Tác giả: Hương Thủy Thụ

Chương 26

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Lâm Ngộ An cầm cuốn vở da ngồi ở trên giường, lúc đang tính mở ra thì giường lún xuống, khiến Hàn Đông Dương tỉnh lại.

Động tác của Lâm Ngộ An dừng lại, nhưng thoáng cái thấy được hai chữ “Tuỳ bút": “... Dậy rồi à."

Hàn Đông Dương nháy mắt một cái, đường nhìn vòng đến trên tay Lâm Ngộ An, bỗng dưng mặt căng cứng, ngồi bật dậy, nhanh chóng cướp cuốn vở da nhét xuống dưới gối đầu, lại thử hỏi: “Anh vừa đọc rồi à?"

Lâm Ngộ An liên tục xua tay: “Không có không có, lúc nãy tôi tính gọi cậu dậy ăn, mới vừa ngồi xuống thì cậu dậy rồi."

Chồng cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Lâm Ngộ An hướng về phía dưới gối đầu nhìn một cái, trong đó có giấu bảo bối gì à? Vì sao lại lo lắng như thế?

Lâm Ngộ An không nhịn được tò mò, hỏi: “Là gì vậy?"

Hàn Đông Dương: “Chính là... một vài quy trình liên quan đến công việc hiện tại của tôi."

Lâm Ngộ An sửng sốt một chút, lại bừng tỉnh hiểu ra, chính là trước khi xử lý việc tố tụng thì chồng cậu sẽ chuẩn bị quy trình trước sao?

Lâm Ngộ An khen ngợi: “Cậu giỏi quá à!"

Sắc mặt lo lắng của Hàn Đông Dương lập tức đổi qua một nụ cười, giống như một đoá hoa sen, liếc mắt nhìn vào thì toàn là thẹn thùng đâm sao cũng không thủng.

“..."

Lâm Ngộ An nhíu mày: Cha nuôi của con mình, sao giờ moẹ nó càng ngày càng quái quái thế này?

...

Ăn cơm tối xong, Lâm Ngộ An yên lặng dọn dẹp xong hết, lại yên lặng nằm trên giường, bây giờ cậu và chồng cậu vẫn còn ngủ trong tấm chăn riêng của mình.

Hàn Đông Dương cuốn mình ở trong chăn, mở to mắt nhìn cậu, giống như là muốn nói gì đó.

Lúc Lâm Ngộ An nằm xuống, thấy khuôn mặt “bánh bao" của chồng mình, nhịn không được thò tay ra chọc một cái: “Còn đau không?"

Hàn Đông Dương hít một cái, vội vàng dùng tay che mặt.

Lâm Ngộ An buồn cười: “Ai bảo cậu dùng miệng mình đi cắn ong mật làm gì!"

Nhắc tới thì Lâm Ngộ An cũng không dám tin được, ong mật có chích một cái ngay bên mép của Hàn Đông Dương.

Mà Hàn Đông Dương giải thích với cậu là, kế hoạch của hắn vốn là muốn mở miệng quát mắng đuổi ong mật đi, không nghĩ tới ong mật liền nhào lên hôn một cái lên khoé miệng hắn.

Lâm Ngộ An luôn cảm thấy chồng cậu bị Pikachu nhập, nếu không thì sao cứ nghịch ngợm thế này chứ?

Hơn nữa từ sau khi Hàn Đông Dương làm cha nuôi của con cậu, tính tình thay đổi hoàn toàn, trở nên hơi... õng õng ẽo ẽo.

Giọng Hàn Đông Dương không rõ ràng: “Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn, nghĩ có thể thiệt chiến quần nho (1), thật không phải là sức chiến đấu của tôi quá yếu, mà là lửa đạn của quân địch quá mạnh."

(1) Thiệt chiến quần nho = Tranh luận với một nhóm nhà nho: Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi lại, khi Gia Cát Lượng muốn chống lại Tào Tháo thì bị chư mưu sĩ Đông Ngô chỉ trích, cuối cùng từng người đều bị Gia Cát Lượng phản bác, á khẩu không trả lời được (Baidu).

Sau khi Lâm Ngộ An cười ra tiếng, lại cực kỳ im lặng nằm xuống, nghiêng người.

