Tác giả: Giai Nhân

Chương 12: Tớ chỉ muốn leo núi với Quân Quân

TrướcTiếp
Hoàng Thế Vinh lần đầu tiên có bạn gái, việc này khiến cho những nữ sinh trong lớp âm thầm nuối tiếc, bọn họ nuối tiếc vì hoa trong nhà cuối cùng lại bị người ngoài hái mất, từ đó đến giờ bởi vì e ngại Tô Đồ Lang Quân nên trong lớp mới không ai dám ở trước mặt hắn bày tỏ tâm ý, nếu như biết trước chuyện dễ dàng như vậy thì cơ hội này bọn họ nhất định sẽ không để đến lượt Diêu Tịnh Tuyết đâu. Nam sinh trong lớp học bắt đầu ở sau lưng hai người họ bạn tán, thật không ngờ rằng Tô Đồ Lang Quân lại dễ dàng để yên như vậy, nhìn xem Hoàng Thế Vinh và Diêu Tịnh Tuyết đã chính thức trở thành một cặp rồi, Tô Đồ Lang Quân vẫn không hề có phản ứng gì, chuyện này khiến cho đám nam sinh bắt đầu đoán già đoán non, có người nói Tô Đồ Lang Quân dù cho có tài giỏi đến như nào đi chăng nữa cũng không thể muốn làm gì thì làm, Hoàng Thế Vinh muốn quen bạn gái thì cậu không thể nào ngăn cản. Có người lại nói lấy tính cách kia của Tô Đồ Lang Quân chuyện Diêu Tịnh Tuyết bị chỉnh sẽ không còn xa, cái này giống như là sự bình yên trước cơn bão vậy.

Không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ cái gì bởi vì cậu không thích bị người khác đoán ra được suy nghĩ của mình. Diêu Tịnh Tuyết có bị chỉnh hay không, chuyện này đương nhiên sẽ chỉnh, chỉ là cậu muốn chậm rãi một chút dù sao đây cũng xem như là người bạn gái đầu tiên của Hoàng Thế Vinh.

Sau khi nghỉ trưa xong, giáo viên sinh học là thầy Chu Chấn bắt đầu tiết dạy thực tế của mình cho hai lớp. Hai lớp có giờ dạy thực tế chung với nhau, chuyện này khiến cho Diêu Tịnh Tuyết vô cùng vui vẻ. Lúc mọi người bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm những côn trùng hay loài thực vật nào đó thì Diêu Tịnh Tuyết đã nhanh chân đi về phía Hoàng Thế Vinh, dù sao hiện tại hai người cũng đã xác nhận mối quan hệ rồi.

Nếu như là trước đây Hoàng Thế Vinh không hứng thú với các môn học thì sẽ đi ở bên cạnh cậu mà nói huyên thuyên từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, nhưng mà hiện tại có Diêu Tịnh Tuyết, cô ấy lại giống như kẹo cao su dính ở bên người hắn, việc này khiến cho hắn thật sự có điểm chưa thể nào thích nghi được.

Hoàng Thế Vinh không tìm ra được một câu chuyện nào để nói cùng với Diêu Tịnh Tuyệt, những câu chuyện mà cô ấy chia sẻ với hắn nếu như không phải là chuyện học hành trên lớp thì lại là sở thích của cô ấy, cô ấy nói với hắn từ chuyện bản thân thích mặc những loại trang phục như thế nào đến những món ăn cô ấy yêu thích, khi rảnh rỗi cô ấy sẽ đi mua sắm, xem phim hoặc hẹn đi trà chiều cùng với bạn. Hoàng Thế Vinh phát hiện ra một điều giữa hắn và Diêu Tịnh Tuyết căn bản không có điểm gì là giống nhau cả.

