Tác giả: Huyền Chu

Chương 13: Độc phát

TrướcTiếp
Vào một buổi xế chiều, Vu Diệp ỷ trên ghế nằm trong trúc ốc lật sách xem, Khiếu Hoàn thì ở trong rừng trúc luyện tập Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức. Tới giờ cơm chiều, hai người trở lại đại sảnh dùng cơm. Vốn dĩ trước kia, mặc dù Nam Khiếu Hoàn trên danh nghĩa là thị vệ bên người của Mộ Hàn Trọng kiêm luôn hộ pháp, nhưng phần lớn thời gian của y đều dành để xử lý sự việc của Quán Thiên Các, dùng cơm đương nhiên cũng không cùng một chỗ. Mà hiện tại, tình huống có chút thay đổi, Nam Khiếu Hoàn căn bản không có thời gian dư thừa để đi dùng cơm một mình, chỉ có thể đối mặt lựa chọn trước mắt.

Vu Diệp ngồi ở trước bàn, không nói lời nào, thêu mi tỏ vẻ hứng thú nhìn hắc y nam tử đứng ở bên cạnh, chờ xem y phản ứng như thế nào.

Phía trên bàn tròn, bày biện đủ loại thức ăn, ngoài ra, còn có hai bộ bát đũa. Thị nữ đứng hầu ở một bên, cúi thấp đầu, trong khoảng thời gian ngắn, trong gian phòng không lớn, thập phần im lặng.

Nam Khiếu Hoàn đứng ở cạnh bàn, trên mặt nhìn không ra một tia dao động, nhưng trong lòng đang âm thầm suy xét. Ngắn ngủn mấy ngày, chủ thượng đã khiến y giật mình rất nhiều lần… Không nói tới chuyện không phế chức y, không nói tới thái độ của hắn đối với người kế nhiệm chức Bắc đường chủ, chỉ nói tới buổi chiều hôm nay, ở trong rừng trúc đem Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức dạy cho y, với y mà nói, đây quả là chuyện trong ngày thường căn bản không dám vọng tưởng. Rõ ràng chính là vị chủ nhân mình phụng dưỡng suốt chín năm qua, nhưng vì sao lại có loại cảm giác xa lạ như vậy… Rất nhiều ý niệm cực nhanh hiện lên trong đầu, sau một hồi suy xét cân nhắc, Khiếu Hoàn hướng Vu Diệp khom người hành lễ một cái, liền nhẹ kéo ghế ra, bình ổn hơi thở ngồi xuống.

Thấy vậy, trong mắt Vu Diệp ý cười chợt lóe, lúc này mới cầm đũa lên.

Lần này, Nam Khiếu Hoàn vẫn còn nhớ rõ lời Vu Diệp dạy bảo buổi sáng, tuy nói số lần gắp vào đĩa rau phi thường ít, mà cũng chỉ gắp ở hai đĩa rau gần trước mặt y nhất, nhưng xem ở trong mắt Vu Diệp, như vậy đã là có tiến bộ rất nhiều. Cho nên càng thích thú nhìn nhiều thêm vài lần.

Ngũ quan cứng rắn lãnh đạm, lông mi dài rũ xuống giấu đi đôi con ngươi luôn lạnh nhạt vô tình, một thân y phục màu đen, mặc trên người y càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo tiêu điều. Cho dù ở kiếp trước đã gặp qua không ít người có vẻ ngoài cùng khí chất xuất chúng, Vu Diệp tinh tế đánh giá kĩ lại, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán, cuối cùng có chút oán hận ông trời, một nam nhân cực phẩm như thế này, lại không thể ra tay, không thể nói ra miệng, đây thật sự là một loại hình tra tấn tinh thần vô cùng tàn ác a.

Mắt xem mũi, mũi xem tâm [ý là không màn tới xung quanh], đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở bát cơm trắng trước mắt, đương nhiên cũng cảm nhận được tầm mắt của người kia, thế nhưng, y vẫn bình tĩnh ăn cơm, không có phản ứng gì.

