Tác giả: Huyền Chu

Chương 118

TrướcTiếp
Từng có một cô nương nói với y rằng: “Chỉ hy vọng, sau này, nếu Nhị thiếu gia gặp người kia, nhất định đừng buông tay."

Khi đó, y còn là một thiếu niên ngây ngô nghe được cái hiểu cái không, không hiểu được vẻ sầu bi trong mắt cô nương, càng không hiểu được ánh mắt hàm chứa khát khao và đau xót nhìn mình kia.

Chuyện đã cách đây mười ba năm, thời điểm ra khỏi thành Huyền Chu, y đột nhiên nhớ tới vị cô nương năm nào đó. Gương mặt đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ ánh mắt ấy, theo thời gian như dòng nước trôi đi, lại vẫn luôn rõ ràng trong đầu óc y.

Khuôn mặt bị gió lạnh thổi đông cứng, bầu trời mây mù dày đặc, bông tuyết giao hòa cùng mưa bụi, đan thành một tấm lưới lớn, đem vạn vật bao phủ bên trong. Dưới chân đều là cỏ úa và lá khô, gió nổi lên, cuốn theo bông tuyết, vô tận hiu quạnh.

Nam Khiếu Hoàn cưỡi ngựa đứng yên, chỉ thấy trong màn tuyết mờ mịt, cổng thành xa xa như ẩn như hiện, rõ ràng là buổi trưa, khắp trời đất lại giống như bị phủ một tầng sương mờ mờ ảo ảo, tuyết mịn và hạt mưa vẫn luôn không dứt, phong cảnh cô tịch, người qua đường đều vội vàng, bên ngoài tường thành, hắc y nam nhân ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt thẫn thờ xuyên qua màn sương mù, không biết đang nhìn tới phương nào.

Lần này rời đi... Không thể quay lại được nữa.

Mảnh ngọc đồng tử đeo trước ngực lúc này giống như khối sắt nung, nướng chín từng dây thần kinh của y, trước mắt không ngừng hiện lên gương mặt thanh niên, nụ cười nhàn nhạt, lúc giận dữ, lúc thở dài, lúc thương tiếc... Nhắc nhở y nhớ rằng cách đây không lâu bản thân đã từ bỏ điều gì.

Một trận gió lạnh thổi phất tới, hắc y nam nhân giật mình hoàn hồn, ngay sau đó, y nhíu chặt mày kiếm, cắn môi dưới.

Nam Khiếu Hoàn... Không ai ép buộc ngươi... Đây là lựa chọn của chính ngươi.

Nếu đã quyết định, thì đừng dây dưa! Đau dài không bằng đau ngắn, ngày này sẽ đến chỉ là sớm hay muộn, hiện tại ngươi như vậy là làm sao?!

Không có ngươi, người nọ vẫn sẽ sống tốt... Đúng vậy, không có Nam Khiếu Hoàn, Mộ Hàn Trọng vẫn sẽ sống tốt...

Âm thầm mặc niệm trong lòng, lặp đi lặp lại để đuổi đi cảm giác lưu luyến, sau đó niêm phong chặt chẽ.

Đôi mắt đen lại khôi phục sự vô tình vắng lặng ngày xưa, nam nhân nắm chặt dây cương, hung hăng thúc vào bụng ngựa, vọt vào trong màn mưa tuyết, không quay đầu chạy thẳng về phía trước.

Tiếng vó ngựa nhỏ dần, phía sau lưng chỉ còn dấu vết móng ngựa lưu lại, cho thấy đã từng có người dừng lại ở đây.

****

Đan Trại trấn nằm ở phụ cận kinh thành Dận quốc, từ khi chuỗi ngày nghỉ Tết kết thúc, nơi này lại rộn ràng náo nhiệt một lần nữa. Hai bên đường lớn có các trà quán và khách điếm, khách nhân ra vào mỗi ngày đều đông đúc, những bộ bàn ghế được đặt thêm trước cửa quán là cảnh tượng rất phổ biến. Nhưng mà trà quán của Tô gia vốn luôn là nơi đông khách nhất, nhiều ngày qua lại thập phần cổ quái.

Nhâm Hách ngửa đầu nhìn cờ hiệu tung bay bên ngoài trà quán, xác nhận hắn không hề đến nhầm chỗ, mới nhảy xuống xe ngựa, đi đến cửa chính.

