Tác giả: Hương Thủy Thụ

Chương 19

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hàn Đông Dương đi ra ngoài, dì Ngô quét tước vệ sinh ở trên sân thượng, Lâm Ngộ An nghĩ đây là một cơ hội tốt để đi giục rác, tuyệt đối không thể để cho Hàn Đông Dương nhìn thấy que thử thai.

Cậu lén lén lút lút lên lầu, lại lén lén lút lút xuống lầu, sau đó lén lén lút lút ra cửa, đứng ở lề đường gọi taxi.

Lâm Ngộ An tháo khẩu trang và mũ ra, ghé vào cửa sổ xe, ném túi vào: “Bác tài, làm phiền chú tìm một chỗ để giục rác, giúp tôi đổ đống rác này đi."

Nói xong, Lâm Ngộ An lấy một trăm ra từ trong bóp đưa cho ông ta.

Tài xế vừa cảm thấy mới mẻ vừa cam tâm tình nguyện đến vô cùng, người có tiền đúng là khác người, tuỳ tuỳ tiện tiện giục rác thôi cũng có thể kiếm được một trăm, còn nói câu vui đùa: “Cậu trai à, sau này trong nhà nhiều rác quá thì cứ gọi tôi, gọi là tới liền."

Lâm Ngộ An cười nói: “Bình thường trong nhà có dì phụ việc."

“Ừ, chú đi xa chút, tốt nhất là đừng để cho người ta thấy."

“Chú dựa vào lộ trình tính đi, một trăm còn chưa đủ sao?"

“Tôi biết chú hay nói giỡn, tôi cũng hay nói giỡn lắm."

“Nếu có duyên thì sẽ ngồi!"

Lâm Ngộ An nói xong, liền cười vẫy tay một cái, đứng ở bên đường nhìn theo chiếc xe chạy đi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xoay người vào nhà, liền thấy có một người đứng ở đầu đường, là Hàn Đông Dương.

Một tay Hàn Đông Dương cầm một cái laptop màu đen, mặc bộ đồ mà cậu lấy cho hắn từ trong tủ quần áo, trắng nõn ngon trai.

Lâm Ngộ An không biết Hàn Đông Dương thấy được bao nhiêu, đã nhìn thấy cậu gọi xe giục rác chưa?

Hàn Đông Dương im lặng, thu hồi tầm mắt từ đường cái, đi tới khàn giọng: “Đi rồi à?"

Là hỏi cậu chiếc xe đó à? Giọng Lâm Ngộ An nhàn nhạt: “Ừm."

Hàn Đông Dương: “... Về nhà thôi."

Hai người cùng đi, từ chỗ này đi về nhà còn phải đi một đoạn, ai cũng không nói chuyện, nhìn Hàn Đông Dương ưu sầu không ngớt.

Đi một bước liền dừng lại, nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.

Đi hai bước liền dừng lại, nhìn cậu hai cái, muốn nói mà còn ngượng ngùng.

Đi ba bước liền dừng lại, nhìn cậu ba cái, đã khoái còn ngại.

Lâm Ngộ An vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm, sao cứ nhìn cậu hoài thế!

Lẽ nào lúc nãy cậu cầm rác gọi taxi đến cầm đi giục đã bị nhìn thấy?

Nghe nói nghề luật sư này, cái am hiểu nhất chính là tìm được điểm đột phá từ manh mối nhỏ tí tẹo!

Không lẽ chồng cậu đang nghi ngờ cậu thật, nhưng theo đạo lý thì chuyện đàn ông mang thai là chuyện mới nghe là đã thấy khó tin rồi!

Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể nhát lòng, là kẻ trộm thì mới chột dạ.

Lâm Ngộ An suy nghĩ một chút liền ưỡn ngực ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi nhanh bước về nhà, đợi khi cậu ngồi vào chỗ của mình trên sô pha, Hàn Đông Dương cũng bước vào, sau khi đổi giày thì chạy bịch bịch bịch đi rót hai ly nước, đặt trên bàn trà.

Lâm Ngộ An: “?"

Hàn Đông Dương thấp giọng nói: “... Anh, anh ngồi trước đi, tôi có vài lời muốn nói với anh."

Nói xong, không đợi Lâm Ngộ An phản ứng kịp, Hàn Đông Dương đã chạy bịch bịch bịch lên lầu.

Lâm Ngộ An: “???"

Trong lòng Lâm Ngộ An hoàn toàn bất an, xong rồi, xem ra là tính nói chuyện với cậu, hít một hơi thật sâu!

Hai tay ôm ly nước, liên tục uống hết nửa ly, không được sợ không được sợ, nếu như Hàn Đông Dương bới móc chuyện ra, cậu liền thừa dịp này mà ly hôn luôn.

/Hết chương 19