Chỉ để cho một mình Vu Diệp, vừa ăn cơm, vừa tự YY ở trong lòng.

Ngày kế tiếp, đối với Vu Diệp mà nói, thập phần thoải mái thích ý.

Thiên Dạ Cung là cung lớn mạnh nhất giang hồ, tuy ẩn sâu trong núi rừng, nhưng phân đường trải rộng khắp cả nước, việc quản lý nhân sự trên dưới đương nhiên sẽ không ít. Nhưng quyền lực và trách nhiệm trong cung được phân chia rõ ràng, chuyện thật sự cần đến cung chủ quan tâm kỳ thực lại rất ít, còn chưa nói đến có tứ đại hộ pháp luôn ở bên chia sẻ sự vụ hằng ngày, kỳ thật nếu xét ai là người thanh nhàn nhất, trong Thiên Dạ Cung này, sợ là không người nào có thể sánh bằng Vu Diệp.

Lại lật xem xong một quyển kiếm pháp Vũ Đương, Vu Diệp từ ghế đứng dậy, duỗi người, cầm lấy ấm trà bên cạnh, tự rót cho mình một tách trà đầy.

Ở rừng trúc ngoài phòng, âm thanh luyện kiếm liên tục lọt vào tai. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, liền có thể thấy giữa rừng trúc xanh biếc, thân ảnh màu đen kia vô cùng rõ ràng.

Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức, chú trọng nhất chính là tinh thần phải thật yên tĩnh, không chứa tạp niệm, không nóng không vội, hoàn toàn đắm chìm vào nó mới có thể luyện thành. Hắn vốn tưởng rằng, Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức này khi Nam Khiếu Hoàn bắt đầu luyện hẳn là cũng không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng tình huống hiện tại lại ngoài dự liệu. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, hai mươi bốn thức, Nam Khiếu Hoàn đã luyện được hơn phân nửa, với tình hình này, ngày y luyện xong toàn bộ các chiêu thức, thông hiểu toàn bộ đạo lí, đạt tới cảnh giới cao nhất, cũng là gần ngay trước mắt.

Nhẹ nhấp một ngụm nước trà, Vu Diệp tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nơi đó, Nam Khiếu Hoàn đang hết sức chuyên chú luyện kiếm, thân hình y cường tráng, mỗi đường kiếm đều giống như rồng bay, kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, đợi tới lúc Vu Diệp phục hồi tinh thần lại, chén trà trong tay đã trống không, nhìn một cái, nhưng lại nhìn gần nửa canh giờ.

Ỷ Lôi bưng khay ngọc từ rừng trúc đi vào, lúc này, Nam Khiếu Hoàn cũng đã luyện kiếm xong, liền thu trường kiếm, cùng Ỷ Lôi đi vào trúc ốc.

Ngửi thấy hương vị của thuốc, mày Vu Diệp liền không tự giác nhíu lại, Ỷ Lôi vội vàng đem đĩa điểm tâm trong khay ngọc đặt lên bàn, lúc này sắc mặt Vu Diệp mới có thể đẹp hơn một chút.

Biểu tình mỗi lần nhìn thấy chén thuốc của Vu Diệp hoàn toàn là theo bản năng, cho nên hắn căn bản không biết, bởi vì hành động như hài tử này của hắn, tuy rằng trên mặt Ỷ Lôi cùng Khiếu Hoàn không biểu lộ cái gì, nhưng trong lòng họ đều bất đắc dĩ cười thầm.

Một hơi uống xong chén thuốc, Vu Diệp liền lấy một khối điểm tâm cho vào miệng, hàng lông mày nhíu chặt lúc này mới thoáng giãn ra: “Đúng rồi, sư phụ bên kia có tin tức gì không?"

Ỷ Lôi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Vu Diệp: “Đây là hồi âm vừa mới nhận được của Tiêu công tử."

