Tác giả: Huyền Chu

Chương 5: Đông Khanh Nhan

TrướcTiếp
Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, xen kẽ giữa hành lang gấp khúc là cả một lâm viên chằng chịt đủ loại kỳ hoa dị thảo, dẫn tới nơi tắm rửa thường ngày của Mộ Hàn Trọng. Chung quanh mặt hồ sương khói lượn lờ, tựa như tiên cảnh, bọt khí không ngừng từ đáy hồ cuồn cuộn trào lên mặt hồ. Đúng là một ôn tuyền lộ thiên [ngoài trời]. Lúc nãy đủ loại thông tin lặt vặt về cuộc sống ngày thường của Mộ Hàn Trọng hiện ra trong đầu hắn, Vu Diệp tiếp nhận, nhưng cũng chưa tinh tế xem xét kĩ. Bởi vậy khi nhìn thấy ôn tuyền này, Vu Diệp không khỏi bị chấn kinh.

Thoải mái cởi xuống trường bào trên người, Vu Diệp theo lối vào đi vào, nước ôn tuyền ấm áp dần dần ngập lên tới ngực, hắn tựa vào vách đá của ôn tuyền, cách màn sương khói lượn lờ nhìn người vẫn đi theo phía sau mình, có chút buồn cười nói: “Sao còn không xuống?"

“Thuộc hạ không dám."

Vu Diệp bất đắc dĩ: “Thứ kia không lấy ra, chẳng lẽ ngươi muốn phát sốt tiêu chảy sao?"

Mặt Nam Khiếu Hoàn đỏ lên, rất nhanh cởi bỏ hắc y sớm đã rách mướp, xuống nước, sau đó giống như đầu gỗ đứng ở góc hồ.

Vu Diệp tùy tiện tẩy rửa thân thể một chút, liền đi tới bên người Khiếu Hoàn. Khiếu Hoàn sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ đi qua, động tác vốn cứng ngắc lại càng thêm cứng ngắc.

“Xoay người lại, ta giúp ngươi đem thứ kia lấy ra." Vu Diệp dùng giọng điệu ôn nhu nói, thuận tiện cho thấy ý đồ của mình.

Khiếu Hoàn ngoan ngoãn xoay người lại, tựa vào vách đá, phi thường phối hợp mở ra hai chân.

Khép hờ hai mắt, cảm thụ dị vật thình lình tiến vào trong cơ thể, những hình ảnh đêm qua như thủy triều dũng mãnh tràn về. Khuất nhục như vậy, khiến cho thân thể y run nhè nhẹ, theo bản năng cắn chặt môi dưới.

Đúng lúc này, trên lưng chợt nóng, có người dán lên người y, ghé vào lỗ tai y, ôn nhu nói: “Thoải mái đi… Không có việc gì, ta sẽ không làm như thế với ngươi nữa."

Nhìn đối phương rõ ràng vô cùng khẩn trương, lại vẫn như cũ dịu ngoan tựa vào vách đá, Vu Diệp thở dài một hơi, đồng thời tăng nhanh động tác ngón tay, chỉ chốc lát, một dòng bạch dịch hòa lẫn cùng máu tươi liền tan vào trong nước hồ.

“Được rồi." Hắn buông y ra, hướng bên cạnh đi vài bước, thẳng đến khi thân ảnh ở đầu bên kia bị sương mù lờ mờ che kín, mới ngừng lại, chuyên tâm bắt đầu tẩy rửa cho mình.

Bên này, Nam Khiếu Hoàn ngốc lăng một lúc, tới khi phục hồi tinh thần lại, nhìn bóng người cách đó không xa, trên gương mặt luôn không có biểu tình tựa hồ cũng trở nên có chút mềm mại. Cúi đầu trầm tư một hồi, liền bắt đầu tẩy rửa.

Nghe tiếng nước ở đầu bên kia, Vu Diệp nhướng nhướng mày, khẽ mỉm cười.



Dùng khăn lau khô thân thể, khi vừa định lấy y phục đặt cạnh ao mặc vào, lại đã có người nhanh hơn hắn một bước, đem áo mở rộng ra, giúp Vu Diệp mặc vào người.

Vu Diệp quay đầu, là Khiếu Hoàn. Trên người vẫn còn bọt nước, nhưng nhìn ra đã được lau sơ, thế nhưng tóc dài màu đen tuy rằng đã được lau qua, lại vẫn còn nhỏ nước từng giọt. Y hơi khom người, mặt không chút biểu tình.

