Tác giả: Hương Thủy Thụ

Chương 23

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Lâm Ngộ An gật đầu: “Đường Sanh, Giám đốc Sáng tạo của công ty."

Hàn Đông Dương nhướng mày: “Đường Tăng (1)? Anh ta không đi thỉnh kinh đi, sao lại đến công ty anh làm Giám đốc Sáng tạo?"

(1) Sanh đọc là [shēng], Tăng đọc là [sēng].

Lâm Ngộ An: “Có phải là chúng ta đã viết trong hợp đồng một điều khoản là không được cười nhạo khẩu âm của đối phương không?"

Hàn Đông Dương: “..."

Lâm Ngộ An nhìn chồng cậu thoáng cái không phản ứng gì, đứng tại chỗ, giơ tay kéo áo hắn: “Đi thôi!"

Hàn Đông Dương đi theo bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là anh vẫn còn nhớ chuyện kia ở trong lòng không?"

Lâm Ngộ An không lên tiếng, cất bước đi tiếp, cậu biết Hàn Đông Dương đang nói đến cái gì, dù sao cũng là vì lần đó nên cậu mới tăng thêm điều khoản này ở trong hợp đồng.

Sự kiện kia xảy ra ngay lần đầu tiên gặp mặt giữa hai nhà Hàn Lâm.

Bọn họ đến nhà họ Hàn, hai bên cha mẹ đều ở đây, sau khi ăn cơm tối, bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ, lúc nói xong thì đã muộn rồi, Diệp Thù Lệ và cha Hàn rất hiếu khách, bèn mời bọn họ ở lại nhà họ Hàn một đêm.

Ở trong phòng khách, đơn giản là nói chuyện về một số việc làm ưa thích hàng ngày, nơi sâu nhất trong ký ức chính là Diệp Thù Lệ hỏi bà Lâm là thường ngày bà thích làm gì!

Thật ra bà Lâm thường hay đến quảng trường chém giết với mấy bác gái, là người từng trải chân chính, nhịp bước ma quỷ như thế mới có thể đạp ra đám mây bảy màu ở trên quảng trường.

Lâm Ngộ An đoán rằng, có thể lúc đó bà Lâm vì giữ mặt mũi cho cậu, cho nên mới bình tĩnh tự nhiên mà trả lời một câu: “Bình thường tôi ở nhà xem Sát-sờ-bia-ơ (Shakespeare), cảm thấy cũng không tệ lắm."

Vừa dứt lời, một giọng nam trong trẻo vang lên: “Sờ-bia-ơ là ai? Tại sao lại muốn giết (sát) người đó?"

Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ, là ai nói ra những lời này, chính là người sắp trở thành chồng cậu, Hàn Đông Dương.

Hô hấp của tất cả mọi người đều như ngừng lại trong nháy mắt, giây tiếp theo là có thể mọc cánh bay lên làm thần tiên.

Đời này Lâm Ngộ An cũng không muốn trải qua loại im lặng nghìn non hiu quạnh vắng chim bay, vạn dặm chân người chẳng thấy đâu (2) lần nữa.

(2) Hai câu đầu của bài thơ “Giang tuyết" do Liễu Tông Nguyên sáng tác. Bản dịch của Hải Đà (Thi Viện).

“Tôi cũng sửa nhiều rồi." Nghe thấy giọng nói tủi thân của chồng cậu, Lâm Ngộ An cười cười, nói: “Tôi cũng có trách anh đâu."

“Thật không?"

Lâm Ngộ An: “Còn thật hơn chữ thật."

Hàn Đông Dương biến thành Hàn muội muội trong một giây, lắc lắc tay cậu: “Vậy thì, hôm nay chúng ta có thể không về nhà trước không?"

Lâm Ngộ An dừng bước lại nhíu mày nhìn hắn.

Bị Lâm Ngộ An dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn, Hàn Đông Dương lập tức căng thẳng đỏ mặt lên, dưới ánh mặt trời đúng là hơi chói mắt: “Hai ngày nay tôi học một chút cái đó... chính là, ngự chồng (3), không, phải là ngự con mới đúng, không phải anh thích cái này sao, chúng ta đi, đi làm..." Âm thanh lúc sau càng ngày càng nhỏ.