Hai người bốn mắt chạm nhau, xung quanh rất yên tĩnh.

Hàn Đông Dương khe khẽ thở dài, lông mi dày rậm chớp chớp run run, giọng nói uể oải: “Cục cưng, làm cha nuôi mệt mỏi quá!"

Lâm Ngộ An đang muốn trả lời, nhưng lời này lại chạy một vòng trong đầu cậu.

Câu này nghe không sai gì cả, chỉ là trật tự từ có chút hỗn loạn!

Lâm Ngộ An suy nghĩ một chút, có thể chồng cậu nói là: Làm cha nuôi của cục cưng mệt mỏi quá!

Thật ra trong lòng Lâm Ngộ An có chút tự trách, nói gì đi nữa thì chồng cậu cũng có ý tốt, để cho cục cưng có thể tiếp xúc với thiên nhiên sớm, chỉ là lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Mà lúc trở về nhà từ bệnh viện thì cậu cứ thế cười Hàn Đông Dương cả đường, việc này đặt ở trên người ai thì cũng mệt lòng cộng thêm mệt người!

Lâm Ngộ An suy nghĩ một lát, chuẩn bị xin lỗi, an ủi một chút.

Nghĩ thế, đang tính mở miệng, chợt nghe được tiếng hít thở đều đều.

Không biết Hàn Đông Dương đã ngủ từ lúc nào rồi.

Lâm Ngộ An: “..."

Lâm Ngộ An ngẩn ngơ một hồi, lại giơ tay chọc chọc cái mặt bánh bao của Hàn Đông Dương, cười cười, liền chống người dậy tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, lúc bọn họ xuống lầu ăn sáng, dì Ngô thấy Hàn Đông Dương sưng hết nửa mặt, đứng tại chỗ kinh sợ nửa ngày.

Nhưng dù sao dì Ngô cũng là người từng trải, rất nhanh thì liền chỉnh lại sắc mặt, còn cười mờ ám một cái, kiểu hiểu rõ trong lòng, sau đoạn “Cậu nằm gai nếm mật ở nơi ba thốn kể từ bụng của Hàn Đông Dương,“ nối tiếp là...

Lâm Ngộ An nhìn thấy được tinh thần bất khuất “Hàn Đông Dương dùng miệng cầu vinh lúc nửa đêm" ở trong mắt bà.

Thật ra trong lòng Lâm Ngộ An rất bội phục dì Ngô, tuổi đã cao mà vẫn còn cầm kính hiển vi dò đường trong hoa cúc.

Hơn nữa dì Ngô bắt được đường, mới sáng sớm đã giống một người mắc bệnh trung nhị cắn thuốc, trong miệng còn ngâm nga nhẹ nhàng điệu hát dân gian: “Lang quân ơi, có phải chàng đói bụng đến luống cuống rồi không, nếu như chàng đói bụng đến luống cuống, thì chàng cứ nói với thiếp đi, thiếp cho chàng ăn xúc xích (2)..."

(2) Đây là lời bài hát của “Đỗ Thập Nương,“ đoạn thiếp cho chàng ăn xúc xích là tự dì Ngô chế ra, câu tiếp theo trong bài hát thì là “Thập Nương thiếp nấu mì cho chàng" (Baidu).

Lâm Ngộ An ăn sáng xong đi đến phòng bếp, nghe lời bài hát như thế thì suýt ngất xỉu: “..."

Cậu đang ở bên bờ Hoàng Hà (3) hay là ở khu đèn vàng vậy?

(3) Hoàng Hà là một con sông, nhưng anh Lâm đang chơi chữ “Hoàng" - “Vàng" trong từ Hoàng Hà, hoàng còn có nghĩa là đồi truỵ, sếch.

Sau khi Lâm Ngộ An lấy vài đồ xong, thật sự nghe không nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Dì Ngô, dì có biết sai lầm lớn nhất của Viên Long Bình (4) là gì không?"

(4) Viên Long Bình: là chuyên gia gây giống lúa nước của Trung Quốc, được khen là “Người cha gây giống lúa nước của thế giới" (Baidu).

Tiếng ca của dì Ngô dừng lại: “?"

Lâm Ngộ An: “... Là cho dì ăn quá no rồi."

/Hết chương 26