Tác giả: Huyền Chu

Chương 22: Nghi ngoặc

TrướcTiếp
Ti Hoàng Hàn Hồng đã tỉnh, Vu Diệp liền có thể an tâm xử lý những chuyện còn thừa. Chậm rãi trở về Diệu Dạ Điện, Khanh Nhan sớm đã đứng chờ ở đó, nghe được tin Thuấn Ngọc Vương không còn hôn mê, lòng nàng cũng thở phào một hơi. Sai thị nữ tiến lên hầu hạ Vu Diệp rửa mặt thay quần áo, dùng điểm tâm, xong xuôi Khanh Nhan liền đem những gì âm thầm điều tra được mấy ngày qua bẩm báo với Vu Diệp.

Vu Diệp nhẹ ngáp một cái, tựa hồ có chút mệt mỏi, điểm tâm cũng chỉ ăn vài miếng.

“Chủ thượng nếu mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi trước?" Khanh Nhan quan tâm mở miệng hỏi.

Vu Diệp lắc đầu, chuyển tầm mắt, ánh mắt không biết nhìn nơi nào, khẩu khí thản nhiên: “Phản đồ trong lâu của ngươi, ta sẽ không hỏi tới, nên xử lý thế nào hẳn là ngươi cũng đã biết."

“Khanh Nhan tạ ơn chủ thượng." Khanh Nhan có chút chần chừ, nhịn không được lại hỏi, “Còn… phía Sóc Phong…"

“Ta cho phép hắn vào Vô Ky Lâu điều tra, nhưng không cho hắn quyền tự ý xử phạt." Vu Diệp giải thích, từ ghế đứng dậy, chợt nhớ tới Nam Khiếu Hoàn sớm đã quay về, theo lý thuyết sáng hôm nay cũng phải cùng Khanh Nhan xuất hiện mới đúng, lại hỏi, “Khiếu Hoàn đâu? Tại sao không thấy."

Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi, vài phần thả lỏng trên mặt Khanh Nhan liền biến mất, nàng rủ mắt thấp giọng đáp: “Ở Hình Đường."

Vu Diệp còn đang khó hiểu, lại nghe trong thanh âm của Khanh Nhan hàm chứa lo lắng bất an, phút chốc liền sáng tỏa.

Lần này Ti Hoàng Hàn Hồng xảy ra chuyện, tuy nói là do thế lực nhiều mặt đấu đá nhau mà ra, phía ta không lường trước được, mới trúng ám toán, nhưng trách nhiệm của Nam Khiếu Hoàn và Bắc Sóc Phong, chính là đứng mũi chịu sào, vô luận có lý do gì, cũng không thể trốn tránh.

Sắc mặt Vu Diệp hơi trầm xuống, liền cất bước đi Hình Đường.

Hình Đường nằm phía sau Thiên Dạ Cung, cách rất xa các cung điện lớn, đứng vững trên một vách núi cao ngất, vô cùng hẻo lánh hoang vắng. Thời điểm Vu Diệp cùng Khanh Nhan lên đến, gió núi thổi mạnh, mặt trời buổi sáng vẫn còn nấp sau sườn núi, không một tia nắng, sương mù tràn ngập, dọc theo đường đi cực kỳ yên tĩnh thậm chí không một tiếng chim hót, khiến người ta vô thức cảm thấy âm hàn lạnh lẽo.

Cuối đường có một hang động, bảng đá trên hang động phủ đầy rêu xanh, đường kính ước chừng sáu bảy thước, đứng trước cửa hang động là vài thủ vệ mặc hắc y, mặt đeo mặt nạ dữ tợn. Nghe thấy tiếng bước chân, nhóm thủ vệ khom người hành lễ: “Tham kiến quân thượng, Đông hộ pháp."

Vu Diệp phất tay ý bảo bọn họ đứng lên, Khanh Nhan ở phía sau liền nói: “Chủ thượng muốn gặp Nam hộ pháp, dẫn đường."

Những thủ vệ đều ngẩn ra, sau đó một người bước lên, hành lễ với hai người, xong liền dẫn đường đi vào hang động.

Hang động rất sâu, trên vách động là những cây đuốc nối tiếp nhau. Ngọn lửa theo gió lảo đảo, rọi ra bóng người vặn vẹo trên mặt đất. Lối đi được xây bằng những tảng đá lớn, làm cho từng tiếng bước chân vang vọng càng thêm rõ rệt, thủ vệ dẫn Vu Diệp cùng Khanh Nhan đi xuống dần. Nguyên lai Hình Đường này được xây dựng dưới lòng đất, đường đi quanh co như mê cung, mơ hồ còn có những tiếng kêu gào thê lương từ chỗ nào đó truyền đến, đuốc lửa lay động, khiến lòng người không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Ba người theo một lối rẽ đi ra đường lớn, dọc theo đường lớn đi thêm thời gian khoảng một chén trà, thủ vệ dẫn đường mới dừng lại trước một cánh cửa đá: “Quân thượng, Nam hộ pháp ở trong này." Dứt lời đưa tay ấn cơ quan bên cạnh, vài tiếng ‘Rắc rắc’ vang lên, cửa đá chậm rãi mở ra.

