Tác giả: Tiểu Bạch Y

Chương 18

TrướcTiếp
Tôi nhìn chằm chằm Chi Lộ. Lẽ nào...bà ta định...giở trò câu dẫn cậu ta giữa thanh thiên bạch nhật?

Tôi nuốt cũng không trôi luôn ấy. Nhìn bà ấy chầm chậm đi lại phía Hàn Nặc Minh mà tim đập nhanh liên hồi. Chẳng biết là do sợ hay hồi hộp nữa!?

Hàn Nặc Minh đang ăn nên chắc chưa nhận ra sự hiện diện của Chi Lộ phía sau lưng. Chắc cũng vì thế mà bỗng nhiên bả quay sang nhìn chúng tôi. Ninh Ngọc thì bảo bà "triển" nhanh đi, còn tôi thì ngồi im chẳng biết làm gì.

Thế là Chi Lộ đành trút hết can đảm, tay đặt lên vai của Hàn Nặc Minh. Cậu ta dừng ăn, quay sang nhìn bàn tay của Chi Lộ.

Tôi chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của cậu ta. Không biết biểu cảm của cậu ta ra sao nữa nhưng tôi có thể thấy rõ được cậu ấy đang đẩy tay của Chi Lộ ra.

"Chuyện gì?" Giọng nói của cậu ta thể hiện sự chán chường.

Chi Lộ sởn cả da ốc. Áp lực kinh khủng luôn ấy chứ.

"Tớ...chiều nay là sinh nhật của tớ, cậu có thể tới dự không?"

Nghe thế, tôi giật mình quay sang hỏi Ninh Ngọc:

"Hôm nay là sinh nhật Chi Lộ hả?"

"Không! Cậu ta bịa đấy! Chứ sinh nhật bả qua lâu rồi!"

Nghe thế, tôi lại quay sang tiếp tục xem "truyền hình trực tiếp". Nhưng mà, Hàn Nặc Minh cũng đâu có ngốc, hơn nữa lại còn có trí nhớ tốt nữa chứ. Nói bịa như vậy, e rằng không hay.

"Sinh nhật? Tôi không có hứng thú!" Hàn Nặc Minh cất giọng lạnh hơn cả nước đá rồi mang đĩa của mình vào bếp.

Chi Lộ thở dài một hơi, 1 tay chống hông, 1 tay vỗ vỗ ngực. Đứng đó một hồi, bả mới quay tới chỗ chũng tôi đang ngồi. Vừa mới đặt tay lên bàn, còn chưa ngồi xuống ghế, mắt bả đã sáng long lanh như sao rồi:

"Sao hả? Tớ nói đúng chứ? Cậu ta chẳng thèm quan tâm cô gái nào đâu, ngoại trừ bà!"

"Chắc lúc nãy do cậu ta tâm trạng không tốt!" Tôi lại cố viện cớ.

Tôi thật sự chẳng tin Hàn Nặc Minh lại đi thích tôi đâu. Ngoài đời còn bao nhiêu cô gái giỏi hơn tôi, tội gì cậu ta phải chọn tôi cơ chứ!

Chi Lộ ngồi xuống ghế:

"Chậc! Chịu thua bà luôn!"

"Bà đã không tin thế, sao bà không thử tự đi hỏi cậu ta thử đi! Hỏi cậu ta đã thích ai chưa, nếu thích thì đó là ai. Cậu là pet của cậu ta, chắc cậu ta sẽ trả lời đó!"

Tôi nghe thế, đầu óc lại để đâu đâu. Có nên hỏi không nhỉ? Rồi cậu ta lại nghĩ lầm rằng tôi thích thầm cậu ta thì khổ! Nhưng mà...cơn tò mò không cưỡng lại được.

Thế là sau bữa ăn, đánh được 1 giấc ngon lành rồi, tôi lại định bụng kéo Hàn Nặc Minh đi chơi công viên.

Công viên rộng lắm, đi cả buổi sáng vẫn chưa hết đâu, hơn nữa tôi cũng muốn chơi bánh xe gió nữa, nhưng hình như đi buổi tối vui hơn thì phải, tôi nghe Hàn Nặc Minh nói thế.

Tôi định đứng bên ngoài nhắn tin cho cậu ta vì sợ vào bên trong lại gặp Mộc Thượng Thần, sau đó cậu ấy hỏi gì tôi lại lắp bắp thi chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi. Nhưng mà...tôi lại quên béng mất là ở đây ngoài vùng phủ sóng. Tức thế chứ lị! Thế là tôi đành phải vào bên trong thôi.

