Tác giả: Giai Nhân

Chương 2: Chuyện mẫu giáo

TrướcTiếp
Giờ ra chơi, Tô Đồ Lang Quân chỉ ngồi im ở một chỗ, bởi vì cậu không quen bất cứ đứa nhỏ nào ở chỗ này. Lúc cậu đang cúi đầu ngồi tô vẽ ngôi nhà nhỏ của mình thì Hoàng Thế Vinh liền bước đến chỗ cậu chống cằm ngồi ở đối diện:

“Quân Quân này, lúc trước chú Du Du đến nhà của tớ cũng không thấy mang theo cậu, khi ấy cậu ở chỗ nào vậy?"

Tô Đồ Lang Quân ngẩn người, có lẽ khi ấy cậu đang ở cô nhi viện, hoặc ở chỗ của Khâm Định, hoặc cũng có thể đang cùng Tô Thành bay trở về Thượng Hải, nhưng đó là ký ức mà cậu không muốn nhắc lại cho nên liền im lặng tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.

Hoàng Thế Vinh dùng ngón tay vừa mập vừa ngắn chỉ vào tranh vẽ của cậu:

“Cậu vẽ cái gì thế?"

Tô Đồ Lang Quân thích sự im lặng, nhưng đối với một đứa trẻ hiếu động như Hoàng Thế Vinh tuy rằng cậu có điểm khó chịu nhưng vẫn cố gắng chậm rãi trả lời:

“Nhà của tớ"

Hoàng Thế Vinh thản nhiên cầm lấy bút chì trên bàn đứng dậy vòng qua chỗ ngồi bên cạnh của Tô Đồ Lang Quân ngồi xuống đặt bút vẽ vào bức tranh của cậu:

“Tớ vẽ cùng cậu"

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày, trong tranh đã đủ ba người là Đồ Du Du, Tô Thành và cậu rồi, Hoàng Thế Vinh còn muốn vẽ thêm ai:

“Cậu vẽ người nào vậy?"

Hoàng Thế Vinh thản nhiên trả lời:

“Là tớ, tớ đứng cạnh Quân Quân"

Câu nói đầu tiên mà Tô Đồ Lang Quân nói với Hoàng Thế Vinh là nhà của tớ, Hoàng Thế Vinh sau đó lập tức dùng bút chì vẽ thêm mình vào trong tranh. Tô Đồ Lang Quân sau này liền ngẫm lại tự nghĩ cái này chính là duyên phận sắp đặt.

Hoàng Thế Vinh là ngôi sao sáng trong lớp, hắn là đứa bé có rất nhiều bạn học vây quanh, bất kể là nam hay nữ đều muốn chơi cùng hắn. Tuy rằng mối quan hệ của cậu và hắn rất tốt nhưng khi Hoàng Thế Vinh chơi cùng những đứa trẻ khác thì cậu lại không thể xen vào được, giống như vẫn có một bức tường ngăn cách giữa cậu và những đứa trẻ cùng trang lứa.

Hoàng Thế Vinh ngồi cùng bàn với một đứa bé trai tên gọi là Tiểu Hổ, có lẽ vì việc này mà Hoàng Thế Vinh chơi rất thân với nó, đôi khi Hoàng Thế Vinh sẽ còn vì đứa nhỏ kia mà bỏ quên mất cậu. Ví như chuyện khi Hoàng Thế Vinh cùng Tiểu Hổ nói chuyện, tuy rằng Hoàng Thế Vinh đang ngồi ở chỗ của cậu, nhưng khi cậu nói chuyện với hắn, hắn lại bị câu chuyện kia của Tiểu Hổ cuốn hút mà không để ý đến cậu.

Sự việc này diễn ra trong một khoảng thời gian, lúc về nhà cậu liền hỏi ba của mình:

“Ba à, có phải con rất mờ nhạt hay không?"

Ba cậu khi ấy liền lo lắng, gương mặt nhíu lại ngồi xổm xuống đối diện với cậu:

“Làm sao có thể chứ, Quân Quân sao lại mờ nhạt được, con là một đứa bé ngoan ngoãn, có điều gì xảy ra với con sao?"

Tô Đồ Lang Quân nhìn ba của mình một hồi rồi lắc đầu mỉm cười:

“Ba nói rất đúng, con không có chuyện gì"

Buổi trưa của vài ngày sau đó, Tô Đồ Lang Quân cố gắng ăn cơm xong thật nhanh rồi quay trở về lớp học đi ngủ, tại thời điểm những đứa trẻ khác vẫn đang còn đợi cô giáo đi đến đút từng thìa cơm thì cậu đã nhanh chóng hoàn thành xong việc ăn cơm của mình, cô giáo cho phép cậu quay trở về lớp học.