(3) Ngự phu: Là một từ cổ, ý nghĩa của nó là làm vợ thì phải hiểu chồng mình, phải biết vì chuyện gì mà chồng mình sẽ có cảm xúc gì ứng theo đó. Nghệ thuật hiểu chồng hiện nay bao gồm: giữ gìn mặt mũi cho chồng mình, dỗ ngon dỗ ngọt, nắm tài chính trong nhà, dùng nước mắt. Tóm lại nó chính là mấy cách quản lý chồng mình (Baidu). Ở đây Hàn muội nghĩ anh An muốn chơi trò ai là con dee~ của đá đì nên ổng đổi thành ngự con:V

Lâm Ngộ An không nghe rõ: “... Đi làm? Đi làm cái gì?"

Vẻ mặt Hàn Đông Dương thì kiểu “Đi làm gì anh còn không rõ sao,“ im lặng vào giây, kéo Lâm Ngộ An bước nhanh tới bãi đỗ xe: “Tôi dẫn anh đi, sẽ biết thôi, chắc chắn anh sẽ thích."

Lâm Ngộ An cảm thấy chồng cậu có hơi quái lạ, nhưng quái ở đâu thì không nói rõ được, mãi đến khi cậu hồ hồ đồ đồ bị Hàn Đông Dương kéo lên xe, cửa xe đóng lại.

Xe từ từ chạy đi.

Lâm Ngộ An nhìn thấy đây không phải là đường về nhà, không biết vì sao, có thể là di chứng để lại từ hai lần ngồi xe chồng cậu trước đây, Lâm Ngộ An có chút bất an nói: “Chúng ta đi đâu vậy?"

Hầu kết của Hàn Đông Dương chuyển động, mắt nhìn về trước, giọng nói không rõ ràng: “Đi, đi một nơi, ừm, chính là nơi mà cục cưng sẽ thích."

Cục cưng sẽ thích? Lâm Ngộ An ngẩn ra, bỗng thấy hứng thú lên, vì giờ đi vệ sinh cậu cũng lo lắng sẽ sơ ý bắn quả trứng thụ tinh kia ra từ đường niệu đạo.

Cho nên nghe cục cưng sẽ thích, hai mắt Lâm Ngộ An lấp lánh, vội vàng nói: “Cậu biết cục cưng thích gì sao?"

Hàn Đông Dương ho nhẹ một tiếng, một loại cảm giác tự hào bốc lên: “Ừ, hai ngày nay tôi đã rất cố gắng học hỏi đó, còn làm bài thi nữa, được điểm trọn."

Lâm Ngộ An nghe thì thấy khâm phục, nhìn xem, đây mới chính là năng khiếu của cha nuôi này, còn thi thố nữa chứ.

Lâm Ngộ An khen ngợi: “Cậu giỏi quá."

Giọng nói của Hàn Đông Dương khó nén được đắc ý, xoay mặt qua nhìn Lâm Ngộ An rồi lắc lắc gật gật: “Cũng bình thường thôi!"

Lâm Ngộ An lại không nhìn thấy động tác này của Hàn Đông Dương, thu lại đường nhìn, nhìn thẳng về trước, vuốt bụng thở dài: “Hai ngày nay tôi bận quá, không có thời gian học tập gì."

Sắc mặt Hàn Đông Dương hơi xấu hổ, khóe miệng giật một cái, thẳng người lên giả vờ bình tĩnh hỏi: “Anh... anh còn muốn học tập nữa à?"

Lâm Ngộ An: “Đương nhiên, chắc chắn phải học chứ."

Nghe được câu này, Hàn Đông Dương không tự chủ được nuốt nước miếng một cái: “... Ừ tốt lắm, biển học vô bờ, vậy bình thường anh đọc sách gì? Đề cử chút đi."

Lâm Ngộ An nhún nhún vai, suy nghĩ một chút, thật sự là cậu chưa tiếp xúc với sách nói về trẻ con, thật thà nói không đọc gì cả.

Vẻ mặt Hàn Đông Dương không tin, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu ừ một tiếng.

Tiếp theo, trong xe ai cũng không nói gì, xe từ từ lăn bánh.

Rời khỏi cao tốc, lúc này Lâm Ngộ An mới phản ứng được: “Chúng ta đang đi đâu vậy?"

“Sắp tới rồi." Giọng nói của Hàn Đông Dương mang theo chút phấn khởi, còn kèm theo một ít hồi hộp trên mặt.

Lâm Ngộ An theo bản năng muốn nhảy xuống xe: “..."

Nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, không được, cậu phải tin chồng cậu, chồng cậu sẽ không đến mức làm gì cậu, dù sao bây giờ chính là một xác hai mạng, hai ngày trước bọn họ còn đạt được nhận thức chung, cũng sẽ không trở mặt nhanh thế đâu.

Sau hai mươi phút.

Lâm Ngộ An bước xuống từ trên xe, đứng tại chỗ, hai mắt giật giật, bốn phía vắng vẻ không người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

Trước mặt cậu là một rừng cây nhỏ.

Hàn Đông Dương đi tới, giơ tay ra, ngượng ngùng kéo nhẹ tay áo của cậu, nhỏ giọng: “Ừm, tôi vào trước dọn tí nhé, sau đó sẽ gọi cho anh, rồi anh đi vào."

Giọng nói của Lâm Ngộ An khô khốc: “Hôm nay chúng ta sẽ khám phá bí mật... nơi rừng sâu núi thẳm à?"

Lông mi Hàn Đông Dương đập phành phạch như cánh bướm, không kiềm được phấn khởi: “Đúng là anh thích thế này."

Hả? Lâm Ngộ An chớp chớp mắt, còn chưa lên tiếng, Hàn Đông Dương đã giống như Hương Phi, biến thành một con bướm bay vào trong rừng cây, chạy vài bước, còn ngoái đầu lại nhìn cậu cười: “Anh phải chờ tôi chút nghen!"

Lâm Ngộ An hít thật sâu một hơi, hoá đá tại chỗ: “..."

Tới khi không thấy Hàn Đông Dương đâu nữa, Lâm Ngộ An mới nghĩ ra, không đúng, đây là mang cục cưng tới đây cảm nhận mùi hương của rừng rậm, sớm tiếp xúc với thiên nhiên nhỉ?

Lâm Ngộ An không hiểu ra sao, xoay người mở cửa xe, mở một chai nước khoáng ra uống, cậu không hiểu, cậu hoàn toàn u mê rồi.

Lâm Ngộ An lên xe ngồi, chờ điện thoại, Hàn Đông Dương nói muốn đi vào dọn dẹp chút, chẳng lẽ là vào xem xem có thú hoang gì đó không?

Nhưng mà, rừng cây nhỏ thế này, trong rừng cây nhỏ thì có thể làm gì, hai người đàn ông trưởng thành đi vào một cái rừng cây bé tí thì làm gì được.

Lâm Ngộ An cố gắng hết sức ngăn cản mình không được nghĩ về phương hướng khác, xong rồi, trong đầu có một con tuấn mã chạy như bay...

Suy nghĩ một chút, Lâm Ngộ An thở dài, lại uống một hớp, nhìn điện thoại một cái, cũng đã mười phút rồi, làm sao mà còn chưa gọi cậu, Hàn Đông Dương chạy xe đến rừng cây nhỏ, sau đó quăng cậu ở đây, mình thì đi vào đó một mình, đây là tính làm gì?

“Á! Cục cưng, cục cưng ơi..."

Bỗng nhiên, một tiếng kêu thê thảm truyền tới từ trong rừng.

Lâm Ngộ An quay đầu.

Chỉ thấy một người đàn ông chạy lung tung loạn xì ngầu, dùng áo che trên đầu, chạy như điên ra từ trong rừng, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm.

Lâm Ngộ An hí mắt nhìn, sau đó bỗng dưng trợn tròn hai mắt.

Trên đỉnh đầu người đàn ông đó có một đống gì đó chi chít líu nhíu.

Đó là?

Đờ đẫn trong mắt Lâm Ngộ An từ từ xuất hiện sợ hãi.

Trời ơi, là ong mật.

Hàn Đông Dương đi vào chọc tổ ong à?

“Chạy mau, chạy mau, trong sách toàn gạt người thôi..."

Tiếng nói vốn luôn bình tĩnh của Hàn Đông Dương giờ đây đã bị cào rách rồi, chắc là sợ dẫn ong mật tới đây, liền chạy về một hướng khác.

Lâm Ngộ An bất chấp những chuyện khác, vội vã duỗi chân ra nhảy qua chỗ lái xe, vừa đạp chân ga vừa quát lên: “Con mợ nó, cậu còn chạy loạn gì nữa, nhanh lên xe!"

Hắn đúng thật là Hương Phi, đây là trêu ong ghẹo bướm đúng không?

Nhìn Hàn Đông Dương chạy vào lại như một mũi tên, cửa xe vừa đóng, Lâm Ngộ An liền đạp chân ga phóng đi.

/Hết chương 23