Tác giả: Giai Nhân

Chương 22: Tớ mắc chứng mất ngủ

TrướcTiếp
Hoàng Thế Vinh cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa, nếu như cứ ôm cậu như vậy hắn không biết mình rồi sẽ làm ra chuyện nghiêm trọng gì. Hắn thu tay lại, mang cánh tay của cậu đang vắt qua eo hắn kia kéo xuống, kế đến hắn liền chậm rãi đặt cậu nằm sang một bên, cuối cùng nâng chăn rời khỏi giường ngủ tiến vào trong phòng tắm.

Trong bóng tối, ở trên giường lớn có một người chậm rãi mở mắt. Cậu chưa ngủ, chuyện Hoàng Thế Vinh có phản ứng như thế nào cậu đều biết rõ, hơn nữa còn cố tình ôm lấy hắn không chịu buông. Bản thân cậu cũng là con trai, sự thay đổi của cơ thể người đối diện tượng trưng cho điều gì câu đương nhiên nắm rõ... cũng nắm rõ được cách dày vò đối phương nặng nề ra sao.

Hoàng Thế Vinh ở trong phòng tắm, hơi thở trầm đục bắt đầu thở dốc, dòng nước cho dù có mát mẻ như thế nào cũng không thể dập đi đươc trận hỏa hoạn trong lòng hắn lúc này. Mọi xúc cảm dễ chịu vẫn tồn tại trên đầu ngón tay, hơi thở của cậu vẫn quẩn quanh không chịu buông tha cho hắn, trong tâm trí của hắn lúc này đều là hình bóng của cậu, đuổi thế nào cũng không chịu đi, tránh thế nào cũng không thể tránh.

Hoàng Thế Vinh ở bên trong đó rất lâu, ước chừng phải ba mươi phút mới chịu bước ra ngoài. Hắn định nằm lên giường ngủ, nhưng sau đó vẫn là quyết định rời khỏi đó, hắn cần một chút không khí trong lòng để hít thở, nếu còn tiếp tục ở trong này chỉ sợ sẽ nghẹn chết hắn mất.

Hoàng Thế Vinh rót một cốc nước lạnh, trong cốc đặc biệt để thật nhiều đá, uống một ngụm vẫn không cảm thấy dịu mát hơn chút nào. Hắn thở dài một hơi, vốn là định tìm một phòng khác ngủ nhưng vừa nghĩ tới cậu hắn lại có chút luyến tiếc, cũng không phải lúc nào cũng sẽ có cơ hội nằm chung giường với cậu như thế, tuy rằng hắn biết nằm cạnh cậu quả thật không “dễ chịu" chút nào.

Cậu đoán không sai, Hoàng Thế Vinh sẽ mau chóng trở lại giường ngủ, khi đệm bên cạnh lún xuống cậu liền nhếch môi khẽ nở một nụ cười. Hoàng Thế Vinh lại khe khẽ gọi tên của cậu, người này có phải muốn thăm dò cậu nữa hay không đây:

“Quân Quân"

Bởi vì cậu không muốn đêm nay Hoàng Thế Vinh không thể ngủ cho nên liền đáp lại hắn:

“Ừ"

Hoàng Thế Vinh giật mình, trong lòng lại bắt đầu loạn hết cả lên. Cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh từ lúc nào chứ, có phát hiện ra chuyện vừa mới rồi hay không:

“Cậu tỉnh từ lúc nào thế?"

Cậu chậm rãi trả lời:

“Lúc cậu gọi tớ"

Hoàng Thế Vinh tim đập thình thịch, Tô Đồ Lang Quân chắc không phải là biết chuyện gì rồi chứ:

“Lúc nào thế?"

Cậu đáp:

“Cậu gọi tớ trước đó nữa sao?"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy thế mới thở phào một hơi, lúc này cậu lại lên tiếng hỏi tiếp:

“Cậu gọi tớ làm gì?"

Hoàng Thế Vinh hơi lúng túng, may mắn bây giờ đèn trong phòng đã tắt hết rồi nếu không để cậu nhìn ra được dáng vẻ của hắn lúc này nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ:

“Tớ hay bị mất ngủ ban đêm, nên muốn gọi xem cậu còn thức không ấy mà, làm cậu tỉnh giấc thật có lỗi quá"

Cậu buồn cười nhưng không hề để lộ ra cho Hoàng Thế Vinh biết:

“Mất ngủ ban đêm? Bình thường không phải cậu ngủ tốt lắm sao"

Hoàng Thế Vinh phủ nhận:

“Ai nói thế, chúng ta lâu rồi không ngủ cùng nhau cho nên cậu không biết thôi"

Cậu thầm nghĩ, Hoàng Thế Vinh chẳng phải chỉ cần đặt lưng xuống liền ngủ không biết trời đất gì hay sao, nếu không sao cậu có thể hôn hắn được chứ:

“Là thế hả, làm bạn thân của cậu nhưng bây giờ tớ mới biết điều này thật có là có lỗi quá, sau này hẳn là nên đến ngủ cùng cậu nhiều một chút"