“Nhanh như vậy đã tắm xong rồi sao? Đã rửa sạch chưa?" Vu Diệp cầm lấy y phục, dùng ánh mắt ý bảo để tự hắn mặc, ngữ khí hàm chứa ý cười. Thời điểm ở mảnh hư không kia hắn đã nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ khi mỉm cười của Mộ Hàn Trọng, cho nên hắn biết hiện tại hắn mỉm cười sẽ có bộ dạng gì. Đối mặt người đã bị Mộ Hàn Trọng khinh bạc này, hắn là thật tâm thực lòng muốn bồi thường, nhưng hiện tại lại không biết phải làm sao, trước mắt điều có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có cố gắng mỉm cười, để cho người ta thưởng thức.

“Thuộc hạ đã tắm xong." Giống với vẻ mặt của y, cho dù đối mặt lời trêu chọc của Vu Diệp, thanh âm vẫn không hề dao động.

Vu Diệp cười cười, không đáp lại. Đợi hắn tự giúp bản thân ăn mặc chỉnh tề xong, lúc này mới quay lại đối mặt Khiếu Hoàn vẫn đang trầm mặc yên lặng bên cạnh, hơi tỏ vẻ nghiêm túc, dùng khẩu khí mệnh lệnh nói: “Lại đi tắm một lần nữa cho ta. Nhớ rõ lần này nhất định phải hảo hảo tắm."



Vu Diệp đi vào đại sảnh, nhìn người vốn ngồi trên ghế trầm tư bởi vì nhìn thấy hắn mà lập tức đứng lên, trong lòng không khỏi thầm thở dài.

Đối phương là một nữ tử, một thân tử y [y phục màu tím], tóc dài đơn giản búi lên, trên tóc cài một cây trâm ngọc màu xanh, ngoài ra cũng không đeo quá nhiều phụ kiện. Nữ tử một thân tử y có gương mặt cũng không quá xinh đẹp, nhưng mà hai hàng mi dài cùng nước da trắng như tuyết liền tạo nên cho nàng một khí chất mỹ nhân.

“Khanh Nhan tham kiến chủ thượng." Nữ tử đứng dậy hành lễ.

Đông Khanh Nhan cũng là một trong tứ đại hộ pháp của Mộ Hàn Trọng, từ nhỏ đi theo cung chủ đời trước. Vì thế mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ở trong cung cũng được xem là tiền bối trong đám thuộc hạ.

Hành động lần này, Mộ Hàn Trọng dẫn theo ba trong số bốn vị hộ pháp rời đi tổng giáo, đi vào nơi bí ẩn này, một biệt trang có phong cảnh tú lệ, nói là nghỉ hè, kỳ thực là để che dấu tai mắt người khác mà thôi.

“Tình hình thế nào?" Vu Diệp mở miệng hỏi.

“Quả giống như chủ thượng dự đoán. Hà Duyên Khâm canh ba hôm qua hành động, may mà Sóc Phong đã bố trí nghiêm ngặc, không để cho hắn gây ra chuyện gì. Những kẻ phản loạn liên can đều đã bị bắt, hiện đang giam giữ ở địa lao trong cung. Chủ thượng, khi nào thì chúng ta khởi hành hồi cung?"

Võ lâm hiện nay có chín thế lực, một cung, ba lâu, năm phái. Một cung kia, chính là Thiên Dạ Cung. Thiên Dạ Cung bắt nguồn từ vương triều, quật khởi từ bảy mươi năm trước. Vì Thiên Dạ Cung là do hoàng đế khai quốc của Dận Quốc sáng lập, mục đích là để cân bằng các thế lực giang hồ, cho nên mỗi đời cung chủ, đều là người trong hoàng tộc. Thiên Dạ Cung tài cao thế lớn [giàu có + thế lực lớn], lại cùng triều đình có liên hệ, cộng thêm mỗi đời cung chủ đều có võ công cao cường sâu không lường được, tới thế hệ của Mộ Hàn Trọng, Thiên Dạ Cung mơ hồ đã có dấu hiệu đứng đầu cả võ lâm.

Thiên Dạ Cung có bốn phân đường ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, do tứ đại hộ pháp chia ra tự thống lĩnh. Tứ đại hộ pháp là người cung chủ tin cậy nhất, đều được giao cho nắm giữ một thế lực ngầm mà không phải ai cũng biết. Những việc ngày thường trong đường, đều do các đường chủ tự quản thúc. Lần này kẻ âm thầm mưu đồ làm phản, chính là Bắc đường đường chủ Hà Duyên Khâm. Thế nhưng Mộ Hàn Trọng tâm tính nhanh nhẹn, đã sớm phát giác Hà Duyên Khâm có tâm không phục, lần này tương kế tựu kế, lập bẫy, vốn là một kế hoạch không chút kẻ hở, lại bất tri bất giác quên mất người bên cạnh mình.