“Ai nha nha... Vị khách quan kia, thật ngại quá. Trà quán của chúng ta đã có người bao hết rồi, khách quan nếu muốn dừng chân uống trà, làm phiền ngài rẽ sang trái hoặc sang phải một chút, hai bên đều có các trà quán khác rất tốt."

Rèm cửa bị xốc lên, một thanh niên lười biếng đi ra, nói với Nhâm Hách.

“Có người bao hết?" Nhâm Hách nhăn mày, lại quét mắt nhìn một vòng trà quán, rốt cục hiểu được vì sao các trà quán xung quanh đều có khách nhân nhộn nhịp mà nơi này lại yên tĩnh như vậy. Quả nhiên không phải đóng cửa nghỉ bán. Mà là có người trước hắn một bước bao trọn rồi.

“Đúng vậy a." Thanh niên che miệng ngáp một cái, có lẽ là bởi vì biết không kiếm được tiền từ người trước mắt, cho nên thái độ của hắn cũng trở nên không quan tâm, thái độ này không phải thái độ tiếp khách hàng, mà là thái độ như đang nói chuyện phiếm với một người qua đường nào đó, “Người bao cả trà quán này rất có vai vế nha... Ta và ngươi đều đắc tội không nổi. Khách quan ngài nhìn qua liền biết không phải người tầm thường, cho nên hẳn là sẽ không ngại bỏ thêm tiền để sang bên cạnh nghỉ tạm đâu ha ~~ “

Dứt lời, hắn co lại tay áo, chậm rì rì xoay người đi trở vào.

“..." Nhìn bóng dáng thanh niên, Nhâm Hách bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động muốn tiến lên đánh người... Cũng may hắn trời sinh tính tình trầm ổn, xúc động này chỉ xuất hiện vài giây, liền bị hắn đè ép xuống, yên lặng nhìn rèm cửa đã bị che kín lại thêm vài lần, sau đó xoay người trở về xe ngựa, thấp giọng bẩm báo sự tình với người bên trong.

“Nga?" Tiếng nói ôn nhuận dễ nghe tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói cái gì, đã bị tên còn lại tiến vào chen ngang:

“Cần gì phải quan tâm nó bị ai bao! Chúng ta đã xác định sẽ nghỉ ngơi ở trà quán này rồi! Chúng ta trả tiền cho hắn là được, cái gì mà loại người chúng ta không đắc tội nổi... Ta thật muốn biết, ở ngay dưới mắt thiên tử, người nào dám ỷ thế hiếp người, ngay cả nơi ở của người ta cũng muốn cướp!"

Vừa dứt lời, một bóng người từ trong xe ngựa nhanh nhạy phóng ra, tóc đen tung bay, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, mắt to nhìn chằm chằm bảng hiệu Tô gia một cách đầy ai oán.

“Thu nhi, không được nói năng lung tung." Nam tử tóc đen mặc tố y từ trong xe ngựa tao nhã khom người đi ra, chặn lại mấy lời “Lên án" của thiếu niên.

“Thiếu gia." Nhâm Thu mếu máo, quay người lại đỡ hắn, vốn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi tái nhợt của nam nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn e hèm câm miệng.

“A Hách, chúng ta và nhị thiếu gia hẹn gặp nhau ở chỗ này, tính tính thời gian, ước chừng là buổi chiều ngày mai y sẽ đến đây." Nhâm Tông Cẩm nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên bảng hiệu trà quán Tô gia, “Ngươi đi hỏi chủ điếm xem, người kia bao quán đến khi nào?"

Đi đường rồi nghỉ ngơi ở khách điếm, không phải chưa từng gặp qua chuyện phú thương giàu có bao hết cả quán thế này. Nếu gặp người nhiệt tình hào phóng, xin người ta nhường cho mình một hai phòng cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên, nếu gặp người tâm cao khí ngạo, lỡ miệng vài câu, không biết sẽ gặp phải rắc rối cỡ nào...

Nhâm Hách đáp lời sau đó lại đi vào trà quán, nhưng đi chưa được mấy bước, thanh niên lúc nãy lại ôm tay áo thong thả đi ra: “Ta nói khách quan a... Không phải vừa nãy ta đã nói rõ với ngài rồi sao, nơi này đã có người bao hết, hiện tại không buôn bán nữa ~ cho dù ngài muốn trả cho chúng ta thêm nhiều bạc chúng ta cũng không thể giúp ~~ “

“Khi nào các ngươi mới buôn bán trở lại?" Nhâm Hách đứng trước mặt thanh niên, trầm giọng hỏi.