Tô Đồ Lang Quân nhìn giường ngủ đã được sắp xếp chăn gối ngay ngắn thẳng hàng, cậu bước tới chỗ ngủ của Tiểu Hổ mang chăn gối của đứa nhỏ kia ném xuống dưới đất, lại mang chăn gối của mình xếp ở chỗ đó. Bởi vì Tiểu Hổ lúc học cũng ngồi chung bàn với Hoàng Thế Vinh cho nên khi đi ngủ cô giáo cũng xếp chỗ nằm ngay bên cạnh hắn. Cậu nghĩ hai gia đình của bọn cậu rất thân thiết, vì lẽ nào hai người bọn cậu lại không thể ngồi cùng nhau, nằm chung một chỗ. Tiểu Hổ không thích cậu, cậu cũng không thích đứa bé đó, đứa bé đó muốn tranh Hoàng Thế Vinh với cậu, cậu cũng sẽ tranh cùng nó. Tô Đồ Lang Quân có một thời gian tranh giành từ trong cô nhi viện đến khi tới biệt thự của Khâm Định, cậu hiểu một điều rằng nếu như tranh giành không được thì cậu sẽ mất đi thứ đó thế cho nên cậu mới muốn tranh giành đến cùng, cậu không muốn mất đi Hoàng Thế Vinh.

Tiểu Hổ là đứa ăn xong nhanh thứ hai, lúc đứa bé kia quay trở về lớp học liền nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân đang ném chăn gối của nó xuống dưới, nó liền trợn mặt tức giận quát:

“Tô Đồ Lang Quân, cậu làm cái gì vậy?"

Tô Đồ Lang Quân cũng có điểm giật mình, nhưng rất nhanh sau đó liền nắm chặt hai tay đứng ở trên giường nói:

“Cậu nằm chỗ khác đi, tớ phải nằm ở chỗ này"

Tiểu Hổ nhanh chóng chạy về phía trước ôm lấy chăn gối đang bị ném dưới đất của mình đặt lên giường rồi lại cúi người ném chăn gối của Tô Đồ Lang Quân xuống dưới sàn:

“Không muốn, chỗ này từ đó đến giờ vẫn là chỗ của tớ"

Thời điểm này cũng đã gần kết thúc giờ ăn trưa cho nên rất nhanh sau đó cũng có vài đứa bé khác tiến vào phòng học. Tô Đồ Lang Quân ở trong lớp học vốn ít nói, ngoài Hoàng Thế Vinh ra cũng không chơi thân với ai cả, hơn nữa có một số đứa bé cũng không thích cậu. Tô Đồ Lang Quân kiên trì ôm chăn gối của mình để vào chỗ cũ, nhưng sau đó Tiểu Hổ liền ném chăn gối của cậu xuống dưới đất, còn gọi đồng bọn tới:

“Này, tên kỳ quặc muốn ngủ ở chỗ của chúng ta đấy"

Tiểu Hổ vừa nói thì năm đứa bé đứng ở ngoải cửa liền chạy vào vây quanh Tô Đồ Lang Quân cười ha ha trêu chọc, Tô Đồ Lang Quân không quan tâm đến bọn chúng, một lần nữa ôm chăn gối của mình để lên giường cho bằng được. Tiểu Hổ thấy vậy liền phát cáu, nó dùng sức cào vào cánh tay của Tô Đồ Lang Quân, trên cánh tay nhỏ bé trắng noãn rất nhanh xuất hiện hai vạch cào ửng đỏ rõ ràng. Nếu như là những đứa trẻ khác nhất định sẽ lớn tiếng mà khóc chạy đi tìm người lớn, nhưng đối với Tô Đồ Lang Quân thì lại khác, đối với vết thương nhỏ này không là gì so với những lần được gọi là huấn luyện đặc biệt trong tòa biệt thự đáng sợ của Khâm Định.

Những đứa nhỏ đứng ở xung quanh thấy thế liền hùa vào, đứa túm lấy chăn của Tô Đồ Lang Quân, đứa kéo lấy gối trên tay cậu, đứa thì đẩy cậu. Tô Đồ Lang Quân không phải quả hồng mềm để cho bọn chúng thích làm gì thì làm, chẳng qua là ba của cậu đã dạy không được đánh nhau với bạn học, nếu như để cho ba cậu phát hiện ra cậu làm trái ý của ba, ba nhất định sẽ phải phiền lòng vì cậu.