Nghĩ đến đây, Vu Diệp hỏi: “Linh Huỳnh đâu?"

Sắc mặt Đông Khanh Nhan khẽ biến, con ngươi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: “Đã tự sát. Hừ, nha đầu kia, thật thông minh." Trong giọng nói không khỏi mang theo một tia âm ngoan.

Linh Huỳnh là thị nữ bên người của Mộ Hàn Trọng, cũng là người hạ “Di Tình" lên người Mộ Hàn Trọng. Khó trách khẩu khí Đông Khanh Nhan không tốt.

Vu Diệp gật đầu: “Phân phó xuống dưới, đợi đến giờ Mùi, khởi hành hồi cung."

Đông Khanh Nhan thấp giọng ứng thanh, đợi đến khi Vu Diệp ngồi xuống, vẫn như cũ đứng tại chỗ, không rời đi, đôi mắt sáng vẫn nhìn về phía Vu Diệp, giống như có chuyện muốn nói.

“Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần dông dài."

Vu Diệp vừa dứt lời, Khanh Nhan lập tức nhẹ nhàng thở ra, khẽ mím môi, mở miệng: “Khanh Nhan tối hôm qua nghe nói chủ thượng chiêu tẩm, còn đoán không biết vị công tử nào được vận khí tốt. Không nghĩ tới…"

Những lời còn lại không cần nói ra, Vu Diệp cũng đã hiểu được ý của nàng. Không khỏi có chút buồn bực.

Nguyên lai, tên Mộ Hàn Trọng này thích nam sắc, từ lúc lên làm cung chủ tới nay, đã nuôi một nhóm nam sủng khổng lồ ở trong cung. Thế nhưng cho dù đã có một hậu cung đông đảo hằng đêm chờ hắn chiêu tẩm, hắn vẫn như cũ thường xuyên bổ sung người mới. Những người mới này có thể là một đệ tử danh môn giang hồ nào đó hắn vô tình nhìn thấy, cũng có thể là một người hầu nho nhỏ dâng trà quét rác nào đó trong Thiên Dạ Cung, nếu dùng một câu để hình dung, thì đó chính là không biết tiết chế, có mới nới cũ tới cực điểm. Chính vì vậy, bọn nam hạ nhân trong cung chỉ cần có chút tư sắc vừa nhìn thấy hắn liền nơm nớp lo sợ, sợ hắn đột nhiên nổi thú tính quật ngã xuống đất, liền biến thành một thành viên trong số đông hậu cung kia.

May mắn tứ đại hộ pháp bên cạnh hắn, ba hộ pháp là nam đều lớn tuổi hơn hắn, mà diện mạo cũng đều là nam nhân chân chính, tuyệt đối không có nguy cơ mất trinh tiết.

Thế nhưng tối hôm qua, tựa hồ đã phá hủy quy tắc ngày xưa.

“Nga, ngươi muốn nói cái gì?"

Tuy rằng biết nguyên nhân khiến đối phương lo lắng, nhưng hắn vẫn có chút không hiểu, đêm qua cũng không phải Mộ Hàn Trọng cố ý, chính là khi đó đúng lúc Nam Khiếu Hoàn ở bên cạnh hắn. Vì sao Khanh Nhan lại lo lắng như thế, tựa hồ còn có ý tứ muốn khuyên nhủ hắn…

“Chủ thượng. Khiếu Hoàn văn võ song toàn, từ bảy năm trước đã đi theo bên người chủ thượng, bảy năm qua đối chủ thượng trung thành cùng tận tâm, có trời đất chứng giám. Khanh Nhan cả gan thay Khiếu Hoàn cầu tình, để Khiếu Hoàn tiếp tục được đảm nhiệm chức Nam hộ pháp."

Khanh Nhan rũ mắt hơi chút cười khổ, tươi cười mang theo vài phần chua xót, cùng bộ dạng tài giỏi lưu loát vừa rồi Vu Diệp nhìn thấy có chút không đồng nhất.

Vu Diệp hơi nhíu mày: “Từ từ, ta nói phế chức hộ pháp của Khiếu Hoàn khi nào vậy?"