Tác giả: Huyền Chu

Chương 119: Kết thục 1

TrướcTiếp
Nhắc đến đúng là bi kịch, lần đầu tiên trong cuộc đời Vu Diệp, cũng là lần duy nhất động phòng hoa chúc, lại kết thúc bằng một bầu không khí đông lạnh, Mộ Vân Tiêu đá tung cửa xông vào, Tây Ỷ Lôi huyên thiên phàn nàn và một đám người chạy loạn trước cửa phòng.

Mấy chục ám vệ đi theo tới đây cũng vì vậy mà bị vạ lây, nửa đêm gió lạnh thấu xương, một đám bị phạt đứng ở trong viện. Buổi thành hôn này, rượu mừng còn chưa được uống, lại còn phải chịu đựng tuyết phủ đầy người.

Mà đầu sỏ gây ra mọi chuyện này, dù miệng vết thương bị vỡ toang lại vẫn cười tủm tỉm ngồi tựa ở đầu giường, không hề có thái độ tỉnh ngộ, lại còn phàn nàn oán giận Mộ Vân Tiêu vì đã phá hỏng đêm động phòng của hắn, khiến cho Ung Thân Vương tức đến mức bạo phát một cước đá nát cửa phòng, còn Tô Hà lão bản của trà quán Tô gia lại bởi vì được tiền bồi thường cao mà mặt mày phi thường hớn hở, đôi mắt hoa đào luôn tràn ngập ý cười đi qua đi lại trong trà quán, chỉ chờ coi còn có ai giống như Mộ Vân Tiêu đem đồ đạc trong quán phá hư để đòi tiền bồi thường cao chót vót, đảm bảo cả năm không buôn bán tiền vẫn còn dư.

Trái ngược với Vu Diệp, Nhâm Tông Cẩm lại chỉ biết cười khổ, ưu sầu vài ngày, mới miễn cưỡng chấp nhận được rằng đệ đệ của mình đã cùng một nam nhân khác thành thân.

Về phần những thuộc hạ dưới tay Nam Khiếu Hoàn, ngoại trừ bị phạt đứng dưới trời tuyết, còn có một vấn đề nan giải khác quấy nhiễu trong đầu bọn họ. Chủ thượng vẫn là chủ thượng trước kia, nhưng các chủ... đã không còn là các chủ trước kia nữa. Vậy bọn họ phải xưng hô với y như thế nào đây?... Chẳng lẽ phải kêu phu nhân? Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, vẻ mặt ai cũng tê liệt, nước mắt lã chã, trong lúc canh gác đều không thể tập trung. Nam Khiếu Hoàn dưới cơn tức giận liền dùng mắt lạnh ép hỏi, sau khi biết được bọn họ đang khúc mắc vấn đề xưng hô, nhất thời tức giận càng thêm nan giải, dở khóc dở cười, người nào đó ở trong phòng nghe thấy liền nén cười đến run rẩy, Nam Khiếu Hoàn chỉ đành phải cho bọn họ tạm lui xuống, sau đó ở trên giường thanh niên tận lực phát huy công lực mặt than, trực tiếp bỏ qua.

Đoàn người nghỉ ngơi ở trà quán Tô gia bảy ngày, sau bảy ngày, thương thế của Vu Diệp đã chuyển biến tốt, liền tự mình tiễn Nam Khiếu Hoàn rời đi.

Rừng núi mơ hồ ở xa xa, cành khô cỏ khô, hoang vu thê lương. Vu Diệp ôm người vào lòng.

“Ta chờ ngươi."

“Còn có, nhớ rõ ta yêu ngươi..."

Tiếng thì thào hòa trong tiếng gió, rồi biến mất khi cơn gió bay đi, nhưng lưu lại vĩnh viễn trong lòng nam nhân, cho dù thời gian lưu chuyển, cũng tuyệt đối không quên.