẩm An Bình hầu, vậy mà phải mặc cái này cho văn võ bá quan nhìn, mất mặt chết đi được!

Lâm Trục Lưu nhìn màu sắc hoa lệ của bộ y phục mà buồn nôn, nghĩ đến cảnh tượng mất mặt khi bị các võ tướng khác trông thấy trên Hạc Tử đài, bỗng bi thương tràn ngập cõi lòng.

“A Trục, y phục này nàng muốn mặc thì mặc không muốn cũng không sao, ta sẽ nói với mẫu thân, bà ấy sẽ không trách nàng."

“Mặc! Sao lại không mặc? Dù sao thì khiến người khác nôn mửa đến chết cũng không cần phải đền mạng, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà khiến mẫu thân chàng không vui."

Hôm nay nàng đã bi tráng lắm rồi, dứt khoát bi tráng đến cùng!

Tiêu Mị nhìn dáng vẻ của nàng, muốn cười, nhưng không dám bật cười thành tiếng. Trầm mặc một lúc, mới nói: “Vậy… ta búi tóc cho nàng nhé?

Lâm Trục Lưu ngẩn người, nhìn mớ trâm cài đẹp đẽ trên khay, gật đầu.

Trang sức Minh Phương phu nhân ban thưởng đều là thượng phẩm trong cung, Lâm Trục Lưu ở biên ải nhiều năm, không mấy để tâm đến kim thoa trang sức, những món đồ này bình thường đừng bảo là đeo, ngay cả nhìn nàng cũng chưa từng để mắt tới. Nàng cầm một cây trâm hoa, ngắm nhìn tỉ mỉ, ngẫm nghĩ nếu cài cây trâm này lên đầu thì sẽ ra sao, nàng vừa nóng lòng muốn thử lại vừa cảm thấy bối rối.

“A Trục, tới đây, ngồi xuống trước gương nào." Tiêu Mị đỡ vai nàng, ấn nàng ngồi xuống trước gương, còn mình ngồi xếp bằng đằng sau lưng nàng.

Tay phải y cầm cây lược được khắc hình bông hoa làm bằng ngà voi, tay trái nhón lấy một lọn tóc đen như mực, tết từng lọn, từng lọn nhỏ lại thành một búi tóc.

Lâm Trục Lưu nhìn gương mặt Tiêu Mị trong gương, nét mặt vừa yêu chiều vừa nghiêm túc, nhưng kỹ thuật trên tay y điêu luyện đến mức khiến nàng cực kỳ khó chịu. Giống như một viên trân châu, tuy đã trải qua sự tôi luyện của năm tháng khiến nó ngày càng trở nên sáng bóng động lòng, nhưng nàng bỗng cảm thấy rầu rĩ, tại sao lại có người sở hữu nó trước cả mình.

“Trước đây chàng thường búi tóc cho nữ nhân lắm sao?" Lâm Trục Lưu cố gắng khiến cho ngữ điệu của mình nghe bớt cứng nhắc.

“Ừm, thường xuyên." Tiêu Mị gật đầu.

“…" Lâm Trục Lưu cảm thấy một cỗ buồn bực nghẹn ứ trong lồng ngực.

Tiêu Mị thấy nàng không nói năng gì một lúc lâu, bèn ngước mắt lên nhìn nàng, trông thấy vẻ mặt tức tối nhưng không nỡ phát tác của nàng.

Trước mặt Tiêu Mị, ánh mắt Lâm Trục Lưu lúc nào cũng đơn thuần tinh khiết đến vậy, vốn dĩ không hề giống một võ khôi huyết chiến sa trường nhiều năm, lúc này đây nàng giống hệt một nữ tử chưa từng trải qua thế sự, toàn tâm toàn ý tín nhiệm y. Nàng luôn khiến y chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhìn thấy được cả nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng nàng, cảm giác này khiến y yên tâm đến lạ.

Tiêu Mị khẽ cười, đặt tay lên bờ vai Lâm Trục Lưu, sau đó khẽ kéo nàng vào lòng, xiết chặt, khiến cả người nàng như khảm vào lồng ngực y, y kề mặt vào gò má mát lạnh của nàng.

“Từ lúc ta năm tuổi, mẫu thân ta đã không còn nhìn thấy được nữa, trước đây đều là ta chải tóc cho bà."

- Shen dịch -