Cô ấy nói bản thân rất quan tâm đến trang phục, là người khó tính trong việc lựa chọn từ kiểu dáng, chất liệu cho đến màu sắc, nhưng hắn thì lại khác bản thân thấy thuận mắt, mặc thoải mái nhất là được. Cô ấy có vẻ không thích thể thao, những kiến thức cơ bản về cầu thủ nào đó khi hắn đề cập tới thì cô ấy lại luôn lảng sang chuyện khác. Những chuyện mà Diêu Tịnh Tuyết quan tâm thì Hoàng Thế Vinh lại không có hứng thú, Diêu Tịnh Tuyết nói rất nhiều như muốn làm cho bản thân khi ở bên cạnh hắn không nhàm chán. Hắn còn tưởng rằng mình cũng thích người nói nhiều một chút, nhưng mà đột nhiên phát hiện thì ra hắn không thích người nói nhiều mà thích người im lặng nhưng lại chăm chú lắng nghe những lời hắn nói, giống như là Tô Đồ Lang Quân vậy.

Hắn khi ở bên cạnh Tô Đồ Lang Quân, người liên miệng lải nhải đều là hắn, Tô Đồ Lang Quân cơ hồ chỉ im lặng, thỉnh thoảng sẽ đệm vào một số câu ít ỏi để phụ họa. Nhưng mà Tô Đồ Lang Quân tuy không nhiều lời, lại có thể am hiểu được tất cả những chuyện mà hắn đang đề cập tới, chứ không phải là kiểu hời hợt tùy ý đáp lại.

Đương nhiên cậu luôn nắm rõ được những vấn đề mà Hoàng Thế Vinh đang quan tâm, bởi vì những thứ hắn quan tâm cậu đều sẽ tìm hiểu qua một lần. Chỉ cần là thứ mà Hoàng Thế Vinh có hứng thú thì cậu cũng sẽ tự động có hứng thú với thứ đó.

Hoàng Thế Vinh đưa mắt nhìn qua thấy Tô Đồ Lang Quân đang ngồi ở một bên cúi người nhìn xuống đất, có vẻ như cậu đang chăm chú quan sát một ngọn cỏ nào đó ở dưới kia. Hoàng Thế Vinh cũng quên mất bên cạnh mình còn đang có Diêu Tịnh Tuyết liền bước về phía cậu:

“Quân Quân"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười hỏi:

“Sao thế?"

Thật ra Tô Đồ Lang Quân rất ít khi cười nhưng đó là đối với những người khác, còn đối với Hoàng Thế Vinh lúc nào cậu cũng đều luôn rất dịu dàng. Hoàng Thế Vinh ngồi xuống bên cạnh, ngón tay nghịch nghịch ngọn cỏ bên dưới:

“Cậu đang xem cái gì thế?"

Cậu chậm rãi đáp:

“Lá cây"

Chỉ đơn giản nói ra những từ ngữ phổ thông nhất, bởi vì cậu biết Hoàng Thế Vinh căn bản không thích học, nói ra đó là loại cây gì hắn nhất định sẽ không hứng thú muốn biết.

Hoàng Thế Vinh ừ một tiếng rồi im lặng ngồi ở bên cạnh cậu, cậu liếc nhìn về phía xa, thấy được Diêu Tịnh Tuyết đang đứng nói chuyện với vài nữ sinh, thỉnh thoảng ánh mắt của cô ấy sẽ liếc nhìn về phía bên này:

“Không ở bên cạnh Tiểu Tuyết hả?"

Hoàng Thế Vinh sầu não lắc đầu:

“Lúc nào cũng ở bên cạnh làm gì, cậu ấy cũng có bạn học khác nói chuyện mà"

Cậu buồn cười, chẳng phải lúc nào hắn cũng ở bên cạnh cậu đấy sao, vì sao còn không nhận ra đươc sự khác biệt đó:

“Ừ"

Hoàng Thế Vinh buồn chán chỉ ngồi ở bên cạnh Tô Đồ Lang Quân được một lúc liền gọi cậu:

“Quân Quân"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn:

“Có chuyện gì?"