“Không biết." Thanh niên không chút do dự lắc đầu, sau đó dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Ngươi không biết, vậy lão bản của các ngươi hẳn là sẽ biết." Ánh mắt Nhâm Hách vẫn kiên định, thanh âm đã vô thức trầm thêm vài phần.

“Lão bản của chúng ta sao? A?" Thanh niên đột nhiên cười hắc hắc, “Hắn cũng không biết đâu."

“—— Ngươi!" Nhâm Hách bị thái độ của hắn chọc cho nổi giận, ánh mắt phút chốc trở nên tàn nhẫn, “Nếu lão bản của các ngươi cũng không biết, vậy liền đi hỏi người bao quán kia!"

“Ân?~~~" Thanh niên giống như không hề phát hiện lãnh ý tản ra từ người thiếu niên, vẫn một bộ không quan tâm kia. Tầm mắt của hắn chậm rãi xoay chuyển, vuốt vuốt mũi, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, “Ta mới không đi hỏi... Chậc chậc, rất khủng bố..."

Mày Nhâm Hách càng thêm nhíu chặt, sắc mặt càng ngày càng đen, ngay lúc hắn sắp bạo phát, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên hòa lẫn trong tiếng ngựa hí, còn có tiếng kinh hô hoảng sợ của một vài người.

“Lão bản, cẩn thận ——!"

Trước khi đầu óc kịp phản ứng, thân thể Nhâm Hách đã theo bản năng né tránh qua một bên, ngay sau đó, một loạt bùn đất kèm theo gió lạnh liền xẹt qua ngay bên mặt hắn, đợi hắn hoàn hồn nhìn kỹ lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một con ngựa trắng dũng mãnh lướt vụt qua.

“Lão bản, ngươi không sao chứ?!" Một thiếu niên ăn mặc giống tiểu nhị thở hổn hển chạy tới, mà những người còn lại thì vẫn đang hô to gọi nhỏ đuổi theo con ngựa trắng kia, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ lo lắng khủng hoảng.

“Sao lại thế này?" Lão bản của trà quán Tô gia – Tô Hà, sắc mặt ngưng trọng, nhìn tình cảnh rối loạn ở cách đó không.

“Chúng ta cũng không biết sao lại thế này..." Tiểu nhị vẻ mặt như đưa đám, cực kỳ ủy khuất, “Hổ tử vừa mới cho nó ăn, nó liền biến thành như vậy!"

“Kỳ quái... Thật sự kỳ quái..." Tô Hà suy tư một lúc cũng không hiểu ra được, chỉ dành cảm thán nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Nhưng mà còn chưa cảm thán xong, bỗng nhiên biến sắc, vô cùng khẩn trương mở miệng, thanh âm cũng đột nhiên cao vút:

“Ai nha ai nha ai nha —— các ngươi mau bắt con ngựa đó lại! Để nó chạy mất ta và các ngươi đều không còn mạng!!" [Uyển: con ngựa mất nết chảnh chọe nào đây cả nhà? Ai nhớ tên? =))]

Nhóm người bên kia nghe vậy càng thêm bối rối, con ngựa trắng ngửa đầu hí dài một tiếng, nó có vẻ cực kỳ khó chịu, bắt đầu giẫm mạnh chân, mấy người đều kêu gào, ngăn không được nó, khi con ngựa trắng sắp sửa lao ra, một bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống, y bào tung bay, tóc đen phất phới, ngồi lên lưng ngựa.

Con ngựa trắng thở phì phò, im lặng hơn một chút, nhưng vẫn trừng lớn mắt, phun ra khí tức thô bạo, móng trước cào đất, hiển nhiên vẫn còn đang cuồng nộ.

“Tiểu tử ngươi an phận một chút cho ta! Nếu không ta liền đem ngươi chém nát cho cẩu ăn! Đến lúc đó, ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại tên chủ nhân độc ác của ngươi nữa!" Dung nhan tuấn mỹ như ngọc, nhưng biểu cảm trên đó lại hung ác như Tu La, thanh niên mặt áo khoác trắng nhíu mày lạnh lùng nói, lời uy hiếp nói ra không hề có ý bông đùa.