Đúng lúc này, Hoàng Thế Vinh cùng một nhóm đứa trẻ khác vừa ăn cơm xong tiến vào trong phòng học, mắt thấy được cảnh tượng kia hắn liền ngay lập tức chạy đến phía trước giải vậy:

“Làm cái gì vậy hả?"

Tiểu Hổ đứng ở trên giường chỉ vào Tô Đồ Lang Quân:

“Tiểu Vinh, cậu đến đúng lúc lắm, tên kỳ quặc này muốn ngủ ở chỗ của tớ"

Hoàng Thế Vinh đứng chắn ở trước Tô Đồ Lang Quân, vừa nghe thấy Tiểu Hổ nói thế liền quay lại phía sau nhìn cậu, lại nhìn thấy trên cánh tay cậu có thương tích rõ ràng thì lo lắng:

“Quân Quân, cậu sao thế?"

Đứa bé đáng thương mang đôi mắt lớn phiếm hồng, lại có thể vết thương chính là minh chứng bị ức hiếp rõ ràng, Tô Đồ Lang Quân nhỏ giọng nói:

“Bọn họ nói tớ kỳ quặc, không cho tớ ngủ ở chỗ này"

Hoàng Thế Vinh vội vã lau nước mắt trên mặt của Tô Đồ Lang Quân, kế tiếp hắn liền leo lên giường, mang toàn bộ chăn gối xếp xung quanh chỗ hắn nằm ném hết xuống dưới đất rồi nhảy xuống giường lấy chăn gối của Tô Đồ Lang Quân để bên cạnh chỗ mình nằm. Giây tiếp theo Hoàng Thế Vinh liền vỗ ngực tuyên bố:

“Từ bây giờ giường này là của tớ và Quân Quân, không ai được nằm cả"

Một chiếc giường rất lớn, có thể nằm được bốn đứa trẻ, hơn nữa đây lại là chiếc giường nằm ở chính giữa, tình thế hiện tại chỉ có hai người Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh thoải mái nằm ở đó, những đứa trẻ khác đều phải chen chúc chịu chật nằm cùng nhau trên chiếc giường khác. Chuyện mấy đứa nhỏ kia sợ Hoàng Thế Vinh thì không cần giải thích, nhưng đến ngay cả giáo viên cũng phải chiều theo ý của ông nhõi con này, ai nói đứa bé này chính là con trai cưng của Hoàng gia, gia tộc nổi tiếng trong giới bất độc sản không ai muốn đắc tôi chứ.

Thật ra lời của cậu nói cũng không phải sai, những đứa trẻ kia đúng thật là nói cậu kỳ quặc, đúng thật là không cho cậu ngủ ở chỗ này, cậu không hề nói dối Hoàng Thế Vinh, chỉ là cậu không mang toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối kể cho hắn nghe mà thôi.

Hoàng Thế Vinh nằm ở trên giường, xoay người đối diện nhìn cậu, bàn tay non nớt xoa xoa lên chỗ bị thương của cậu thật nhẹ nhàng:

“Quân Quân, tay cậu đau lắm phải không?"

Cậu yêu thích cảm giác ấm áp từ sự quan tâm, giống như là sự quan tâm của ba dành cho cậu, cậu rất tham luyến thứ tình cảm ấm áp hạnh phúc này:

“Chỉ còn đau một chút thôi"

Hoàng Thế Vinh nhíu mày đăm chiêu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vết thương trên tay Tô Đồ Lang Quân:

“Quân Quân đừng sợ, sau này tớ sẽ chiếu cố cậu"

Cậu không sợ, vết thương nhỏ này có là gì so với những huấn luyện đặc biệt trong tòa biệt thư của Khâm Định, nhưng cái cảm giác có người chiếu cố mình khiến cho cậu vô cùng muốn chìm sâu vào sự ôn nhu này:

“Thật không?"

Hoàng Thế Vinh mang ánh mắt kiên quyết của một đứa bé chắc nịch đáp:

“Thật!"

Lời nói này được cậu ghi sâu vào trong lòng, đó giống như một lời tuyên thệ vậy, cậu sau này lớn lên rồi cũng vĩnh viễn không thể quên, cũng không có khả năng để Hoàng Thế Vinh quên được, hắn cả đời này đều phải chiếu cố cậu.