Hoàng Thế Vinh nghe vậy trong lòng vừa vui sướng lại vừa lo lắng, hắn đương nhiên muốn ở chung một chỗ với cậu nhưng mà nếu giống như ngày hôm nay thì không dễ chịu một chút nào, chỉ có điều Hoàng Thế Vinh rất nhanh liền nghĩ muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn:

“Cậu nên phải thế chứ"

Cậu ừ một tiếng, đại chậm nhiệt tham lam này muốn nhưng lại tỏ ra không cần đây mà:

“Chúng ta đang ở trong tuổi phát triển toàn diện từ cơ thể đến suy nghĩ, hội chứng mất ngủ như cậu cũng không hiểm gặp, không cần lo lắng quá"

Hoàng Thế Vinh nghe cậu nói như vậy liền tự động mất tự nhiên, bởi vì cậu nói trúng tim đen của hắn rồi, hắn bị mất ngủ chính là do đột nhiên nảy sinh phản ứng với cậu, nếu như để cậu biết chuyện này không biết khi đó cậu sẽ đối với hắn ra sao nữa:

“Ừ"

Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, chăn bên cạnh Hoàng Thế Vinh đột nhiên bị một lực đạo kéo mạnh ra, tiếp sau đó là sự nghịch ngợm của người nào đó, bàn tay kia nhanh chóng muốn di chuyển xuống phía dưới bụng của hắn:

“Để tớ xem nào, có phải bị tớ nói chúng rồi hay không?"

Hoàng Thế Vinh hoảng hốt, hắn phản ứng nhanh nhạy lập tức nắm lấy cổ tay cậu chế ngự lại. Cổ tay của cậu thật nhỏ quá, một bàn tay của hắn liền có thể nắm trọn rồi:

“Quân Quân, cậu đừng làm bậy"

Cậu mang theo ý tứ chơi đùa, ở trên giường giãy giụa muốn trêu chọc Hoàng Thế Vinh:

“Tớ là bạn thân của cậu, cậu còn ngại cái gì, để tớ xem xem có phải cậu thật sự bị cái đó không?"

Hoàng Thế Vinh thật sự cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn trong phòng đã tắt hết đèn rồi, nếu không hắn chỉ còn cách chạy khỏi phòng mà thôi. Hắn nghĩ cậu đang đùa với mình cho nên cũng phối hợp lại, nhân tiện thật muốn quang minh chính đại mà đụng chạm cậu hơn.

Lấy sức lực của Hoàng Thế Vinh mà nói có thể dễ dàng áp chế cậu bất cứ lúc nào, hắn nghiêng người lập tức nằm đè lên cậu ngăn không cho cậu làm loạn:

“Quân Quân, cậu nghịch quá rồi đó"

Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được chỉ có thể nằm ở dưới thở dốc vì phải chịu đựng áp lực trọng lượng từ người kia:

“Cậu không phải nói mắc chứng mất ngủ sao, tớ giúp cậu vận động một chút sẽ dễ ngủ hơn"

Hai người bây giờ ở khoảng cách rất gần, việc này khiến cho trận hỏa hoạn trong lòng Hoàng Thế Vinh bắt đầu phát tác, tuy rằng bản thân rất muốn gần gũi cậu nhưng nếu như cứ thế này thì chỉ có mình hắn phải chịu khổ, chính vì thế hắn liền nhanh chóng rời khỏi người cậu nằm sang một bên, giọng nói cố gắng khắc chế dục vọng có điểm ồm ồm:

“Cũng không còn giống như lúc nhỏ nữa rồi, lúc nhỏ hai đứa ở trên giường vật qua vật lại không biết mệt, hiện tại lớn rồi mới vận động một chút đã sắp chịu không nổi"

Cậu nghiêng người về phía hắn, cũng không tiếp tục làm loạn nữa nhưng hiện tại khoảng cách giữa cậu và hắn thật sự rất gần. Cậu cố tình không để ý đến điều này, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói một câu:

“Tiểu Vinh, chuyện của Tiểu Tuyết ngày hôm nay là do tớ tự mình không cẩn thận mới ngã..."

Không đợi cậu nói hết câu, Hoàng Thế Vinh đã ngay lập tức cắt ngang lời cậu:

“Quân Quân, sau này tớ sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa“.

...

Vài ngày sau đó, trước khi Hoàng Thế Vinh tìm hiểu được mọi chuyện ngày hôm ấy, đang định tìm đến ba nam sinh lớp bên tính sổ vì đã đánh bị thương Tô Đồ Lang Quân thì bọn họ không rõ lý do vì sao đã đồng loạt nhập viện. Nghe nói lúc đưa vào bệnh viện đều trong trang thái mất ý thức, có một nam sinh đột nhiên tỉnh dậy nói loạn điều gì đó, bộ dáng còn rất sợ hãi không muốn cho ai đến gần mình. Chuyện này khiến cho Hoàng Thế Vinh quyết định tạm tha cho ba người bọn họ, dù sao thì hiện tại còn muốn đánh người nhất đinh ba nam sinh kia sẽ chịu không được mà đi đời luôn.