“Xì xì xì..." Con ngựa trắng cúi đầu kêu nhỏ vài tiếng, trong nháy mắt liền thuận theo trở nên ngoan ngoãn, không còn chút tư thái kiệt ngạo nào như lúc nãy.

“Hừ, biết vậy là tốt!" Thanh niên kia hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhảy xuống ngựa, kéo dây cương, giao nó cho mấy người vừa sợ sệt vừa tiến lên bên cạnh, “Thức ăn phải lựa chọn kỹ càng, không được có cỏ tạp lẫn vào, nếu còn như vậy một lần nữa, đừng trách vì sao nó đem sân sau của các ngươi phá nát."

“Vâng..."

Nhìn con ngựa trắng đi theo nhóm người rời đi, thanh niên mặc áo khoác trắng mới xoay người cất bước, nhưng không quay về trà quán Tô gia nơi hắn vừa từ trong đó bay ra, mà là đi thẳng tới chỗ Nhâm Hách.

“Tiến vào đi!"

Ánh mắt sắc bén như đao kiếm, tựa như xuyên thấu qua Nhâm Hách, bắn thẳng về phía xe ngựa đậu bên đường, cuối cùng dừng lại ở trên người Nhâm Tông Cẩm, trong đó có bảy phần lạnh băng, hai phần trêu tức và một phần khinh thường.

****

Vĩnh Yên nguyên niên, ngày 21 tháng giêng.

Thời điểm Nam Khiếu Hoàn tiến vào Đan Trại trấn, đã là giờ Dậu khi hoàng hôn cũng đã dần biến mất, gió nổi lên, khuấy động vô số bụi bặm, y một mình đi tới, một thân hắc y cơ hồ dung nhập trong bóng tối.

Nam nhân đi tới trước cửa trà quán, dừng chân nhìn xung quanh. Đèn lồng màu đỏ to lớn treo lủng lẳng giữa trời chiều, mà chữ “Hỉ" dán trên cánh cửa lại càng làm tăng thêm chút ấm áp cho mùa Đông hiu quạnh này, thỉnh thoảng có người chạy vào quét tước trang trí, tuy rằng bận rộn, nhưng lại vô cùng yên tĩnh.

Xác nhận tên trên bảng hiệu một lần nữa, Nam Khiếu Hoàn xoay người xuống ngựa, mặt không chút thay đổi cất bước đi vào, mọi người đang làm việc bên trong đều đồng loạt ngừng tay, khom mình hành lễ.

Lòng y có nghi hoặc, nhưng lại không có lòng dạ nào đi hỏi, bôn ba suốt mấy ngày, thân mệt tâm cũng mệt, hiện tại, y chỉ muốn gặp Nhâm Tông Cẩm một cái sau đó liền đi tắm rửa nghỉ ngơi, những chuyện khác, hoàn toàn không muốn suy nghĩ nữa.

Bước vào trà quán, Nam Khiếu Hoàn có chút lăng lăng, nếu không phải rất tin tưởng nhãn lực của chính mình, y nhất định sẽ cho rằng mình đã bước nhằm vào một hỉ đường, chứ không phải một trà quán.

Cửa sổ dán chữ đỏ, nến đỏ lung linh, lụa đỏ giăng khắp nơi... Hết thảy đều là màu đỏ, tràn ngập không khí vui tươi, ở giữa đại đường, có bài vị thờ phụng trời đất, bên cạnh đặt hai cái ghế, một thân ảnh mặc trường bào nguyệt sắc đang khoanh tay đứng nhìn ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng vang, tao nhã xoay người lại, dung nhan tuấn mỹ, lạnh lùng kiêu ngạo, không phải Ung Thân Vương Mộ Vân Tiêu thì còn là ai?

Đại não Nam Khiếu Hoàn nổ “Oanh" một tiếng, ngạc nhiên nhìn người phía trước, ngây ra một lúc, mới khom mình hành lễ, ách thanh khẽ gọi: “Tiêu công tử..."

Mộ Vân Tiêu mặt không cảm xúc liếc nhìn y một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, phất tay ra hiệu: “Mang các chủ của các ngươi đi xuống tắm rửa thay y phục đi."