Vu Diệp mở tờ giấy ra, trên mặt giấy chỉ ít ỏi mấy chữ, lại làm cho hắn an tâm không ít: “Phân phó xuống dưới, đem Thu Tình Các dọn dẹp thật sạch sẽ."

Ỷ Lôi ngạc nhiên: “Chủ thượng, ý ngài là…"

Vu Diệp vuốt cằm, trong đôi con ngươi tràn ngập ý cười: “Sư phụ nói ngày mai hắn liền đến."

Khó trách Ỷ Lôi ngạc nhiên như thế, bởi vì Mộ Vân Tiêu từ sau khi thối lui cung chủ vị, liền phiêu bạt chân trời, hành tung mơ hồ không rõ, lần này có thể trong thời gian ngắn như vậy liên hệ được, đã là ngoài dự liệu của mọi người. Không ai có thể ngờ tới, Mộ Vân Tiêu lại còn quyết định quay về cung trong thời gian ngắn như vậy.

Từ lúc phát hiện Vu Diệp trúng độc, mà chính mình lại thúc thủ vô sách [bó tay], tùy rằng Ỷ Lôi không biểu hiện ra ngoài, nhưng sâu trong nội tâm vẫn luôn tự trách bản thân rất nặng nề. Tính mạng của chủ thượng lệ thuộc vào thứ độc “Di Tình" kia, mà chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn…

Tâm tình bức bách khó chịu rốt cục đã có thể ổn định được một chút. Ỷ Lôi không khỏi thở phào một hơi, cả người bất giác thoải mái không ít, thanh âm cũng mang theo vẻ vui mừng: “Thuộc hạ đã biết."

Ỷ Lôi hành lễ, thu thập chén thuốc rỗng. Thân là Tây hộ pháp, các chủ của Lăng Tiêu Các, chuyện chờ hắn xử lý còn rất nhiều… Không giống người nào đó, nghĩ đến đây, Ỷ Lôi nhìn thoáng qua Khiếu Hoàn, ánh mắt tràn đầy khâm tiện.

Chờ đến khi thân ảnh Ỷ Lôi biến mất, Vu Diệp dùng ánh mắt ý bảo Nam Khiếu Hoàn ngồi xuống vị trí đối diện mình.

Tuy rằng mấy ngày nay đã quen với việc ngồi cùng bàn dùng bữa, nhưng dù sao thân phận cũng khác biệt, thời điểm Nam Khiếu Hoàn ngồi xuống vẫn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.

“Xem ra ngươi tiến triển không tồi, ta đã khinh thường ngươi rồi." Vu Diệp cười nhạt nói.

Nam Khiếu Hoàn cúi đầu: “Đa tạ chủ thượng khen ngợi."

Lời này, không hề có chút khiêm tốn. Vu Diệp nghe vậy lông mi khẽ giật, nhưng không vội đáp lại, ánh mắt quét nhìn về phía giá sách đặt dựa vào tường kia, nghĩ xem phải như thế nào mới có thể đạt được mục đích của mình.

Dựa theo bộ dáng chuyên tâm luyện võ quên cả thời gian quên cả ăn uống kia của Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp khẳng định, y cũng là một người si mê võ học. Đối với người như thế, tài phú, quyền thế căn bản không sánh bằng một quyển sách dạy võ. Hắn thật sự thích nhìn đôi con ngươi vô tình lạnh như băng của y biểu lộ ra các loại cảm tình khác nhau, như là hoảng sợ, như là vui sướng, hoặc là kích động… Hắn muốn nhìn thật nhiều thật nhiều…

“Chủ thượng?"

Vu Diệp giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình, lúc này mới phát hiện, hắn thế nhưng lại bị cảm xúc của bản thân làm cho thất thần. Nam âm trầm thấp đầy từ tính rơi vào trong tai, lại làm cho hắn bất giác run lên, trong lòng không hiểu sao giống như có một luồng nhiệt nóng chảy qua.