Chuyện về Diêu Tịnh Tuyết trong trường không ai là không biết, cô ấy nhờ người dạy dỗ Tô Đồ Lang Quân một bài học, kết quả bị Hoàng Thế Vinh phát hiện ra. Một bên bạn gái, một bên bạn thân, nhóm học sinh còn quả thật làm một cuộc cá cược kín xem Hoàng Thế Vinh sẽ chọn ại, kết quả vẫn không ngoài dự tính của bọn họ, Tô Đồ Lang Quân không những lại thắng mà còn thắng rất lớn.

Diêu Tịnh Tuyết làm thủ tục chuyển trường ngay buổi sáng thứ hai đầu tuần, lúc ba của cô tới trường gương mặt còn rất ngưng trọng, ở trước cửa phòng lớp học dẫn theo con gái gây họa của mình cúi gập người trước Tô Đô Lang Quân mong nhận được sự tha thứ của cậu.

Thật ra cậu không hề có ý định muốn để cho hai ba của mình biết chuyện, nhưng thế lực của Tô Thành quả thật là rất lớn, tất cả mọi chuyện rất nhanh đã đến được tai của hắn. Đồ Du Du sót con trai bảo bối, từ nhỏ cũng không nỡ đánh cậu lấy một cái, thế mà hiện tại ở trường lại bị ba nam sinh khác đánh đến bầm tím cả người, Tô Thành khi ấy dỗ mãi mới được vị kia nhà mình, còn thật sự thề thốt đủ điều nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, kết quả Diêu gia chỉ là một nhà giàu mới nổi liện bị Tô gia chèn ép đến muốn phát điên lên, con gái nhà mình động vào ai không động lại động đến tổ kiến lửa này.

“Tô thiếu gia, tôi ở chỗ này mang con gái đến thành thật xin lỗi cậu, xin cậu bỏ qua cho nó"

Lúc ba của Diêu Tịnh Tuyết đến xin lỗi, Hoàng Thế Vinh cũng đứng ở bên cạnh cậu, nhưng mà hắn cả một quá trình đều chỉ im lặng, nửa lời cũng không chịu hé ra. Hắn không hề có ý định xin cho Diêu Tịnh Tuyết, còn ở một bên làm ra bộ dạng cho dù cậu có tha lỗi hay không tha lỗi cũng đều đúng.

Cậu cũng có một phương châm riêng của bản thân mình, lỗi là do người nào làm thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, những người khác cậu sẽ không gây khó dễ. Hiện tại Diêu Tịnh Tuyết đã làm thủ tục chuyển trường, còn chuyển dến sống ở một thành phố khác như vậy cô sẽ không còn có cơ hội với Hoàng Thế Vinh nữa cho nên cậu cũng lười quan tâm, chính vì thế liền lên tiếng đáp:

“Được rồi, hai người trở về đi"

Người đàn ông trung niên mấy ngày hôm nay vì phải chạy đây chạy kia lo lắng chuyện với Tô gia mà cả ngươi mặt đều hiện rõ vẻ tiều tụy:

“Như vậy chuyện làm ăn của Diêu gia phiền Tô thiếu gia trở về nói với Tô tổng có thể dơ cao đánh khẽ hay không?"

Cậu chậm rãi nói, trong giọng nói không tồn tại bất cứ một hơi ấm nào:

“Chuyện làm ăn của ba tôi, tôi không thể quản được"

Hai ba con của Diêu Tịnh Tuyết rời khỏi trường, cậu im lặng một hồi liền quay sang bên cạnh nhìn Hoàng Thế Vinh rồi nói:

“Tiểu Vinh, có phải cậu vì chuyện của tớ nên mới chia tay mới Tiểu Tuyết hay không? Chuyện hôm đó là hiểu lầm, Tiểu Tuyết có lẽ cũng hơi xúc động nên mới hành xử như thế"

Hoàng Thế Vinh kiên quyết đáp:

“Không cần, sau này tớ quen bạn gái sẽ đều dẫn đến cho cậu xem trước tiên, cậu học giỏi như vậy khẳng định nhìn người cũng sẽ giỏi, nếu như cậu gật đầu đồng ý tớ mới quen với cô gái đó, cậu mà lắc đầu thì tớ sẽ không quen"

Những tháng ngày tiếp theo sau đó Hoàng Thế Vinh quả thật làm như những nời mà hắn nói, rất nhiều nữ sinh được dẫn tới trước mặt của cậu nhưng cậu từ đầu đến cuối đều chỉ lắc đầu nói một câu thế này:

“Tớ không biết, đó là bạn gái cậu chứ không phải của tớ"

Thật ra thì Hoàng Thế Vinh không thích những cô gái kia nhưng mà hắn lại không muốn cậu phát hiện ra hắn có những suy nghĩ không nên có với cậu, cho nên mới muốn lấy chuyện này ra coi như một tấm bình phong. May mắn là mỗi lần hắn dẫn người nào đến cậu cũng đều lắc đầu, nếu như quả thật là gật đầu rồi sẽ làm cho hắn thêm rắc rối.