Một nam nhân da nâu đang thu dọn đồ đạc liền thấp giọng nói tuân mệnh, tiến tới trước mặt Nam Khiếu Hoàn, Nam Khiếu Hoàn quay đầu nhìn lại, người này đúng là thuộc hạ của mình ở Quán Thiên Các: “Các chủ, mời đi theo thuộc hạ." Dứt lời, dẫn đường đi trước, hướng về phía cửa nhỏ bên cạnh.

Nam Khiếu Hoàn đi theo phía sau, trái ngược với vẻ bình tĩnh tự nhiên bên ngoài, đầu óc y lúc này hỗn loạn phức tạp, qua hồi lâu cũng không tìm ra được manh mối gì, chỉ có thể để mặc do nỗi hoang mang lan tràn khắp người.

Y gặp Tiêu công tử... Tại một cái trấn nhỏ cách Huyền Chu cả trăm dặm, điều này có phải đại biểu rằng... Người nọ...

Không dám nghĩ đến khả năng kia, Nam Khiếu Hoàn cố gắng tập trung suy nghĩ, lúc này mới phát hiện mình từ khi nào đã đi đến một gian khách phòng, bên trong bố trí rất thanh lịch đơn giản, mơ hồ còn có chút cảm giác quen thuộc, cẩn thận ngẫm lại, mới giật mình phát giác trà quán Tô gia này có cách bày trí rất giống với Thiên Dạ Cung và hoàng cung Huyền Chu.

Ngồi ở trên giường, Nam Khiếu Hoàn nhìn thuộc hạ của mình, thanh âm trầm thấp: “Đây là... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hắc y ám vệ lui vào một góc: “Thuộc hạ cũng không rõ lắm... Các chủ cứ đi tắm rửa thay y phục trước, nếu không sẽ trễ giờ lành."

Giờ lành?... Nam Khiếu Hoàn nhìn chữ “Hỉ" dán trên khung cửa sổ, nhất thời, càng thêm hồ đồ.

Đợi y tắm rửa xong, nhìn y phục ám vệ kia lấy tới, Nam Khiếu Hoàn cho dù trì độn đến đâu, cũng đã hiểu được chút ít.

Hỉ phục tân lang màu đỏ... Kiểu dáng, chất liệu và tay nghề đều vô cùng tốt, thế nhưng loại y phục này, tuyệt đối không nên xuất hiện ở thời điểm này.

Thấy y chỉ nhìn bộ y phục mà không hề có ý định mặc vào, người ám vệ lúc nãy vẫn kiên nhẫn chờ y tắm xong liền tiến lên: “Đây là mệnh lệnh của Tiêu công tử."

Tên của Mộ Vân Tiêu vừa được nhắc đến, Nam Khiếu Hoàn cho dù có muốn tiếp tục do dự, cũng sẽ không cho rằng người nọ hoa mắt, vì thế chỉ đành cứng ngắc mở hai tay ra, để cho nhóm thị nữ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện giúp y mặc vào hỉ phục, thắt đai lưng, đội nón hỉ.

Thay y phục xong, thị nữ lại lấy ra lược ngà voi, giúp y xử lý mái tóc dài.

Công tác tắm rửa thay y phục ngày xưa vốn chỉ tốn chút ít thời gian, bây giờ tại buổi chạng vạng cổ quái này, lại mất đến nửa canh giờ.

Đợi cho hết thảy đều được sửa soạn thỏa đáng, ngoài cửa cũng đồng thời vang lên tiếng pháo nổ, tiếng tấu nhạc vui mừng, cánh cửa mở ra, Nam Khiếu Hoàn ra khỏi phòng, tiến vào đại đường.

Trong ánh nến sáng rọi, lụa đỏ giăng khắp nơi, tiếng nhạc du dương, nhưng cả đại đường, ngoại trừ những nhạc công đang hòa tấu, cũng chỉ có ít ỏi mấy người.

Nam Khiếu Hoàn tay cầm đồng tâm kết [cái hoa vải màu đỏ mà tân lang tân nương hay cầm trong tiệc cưới], im lặng đứng trên đại đường, ánh mắt nhìn lướt qua Đông Khanh Nhan, Tây Ỷ Lôi, Yến Tam ở cách đó không xa, cuối cùng dừng lại ở chủ vị, nơi đó, Nhâm Tông Cẩm mặc hoa phục đang ngồi.