Hoàng Thế Vinh chỉ chỉ cây cỏ ở dưới đất:

“Khi nào mới xong cái này, chúng ta đi leo núi đi"

Cậu đưa mắt nhìn về phía xa, mắt thấy Diêu Tịnh Tuyết vẫn còn đang đứng ở chỗ này liền tự biết cậu và hắn không thể cứ như vậy một mình đi leo núi được, cô ấy nhất định sẽ cùng đi, nhưng mà cậu lại chỉ muốn hai người ở cùng một chỗ mà thôi cho nên liền nói thế này:

“Leo núi sao, nhưng mà chỉ leo đơn thuần sẽ không vui đâu, chúng ta thi xem ai leo lên đỉnh núi nhanh nhất được không?"

Hoàng Thế Vinh nghe vậy liền mở lớn hai mắt hứng thú:

“Nếu tớ thằng thì sao?"

Cậu trả lời:

“Tớ sẽ tặng cậu mũ Iron man phiên bản giới hạn"

Cậu biết hắn thích sưu tầm mấy món đồ chơi kia, cũng biết gần đây hắn đang tranh mua chiếc mũ đó, chính vì thế khi Hoàng Thế Vinh vừa nghe được phần thưởng liền vô cùng vui vẻ mà gật đầu:

“Vậy đi luôn bây giờ nhé"

Cậu nhìn hắn chậm rãi nói:

“Nếu tớ thắng thì sao?"

Hoàng Thế Vinh cười hắc hắc, một dáng vẻ vô cùng tự tin rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay:

“Đợi Quân Quân thắng được tớ mới nói đi"

Cậu chỉ về phía Diêu Tịnh Tuyết:

“Trận này tới thắng chắc rồi, bởi vì cậu phải đi cùng với Tiểu Tuyết nữa mà"

Ý của cậu chính là nếu như Hoàng Thế Vinh đi cùng với Diêu Tịnh Tuyết thì hắn nhất dịnh sẽ phải chiếu cố cô ấy, lấy bản tính háo thắng kia của hắn cho dù Diêu Tịnh Tuyệt có theo đi cùng thì hắn cũng sẽ bỏ quên cô ấy lại dưới chân núi mà thôi, huống chi lần này cậu còn mang món đồ chơi mà hắn yêu thích ra để dụ hắn.

“Tiểu Tuyết, bọn tớ đi leo núi, cậu có muốn đi cùng không?"

Không đợi cho Hoàng Thế Vinh có phản ứng gì thì cậu đã đứng lên hướng Diêu Tịnh Tuyết gọi lớn. Việc này khiến cho những học sinh trong lớp cũng phải bất ngờ, nhìn dáng vẻ kia của Tô Đồ Lang Quân hình như là rất thân thiết với Diêu Tịnh Tuyết, chắc không phải là Tô Đồ Lang Quân thật sự đổi tính rồi chứ.

Diêu Tịnh Tuyết căn bản là không hiểu rõ tính cách của Tô Đồ Lang Quân, trong đầu cô chỉ đơn giản nghĩ cậu đối xử tốt với mình là lẽ dĩ nhiên vì bây giờ cô là bạn gái của bạn thân cậu.

Diêu Tịnh Tuyết từ trong đám nữ sinh đang nói chuyện vội chạy đến phía bọn cậu hào hứng nói:

“Leo núi sao, Thế Vinh tớ cũng muốn đi"

Cậu im lặng ở một bên quan sát Hoàng Thế Vinh, nhìn dáng vẻ do dự kia của hắn cũng không nằm ngoài dự liệu của cậu. Hoàng Thế Vinh hơi nhíu mày nhìn Diêu Tịnh Tuyết:

“Nhưng mà tớ muốn thi với Quân Quân"

Diêu Tịnh Tuyết căn bản không quan tâm đến cuộc thi gì cả, chỉ cần là được ở cùng một chỗ với Hoàng Thế Vinh là cô đã cảm thấy hào hứng rồi, chính vì thế Diêu Tịnh Tuyết liền nói thế này:

“Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không gây phiền phức cho cậu, cậu và Lang Quân không cần phải để ý đến tớ đâu"

Cậu ở bên cạnh khẽ mỉm cười, chuyện Hoàng Thế Vinh có để ý đến Diêu Tịnh Tuyệt hay không cũng không phải chỉ cô ấy nói là được, hơn nữa nếu như muốn ỏ cạnh con ngựa hoang này thì nhất định phải là người cầm chắc dây cương, mà nếu như muốn cầm chắc được sợi dây cương đó vậy thì điều kiện tiên quyết phải là có sức khỏe đi. Cậu thật sự muốn xem sức khỏe của cô gái này như thế nào, buổi leo núi hôm nay cô ấy vẫn phải biết tự mình chiếu cố bản thân thì hơn.