Phía sau cửa là một thạch thất to lớn, xung quanh đứng một vòng hắc y nhân đeo mặt nạ, ở giữa, là cột gỗ dựng thẳng, nam nhân cao lớn cởi trần thân trên bị cột ở đó, bên cạnh là Bắc Sóc Phong một thân áo đen, tay hắn cầm dây roi thô to, máu tươi dính trên roi còn đang không ngừng nhỏ giọt, tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.

Nghe tiếng mở cửa, Bắc Sóc Phong xoay người lại, nhìn thấy là Vu Diệp, có chút giật mình, liền khom người hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến chủ thượng."

Nam nhân bị trói trên cột gỗ vốn vẫn luôn cúi thấp đầu cũng hơi động đậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, ho khan vài tiếng, thanh âm vốn trầm thấp dễ nghe lúc này trở nên khàn khàn mỏng manh: “… Thuộc hạ… Tham kiến chủ thượng."

Đuốc lửa theo gió cửa thổi vào nhẹ lay động, toàn bộ thạch thất, không có một âm thanh, vì thế, tiếng bước chân của Vu Diệp càng dị thường rõ ràng. Hắn đi tới bên cạnh cột gỗ, ánh mắt dừng ở thân trên cởi trần của Nam Khiếu Hoàn, da thịt đều đã rách, máu đỏ theo miệng vết thương không ngừng tươm ra.

“Đã đánh bao nhiêu roi?" Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Vu Diệp hỏi.

“Bẩm chủ thượng, vừa xong một trăm roi." Bắc Sóc Phong đem roi thả vào thùng nước muối, cung kính đáp.

Trong cung quy, có chín mức hình phạt, lần này Nam Khiếu Hoàn thất trách, tội xếp ở mức thứ hai, hình phạt chính hai trăm roi, ngoài ra còn có một số hình phạt phụ phía sau.

Vu Diệp đứng ở đó, bỗng nhiên vươn tay, xoa cổ Nam Khiếu Hoàn.

Nam Khiếu Hoàn run rẩy, chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phía Vu Diệp, trong đôi mắt, vẫn bình tĩnh không chút dao động, không có oán hận, không có mê mang, giống như có thể xuyên thấu thân thể nhìn thẳng đáy lòng của hắn.

Vẫn duy trì động tác này, trong đầu Vu Diệp có chút hoang mang… Lần này nếu Ti Hoàng Hàn Hồng mất mạng, hắn cho dù có giết Nam Khiếu Hoàn, cũng không phải chuyện kỳ quái. Nhưng hiện tại nhìn Nam Khiếu Hoàn nhận phạt, vốn dĩ là chuyện thường tình, vì sao trong đầu hắn lại không hề có ý niệm phải phạt y?

Tuy nhiên, cung chủ, nhất định phải thưởng phạt phân minh, tuyệt đối không thể thiên vị bất cứ ai…

Nghĩ đến đây, Vu Diệp di chuyển qua một bên, nhàn nhạt nói: “Tiếp tục."

Roi lại vung lên, trên không trung lưu lại một vệt tàn ảnh, ‘Ba’ một tiếng, hung hăng hạ xuống thân thể nam nhân bị trói trên cột gỗ.

Thân mình Nam Khiếu Hoàn run lên một cái, cổ họng khẽ động, nuốt trở vào tiếng rên đau sắp thoát ra khỏi miệng.

Roi lần lượt hạ xuống, máu chảy càng lúc càng nhiều, nhưng người trên cột gỗ thủy chung không rên rỉ một tiếng, giống như đã mất đi ý thức, nhưng hai bàn tay nắm thật chặt, lại chứng minh y vẫn đang tỉnh táo.

Trong thạch thất cực kỳ âm lãnh, tuy có nội lực hộ thân, đứng hồi lâu, tay chân Vu Diệp vẫn dần lạnh lẽo, Khanh Nhan không biết từ nơi nào lấy tới một cái áo choàng lông cừu, khoác lên người Vu Diệp. Vu Diệp lẳng lặng đứng ở một góc, tầm mắt không rời người trên cột gỗ.

Bên trong thạch thất yên tĩnh như chết, ngoại trừ tiếng hít thở, còn lại chỉ có tiếng roi vung lên hạ xuống. Trong tầm nhìn, cơ bắp trên người Nam Khiếu Hoàn đều không tự giác căng ra, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, lưu lại dấu vết, y nhíu chặt mày, cắn môi dưới, trên trán nổi gân xanh… Biểu tình ẩn nhẫn đến mức tận cùng như vậy, ngoài ý muốn lại khơi mào dục vọng chiếm hữu cùng tàn bạo sâu trong nội tâm Vu Diệp… Muốn nghe y mở miệng rên rỉ, muốn thấy trong đôi con ngươi luôn lãnh tình kia bởi vì hắn mà nhiễm sắc thái khác, muốn vuốt ve thắt lưng mềm dẻo hữu lực của y…

Sâu trong lòng, ngọn lửa vẫn luôn ẩn núp chậm rãi cháy thành lớn…

“Chủ thượng, hai trăm roi đã xong." Là tiếng nói trầm thấp của Bắc Sóc Phong, kéo Vu Diệp phục hồi tinh thần lại.