Nhâm Tông Cẩm đón nhận ánh mắt của y, cười khổ lắc đầu.

Hắn cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu giống như y, chỉ ngắn ngủi một ngày, mọi thứ lại diễn ra như kỳ cảnh trong mơ, vô cùng hoang đường, vô cùng vô lý.

“Khiếu Hoàn..." Tiếng nói trong trẻo làm cho y giật mình, theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng lọt vào tai, Nam Khiếu Hoàn cực độ kinh hoảng, đột nhiên quay đầu, chỉ liếc mắt một cái, cổ họng liền tắc nghẽn.

Trong chớp mắt đó, tất cả cảnh vật đều giống như không còn màu sắc, chỉ còn lại thanh niên mặc hỉ phục đỏ thẫm trước mắt, khuấy động toàn bộ tinh thần và linh hồn của y.

“... Chủ thượng..."

Ánh mắt hai người giao nhau, thời gian giống như ngừng lại, người và vật cùng hóa thành một bức tranh vĩnh hằng.

Vu Diệp cầm lấy đầu còn lại của đồng tâm kết trong tay Nam Khiếu Hoàn, khóe môi xẹt qua ý cười tràn đầy ấm áp và hạnh phúc, hắn lẳng lặng mỉm cười nhìn nam nhân cường tráng lạnh lùng trong tầm nhìn, sau một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi về phía hương án.

Nam Khiếu Hoàn ngơ ngẩn đi theo, tầm mắt vẫn không rời khỏi trên người thanh niên, tham lam và khao khát, giống như ở trên sa mạc, người sắp chết khát lại gặp được nguồn nước, cuồng nhiệt và vội vàng, không hề giấu giếm.

Suốt quá trình thực hiện nghi thức bái đường, Nam Khiếu Hoàn đều giống như đang ở trong mộng, ngơ ngác đi theo Vu Diệp, ngơ ngác quỳ xuống trước hương án, ngơ ngác dập đầu dâng hương.

Đến tận khi lễ giao bái cũng đã làm xong, câu nói “Đưa vào động phòng" vang lên, Nam Khiếu Hoàn mới bỗng nhiên hoàn hồn, mới thật sự ý thức được bản thân và người nọ vừa mới làm cái gì...

“Bái đường thành thân, cho dù ngươi không vui, cũng không nên bày ra biểu tình kinh hãi như vậy đi?"

Tiếng sáo nhạc chúc mừng dần dần biến mất, trong hỉ phòng, nến long phượng màu đỏ cháy cao, cửa sổ dán chữ “Hỉ", lụa hồng buông xuống, cả phòng ngọt ngào, hai người cùng sóng vai ngồi ở mép giường, Vu Diệp nhẹ cười trêu ghẹo.

“Không có! Thuộc hạ rất vui!" Nam Khiếu Hoàn kinh hoảng phủ nhận, dưới tình thế cấp bách, nói năng có hơi lắp bắp. Nhất thời cả hai đều ngẩn người, sau đó, theo tiếng cười khẽ của Vu Diệp, mặt nam nhân đỏ lên, đầu cúi càng thấp.

“Chuyện hôm nay, ta cũng rất vui." Vu Diệp mỉm cười, cầm lấy tay trái của Nam Khiếu Hoàn, mười ngón đan xen, nhiệt độ cơ thể giao hòa.

Nam Khiếu Hoàn khẽ run lên, rũ mắt không nói gì, để mặc động tác của Vu Diệp.

Đem nét khẩn trương của nam nhân thu vào trong mắt, Vu Diệp nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bên cạnh cầm một cái hộp gỗ màu xanh trở về, đặt nó lên đệm giường đỏ thẫm.

“Ngươi đi vội vàng, không chỉ bỏ quên Ngân Diệu, còn quên cả thanh kiếm Nhạn Ảnh này." Vu Diệp ôn nhu nói, đẩy hộp gỗ tới trước người Nam Khiếu Hoàn, một đôi mắt lóng lánh hàm chứa thần thái không thể gọi tên, hợp thành một loại bao dung nói không nên lời, nhẹ nhàng đem người bao phủ vào bên trong, khiến người ta bất giác thả lỏng tinh thần, không còn bất an, vô cùng thoải mái, vô cùng ấm áp.