“Như vậy Tiểu Vinh vào trong lều lấy một chút nước đi, lát nữa đi leo núi hẳn sẽ cần dùng đến đấy" Cậu quay sang nhìn Hoàng Thế Vinh nói.

Hoàng Thế Vinh nghe được liền gật đầu không đáp lại, chỉ nhanh chóng xoay người đi về phía lều của bọn họ. Diêu Tịnh Tuyết muốn quay trở về đổi giày cho nên liền hướng cậu nói rằng bọn họ nhất định phải đợi cô ấy, cậu gật đầu đáp ứng, đến khi cô ấy xoay người rời đi rồi thì ánh mắt cậu liền trầm xuống, giây tiếp theo liền chuyển hướng đi về phía lều của mình.

Dáng vẻ giận dỗi của Hoàng Thế Vinh cũng thật là biểu hiện quá khoa trương, người này nhất định là cố tình muốn để cho cậu biết là hắn đang giận cậu. Lúc này hắn ngồi ở một bên không thèm chuẩn bị nước uống, vừa thấy cậu vào thì cúi đầu nhìn điện thoại của mình không nói một lời. Cậu giả bộ không nhận ra điều đó, bước đến mang nước bỏ vào trong ba lô:

“Sao thế Tiểu Vinh, cậu đã chuẩn bị nước uống xong chưa?"

Hoàng Thế Vinh đáp:

“Tớ không muốn đi nữa"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn chậm rãi hỏi:

“Sao đột nhiên lại không muốn đi"

Hoàng Thế Vinh hừ nhẹ:

“Vì thấy trời nắng"

Cậu hả một tiếng, vẫn cố tình như không muốn hiểu ra ý đồ của người nào đó:

“Nắng sao, nhưng mà trước đây cậu đâu có ngại nắng đâu"

Hoàng Thế Vinh bực bội quay sang nhìn chằm chằm cậu nói thế này:

“Đúng rồi tớ không ngại nắng, nhưng mà tớ chỉ muốn đi leo núi với Quân Quân thôi, cậu đột nhiên lại gọi Tiểu Tuyết theo làm gì?"

Thật ra trong lòng cậu lúc này sớm đã thật vui vẻ rồi nhưng ngoài mặt vẫn là tỏ ra buồn bã hối lỗi với hắn:

“Là như vậy sao, tớ cứ nghĩ Tiểu Tuyết là bạn gái cậu cho nên mới muốn rủ cô ấy đi cùng, xin lỗi, sau này tớ sẽ không như vậy nữa"

Hoàng Thế Vinh khoanh tay trước ngực không nói, tuy rằng vừa nhìn thấy dáng vẻ buồn bã kia của cậu liền sớm đã không thể giận cậu được rồi. Cậu im lặng một hồi liền thở dài:

“Nếu như cậu không muốn đi nữa thì thôi vậy, tớ ra ngoài xem lá cây tiếp đây"

Nhìn bộ dạng đáng thương kia của Tô Đồ Lang Quân, trong lòng của Hoàng Thế Vinh giống như có một bức tường đang xây dở lúc này liền đổ rầm xuống vậy. Thật sự nhìn dáng vẻ đó của Tô Đồ Lang Quân, hắn rất muốn phải chiếu cố cậu, thế cho nên từ nhỏ đến lớn hắn vẫn đều luôn không để cho ai bắt nạt cậu dù chỉ một chút:

“Được rồi, tha thứ cho cậu, lát nữa nếu như thua nhất định phải mua được mũ Iron man cho tớ“.