Bên kia, vài hắc y nhân tiến lên cởi trói cho nam nhân trên giá gỗ. Nam Khiếu Hoàn thoát khỏi xiềng xích, run rẩy chậm rãi đi về phía Vu Diệp, đi được hai bước, thân mình lung lay, rốt cuộc chống đỡ không nổi, hai đầu gối gục quỳ xuống đất: “Thuộc hạ… Vừa rồi chưa hành lễ, mong… mong chủ thượng… thứ tội." Thanh âm mỏng manh, gần như không thể nghe thấy, nếu không phải Vu Diệp võ công cao thâm, hẳn là không thể nghe ra y nói cái gì.

Lúc này còn… Vu Diệp bất đắc dĩ, đi lên hai bước, cởi ra áo choàng lông cừu trên người, ngồi xổm xuống ôn nhu khoác lên người Nam Khiếu Hoàn.

Trận hình phạt này, vẫn chưa kết thúc. Ngoài phạt roi, còn có một số hình phạt phụ phía sau, đó là ở trên miệng vết thương của người bị phạt thoa lên bí dược đặc chế của Hình Đường, sau đó giam vào mật thất, một ngày không cơm không nước. Bí dược của Hình Đường không phải để chữa lành miệng vết thương, mà là để tăng thêm đau đớn, người chịu phạt bị giam trong mật thất một ngày, không nhìn thấy gì cũng không chạm tới được gì, duy nhất còn lại chính là vô biên vô hạn đau đớn tra tấn thân thể…

“Chủ thượng." Bắc Sóc Phong mở miệng lần nữa, ánh mắt sáng quắc, cả người toát ra âm lãnh, ngụ ý nhắc nhở Vu Diệp.

Do dự một lát, Vu Diệp chuyển hướng sang Bắc Sóc Phong, trong con ngươi là uy thế cùng kiên định không cho phép trái nghịch: “Khiếu Hoàn còn có việc khác cần y xử lý, hình phạt phụ lần này, miễn." Nói xong, liền đi đến trước mặt người đang quỳ, dìu y đứng lên.

Lời này Vu Diệp vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Khanh Nhan hàng năm hầu hạ bên cạnh cung chủ, cũng mở to hai mắt, nàng chuyển hướng nhìn Vu Diệp, muốn xác nhận chính mình không có nghe sai, lại nhìn thấy Vu Diệp vươn cánh tay, để Nam Khiếu Hoàn tựa vào người hắn, chậm rãi đứng dậy.

Nam nhân tựa vào người Vu Diệp giờ phút này ý thức đã trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy trong lúc mông lung, tựa hồ có người ôn nhu đỡ lấy y… Một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, tươi mát thanh nhã, dễ chịu đến mức không nói nên lời… Cứ như vậy mơ mơ màng màng bị đỡ đi thật lâu, ý thức cũng dần dần bay xa…

Đột nhiên, trên lưng truyền đến đau đớn kéo ý thức quay về, Nam Khiếu Hoàn hừ nhẹ một tiếng, mi dày run rẩy, còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng nói ôn nhuận dễ nghe vang lên bên tai: “Làm ngươi đau sao?"

Bỗng chốc giật mình, Nam Khiếu Hoàn rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, liền thấy gương mặt một người hiện ra trước mắt, tuấn mỹ vô song, đôi mắt đẹp tựa như vẽ, hàm chứa vô hạn ôn nhu đang quan sát y, thấy y mở mắt, khóe miệng hắn nhẹ cong lên thản nhiên mỉm cười: “Tỉnh?"

Nam Khiếu Hoàn ngẩn ra, nháy mắt kịp phản ứng, cấp tốc muốn xuống giường hành lễ, nhưng chỉ thoáng động, đau đớn trên lưng liền ồ ạt truyền tới, khiến động tác của y bị kiềm hãm lại. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt này, Vu Diệp liền trừng mắt ngăn cản: “Đừng nhúc nhích, miệng vết thương mới vừa bôi thuốc, ngươi muốn nó lại nứt ra sao?"

Nam Khiếu Hoàn lúc này mới phát hiện, y là đang nằm trên một cái giường, chủ tử của y đang ở bên cạnh thu dọn các mảnh vải trắng đặt trở vào hòm thuốc.

Nằm úp sấp ở trên giường, trong đầu rất nhanh nhớ lại tình cảnh trước khi y mất đi ý thức, đợi nghĩ đến nam tử trước mắt không chỉ tự tay bôi thuốc cho y, còn hạ lệnh miễn những hình phạt phụ cho y, Nam Khiếu Hoàn nhịn không được nghi hoặc trong lòng, hỏi ra miệng: “Chủ thượng, vì sao... miễn hình phạt cho thuộc hạ?"