Nam Khiếu Hoàn hơi ngạc nhiên nhìn hộp kiếm trước mắt, tại khoảnh khắc này, có cái gì đó mạnh mẽ tràn vào trái tim, tràn đầy hốc mắt, y run rẩy vươn tay ra, nhưng nửa đường lại mạnh thu tay trở về, sau đó “sột soạt" một tiếng, nam nhân quỳ thẳng tắp trước mặt Vu Diệp, đầu chạm đất.

“Vật quý giá như thế, thuộc hạ thân mang tội nặng, không có tư cách để nhận!"

Giọng nam khô khốc hàm chứa bi thương, xuyên thấu không khí, trầm thấp vang lên.

“Nam Khiếu Hoàn." Vẻ mặt Vu Diệp chợt đông lại, sắc mặt trầm xuống, ngay cả thanh âm cũng nháy mắt trở nên lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, “Ngụ ý của ngươi, là cự tuyệt?!"

“Chủ thượng thân tôn quý, không nên trêu đùa thuộc hạ như vậy. Thuộc hạ..." Thanh âm càng ngày càng thấp, hai tay đặt trên thảm đỏ nhẹ run rẩy, Nam Khiếu Hoàn nhắm mắt chua xót thở dài, không muốn tin tưởng những chuyện đang xảy ra trước mắt.

Vu Diệp nghe vậy chết lặng.

Nam nhân ở trước mắt, rõ ràng đang mặc hỉ phục, rõ ràng vừa mới cùng mình bái đường, nhưng vẫn không chịu tin câu trả lời và quyết định của hắn... Trong lòng tê rần, hắn chậm rãi xuống giường, sau đó ngồi xuống trước mặt nam nhân, hai tay cầm lấy hai vai y, hai mắt nhìn chăm chú y, thật lâu sau, trầm giọng nói nhỏ: “Giờ khắc này, ở trước mắt ta không phải là hộ pháp Nam Khiếu Hoàn của Thiên Dạ Cung, cũng không phải là cận vệ bên người của Mộ Hàn Trọng, mà chính là nam nhân Mộ Hàn Trọng nguyện ý nắm tay cả đời, cùng y bên nhau cả đời."

Dứt lời, hắn bỗng nhiên ra tay, chưởng phong thổi qua, nón hỉ trên đầu hai người đều rớt xuống đất, tóc đen xõa xuống, hắn kéo ra một lọn tóc, dùng chưởng phong ở bàn tay làm kéo, cắt đứt.

“Chủ thượng?!" Nam Khiếu Hoàn trừng lớn hai mắt, run giọng gọi.

Trả lời y chính là hai má chợt lạnh, ngay sau đó, một lọn tóc của y cũng bị Vu Diệp cắt đứt. Hắn tập trung vào động tác ở tay, dùng lụa đỏ buộc hai lọn tóc đen lại với nhau.

Ba nghìn tóc đen, tựa như lụa đỏ đan xen trong những sợi tóc kia, gắn kết biết bao tình yêu, biết bao khao khát và tưởng niệm, một sợi lụa đỏ quấn lấy định mệnh cả đợi, sống chết có nhau, vĩnh viễn không biệt ly.

Nam Khiếu Hoàn nhìn Vu Diệp đem hai lọn tóc đen được buộc lụa đỏ kia bỏ vào trong túi hương, tình cảm cố gắng chôn sâu trong lòng bao lâu nay lại càng thêm mạnh mẽ dâng trào, áp đảo mọi cảm giác khác, không thể kháng cự.

“Kết phát đồng chẩm tịch, hoàng tuyền cộng vi hữu [kết tóc cùng chung chăn gối, đến hoàng tuyền vẫn sẽ cùng nhau]." Vu Diệp nghiêm túc nhìn nam nhân, đôi con ngươi đen trong suốt ôn nhu, lại phi thường kiên định.

Người trước mắt, là người hắn nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ, cùng nhau đi đến cuối đời. Sự thật này, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không thay đổi. Hắn không thể xuống tay bẻ gãy đôi cánh của người này, cho nên điều hắn có thể làm, đó là trông giữ ở phía sau y, làm hậu phương vững chắc cho y dựa vào, giống như cái cách mà người này vẫn luôn âm thầm chờ đợi và bảo hộ hắn suốt khoảng thời gian trước kia.