Nhanh chóng nhận thấy phản ứng kỳ lạ của thân thể mình, Vu Diệp áp chế ngọn lửa đang chậm rãi dâng lên trong lòng, vừa định mở miệng, ánh mắt lại bất giác dao động, dừng lại trên khóe môi mỏng của nam tử trước mặt.

Không biết khi chạm vào sẽ có tư vị như thế nào…

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Vu Diệp liền bị suy nghĩ của chính hắn làm cho hoảng sợ. Tuy rằng hắn rất có hảo cảm với nam tử trước mắt… Nhưng không đến mức…

Chỉ mới nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy tất cả mạch máu trong cơ thể đều đột ngột đập nhanh lên…

Nam Khiếu Hoàn nhìn nam nhân trước mắt, chỉ thấy làn da vốn trắng nõn của hắn đột nhiên ửng đỏ lên một cách không bình thường, mồ hôi tinh mịn ứa ra đầy trán hắn, cặp mắt mới lúc nãy vẫn còn thanh minh đang dần dần mất đi tiêu điểm. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, Nam Khiếu Hoàn lập tức đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh tới trước mặt Vu Diệp.

“Chủ thượng, là ‘Tình Độc’ phát tác sao?!"

Nghĩ đến khả năng này, biểu tình của Nam Khiếu Hoàn liền có chút ngưng trọng.

Vu Diệp một câu cũng nói không nên lời, bởi vì luồng nhiệt nóng kia đang thổi quét toàn thân hắn, ý thức tựa hồ cũng đang hòa tan theo.

“Nóng…" Vu Diệp chịu đựng không nổi thấp giọng kêu ra tiếng.

“Chủ thượng!" Mắt thấy Vu Diệp thống khổ đến mức lông mày đều nhăn lại, Khiếu Hoàn chỉ cảm thấy càng ngày càng lo sợ.

Việc cấp bách nhất bây giờ, chính là phải gọi Ỷ Lôi tới đây, thế nhưng… Lại không thể bỏ mặc chủ thượng ở trong này như vậy…

Nghĩ đến đây, Khiếu Hoàn thấp giọng nói một câu ‘Chủ thượng thứ tội’, liền xoay người lại, ý muốn đem người cõng lên lưng.

Thân ảnh người trước mắt đột nhiên xoay chuyển, thình lình cảm nhận được hơi thở của y, chạm vào làn da của y, nội tâm Vu Diệp lập tức mãnh liệt xôn xao…

Chút lý trí cuối cùng giúp hắn mơ hồ dự cảm được chuyện gì sắp tới, Vu Diệp miễn cưỡng mở mắt, gian nan nói: “… Đi ra ngoài…"

Khiếu Hoàn không nghe rõ, một bên vội vàng đem người nâng dậy khỏi ghế, một bên lo lắng quan sát sắc mặt Vu Diệp: “Chủ thượng?"

Ngày mùa hè quần áo đơn bạc, giữa các động tác, da thịt màu lúa mạch liền rơi vào trong mắt Vu Diệp, mê người đến không nói nên lời. Biết còn kéo dài nữa chỉ sợ không ổn, Vu Diệp cố gắng khắc chế tinh thần, nổ lực giơ tay đẩy Khiếu Hoàn.

“Mau cút đi!!"

Một câu gằng giọng nói ra, âm thanh vốn dĩ dễ nghe, lúc này lại tràn đầy tối nghĩa. Vu Diệp thống khổ cuộn mình ở ghế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống.

Nhìn thấy một màn này, Nam Khiếu Hoàn càng hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp thân phận chủ tớ. Nhớ tới lần trước y vận công giúp hắn có thể khiến hắn giảm bớt đau đớn, y liền không nghĩ ngợi vươn tay hướng tới người Vu Diệp. Nào ngờ còn chưa đụng tới thân thể đối phương, trước mắt thình lình xẹt qua một bóng đen, một bàn tay nóng rực đã nắm chặt cổ tay y!