Mà khoan! Đâu cần chứ! Tôi có thể rủ hai bà bạn của tôi mà! Đâu nhất thiết phải là Hàn Nặc Minh? Nhưng mà...tôi lỡ hữa với cậu ta rồi!

A! Làm sao đây?

Đang đau đầu lên vì không biết phải làm gì thì cái gì đó bỗng nhiên đập lên đầu tôi. Không đau nhưng lạnh lạnh. Cái động tác thô lỗ này, không thể không đoán ra được.

Tôi vui sướng quay đầu lại ôm chặt lấy Hàn Nặc Minh. Cậu ta vừa gỡ rối cho mối suy nghĩ lung tung của tôi đấy. Hơn nữa lại còn xuất hiện đúng lúc nữa chứ.

"Này! Ấm đầu à?" Hàn Nặc Minh mặt mày nhăn nhó hỏi.

Tôi buông cậu ta ra, phụng phịu:

"Ấm đầu gì chứ!? Ôm cảm ơn thôi mà!"

Cậu ta đưa cho tôi một que kem lành lạnh chưa bóc. Hóa ra lạnh lạnh ấy là do cái này. Hàn Nặc Minh chỉnh lại áo bị nhăn do lúc nãy tôi ôm rồi bỏ đi.

Thấy thế, tôi đành chạy theo:

"Này, cậu đi đâu thế?"

Hàn Nặc Minh đứng lại, mệt mỏi nhìn tôi. Tôi nói sai gì à?

"Cô ngốc thật hay ngốc giả thế? Đi công viên chứ đi đâu!?"

Nghe thế, tôi thích chí cắm luôn một miếng kem to tướng. Lạnh buốt cả khoang miệng, cóng đến không còn cảm giác gì nữa luôn nhưng lại vui cực kỳ.

"Chúng ta đi nhảy đi!" Tôi cất tiếng.

Nghe thế, Hàn Nặc Minh suýt chút nữa thì không tin vào tai mình:

"Cô nói thật đấy à? Chẳng phải lúc trước cô sợ đến muốn về luôn sao?"

"Nhưng bây giờ khác rồi! Tôi lại thích nhảy ấy chứ!"

Hàn Nặc Minh cạn lời, đành đi theo tôi tới vách núi. Tôi cũng phục tôi ghê, chẳng hiểu lúc nào lại thích đi nhảy vực.

Tôi chạy nhanh lên trên núi. Cái thứ hấp dẫn ấy chẳng biết tại sao lại khiến tôi đi lạc vào sâu trong rừng. Lúc nãy thì còn nghe thấy tiếng Hàn Nặc Minh, bây giờ thì chẳng nghe thấy gì nữa.

Còn cậu ta, mới rời mắt một tí đã không thấy tôi đâu nữa, cứ nghĩ là tôi đã tới vách núi rồi, ai ngờ ở đó cũng không có ai. Hàn Nặc Minh bắt đầu nóng ruột, chạy vào bên trong rừng.

Trời vẫn chưa tối nên trông rừng cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Tôi cũng chưa phát hoảng đến mức phải khóc nấc lên. Tôi cố gắng bình tĩnh tìm đường ra.

Chẳng hiểu là do số kiếp hay sao mà đi lòng vòng một hồi, tôi lại trông thấy...Mộc Thượng Thần. Cậu ta đang đi đâu đó, đi qua trước mắt tôi. Tôi giật mình đứng lại, phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Nhưng mà, cậu ấy lên đây làm gì? Cái tính tò mò lại khiến tôi không tài nào cưỡng lại được mà bám theo.

Đi theo cậu ta một hồi, tôi trông thấy cậu ấy bước tới một cái cây cổ thụ, được gắn một tấm bảng và xung quanh có vài món đồ và những bông hoa cúc trắng, trong đó có lẫn môt vài bông héo úa.

"Cái đó...lẽ nào..." Tôi không thể cưỡng lại được mà buột miệng.

Tôi giật mình bịt lấy miệng rồi ngồi xuống. Cậu ấy cũng có quay lại ngó xung quanh, nhưng hình như không phát hiện ra tôi. Tôi thở dài, hú hồn hú vía.

Vừa mới đau tim xong, tên Hàn Nặc Minh lại làm tim tôi suýt chút nữa thì lên luôn 9 tầng mây. Bỗng nhiên đập một phát vào lưng tôi. Đi mà không nghe thấy một tiếng động, cậu là người hay ma vậy?

"Cô bỏ đi đâu vậy hả? Tôi tìm cô nãy giờ!"

Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại nhưng không kịp, Mộc Thượng Thần trông thấy 2 chúng tôi rồi. Xong rồi! Sắp có "drama" rồi!