“..." Nam Khiếu Hoàn im lặng không nói gì, chỉ có hốc mắt dần đỏ lên và thân thể ngày càng run rẩy chứng minh rằng giờ khắc này hết thảy cảm xúc bao phủ y chính là cảm động và hạnh phúc.

“Túi hương này, ngươi đeo ở trên người đi."

Túi hương làm bằng lụa vàng có đính ngọc trắng, xinh đẹp quý giá, quanh viền có vải lụa màu trắng xếp thành hình bông hoa nối liền nhau, ở giữa còn được thêu hình một con đại bàng đang tung cánh bay lên cao.

Ngón tay thon dài lưu luyến mơn trớn cổ nam nhân, Vu Diệp tự tay buộc túi hương lại:

“Khối ngọc đồng tử kia, ngươi cho ta đi." Nói xong, cũng không chờ y trả lời, liền vối tay vào trong áo nam nhân, sờ soạng một lúc, lấy ra khối ngọc đồng tử Vu Diệp mua cho y khi ở Khất Xảo Thị.

Lúc Nam Khiếu Hoàn rời đi, để lại hộp bảo kiếm cho Vu Diệp, cũng để lại tuấn mã đã từng cùng y chinh chiến sa trường, nhưng lại luyến tiếc vứt bỏ khối ngọc đồng tử không đáng tiền này.

Đồ vật nhỏ như thế, có lẽ người nọ đã sớm quên, vậy... mình trộm giữ lại bên người để lưu giữ chút kỉ niệm...

Lúc ấy suy nghĩ như vậy, tuyệt đối không dám nghĩ tới, sẽ có một ngày, khối ngọc đồng tử nhỏ bé không đáng tiền này, có thể đổi lấy một lọn tóc của người nọ... Cuộc đời này của Nam Khiếu Hoàn có lẽ đã...

Cúi đầu nhìn túi hương, cảm tình của Vu Diệp lần đầu tiên thể hiện rõ ràng như vậy trước mặt y, y khó có thể tin, nhưng không thể ngăn lại niềm vui sướng đột nhiên tràn ngập cõi lòng kia.

Sáp nến chảy xuống, đọng lại dưới chân nến, ngọn lửa ấm áp yên tĩnh.

Rượu rót đầy ly, gợn nước lung lay, Vu Diệp bưng lên một ly, đưa tới trong tay nam nhân.

Nam Khiếu Hoàn yên lặng tiếp nhận, trong ánh nến lung linh, nụ cười của thanh niên trước mặt ôn nhu dịu dàng, diễm lệ tuyệt trần, khiến người ta kinh ngạc.

Hai cánh tay tương giao, rượu chảy qua cổ họng, không cảm nhận được vị rượu, nhưng đây chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hai mươi sáu năm cuộc đời của Nam Khiếu Hoàn, khắc sâu vào trong trí nhớ.

“Nam Khiếu Hoàn..." Đặt ly rượu xuống, Vu Diệp tiến đến thật gần y, nhẹ cười nhìn đôi con ngươi trong mắt y, nơi đó, đã không còn vắng lặng cô tịch, thay thế toàn bộ, chính là khuôn mặt của hắn.

“Ta yêu ngươi."

Cuộc đời này, ngươi là duy nhất.

Ba chữ đơn giản, làm thời gian ngừng lại, hai mươi sáu năm cô đơn của y đã được sưởi ấm.

Lông mi dài của Nam Khiếu Hoàn cụp xuống, che đi đôi con ngươi đen, cùng người nọ môi chạm môi, khóe miệng vẽ ra nụ cười hạnh phúc.

...

Lời tác giả: = = Hết rồi! Hết rồi! Tôi thật vĩ đại... *...bị ăn đá*

Chiêu này của Vu Diệp quả là tuyệt vời ~ Đôi khi đối với đầu gỗ, hành động sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với lời nói.

Huống chi, người ta là mang thương tích trăm dặm truy nhân...

Những chi tiết chưa giải thích trong chính văn sẽ được giải thích ở phiên ngoại, chắc khoảng 1 tuần nữa tôi cũng chưa dứt ra được bộ truyện này = =

- -----------------------------

Lôi Uyển: Còn 2 kết thúc nữa nhe cả nhà!

- -----------------------