Tác giả: Giai Nhân

Chương 26: Phòng bếp

TrướcTiếp
Tô Đồ Lang Quân nói muốn ăn cháo gà tự nấu, cuối cùng đi siêu thị liền khuân nguyên căn bếp về nhà của Hoàng Thế Vinh. Căn nhà của Hoàng Thế Vinh nằm trên tầng mười sáu của một tòa chung cư hai mươi tầng, nói là lớn cũng không phải nhưng nếu như nói nhỏ thì tuyệt đối không đúng.

Một căn nhà có một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm cùng một phòng khách. Mọi thiết bị bên trong đều vô cùng tân tiến, hơn nữa cách bài trí lại rất gọn gàng. Căn bếp trống trải nằm ở góc phòng từ khi hắn tới không hề có cái gì, lúc này Tô Đồ Lang Quân đang loay hoay mang từng chiếc bát để lên kệ. Hoàng Thế Vinh ngốc một hồi, trong lòng giống như bị ngọt ngào làm cho nổ tung, kế đến hắn liền bước đến phụ giúp cậu một tay:

“Quân Quân, nồi cơm này để ở chỗ nào?"

Tô Đồ Lang Quân không cần nhìn đã nói:

“Mang nồi cơm bỏ ra khỏi hộp, sau đó cậu mang lõi bên trong đi rửa qua đi, một lát nữa tớ sẽ nấu cháo gà"

Hoàng Thế Vinh vui vẻ làm theo lời của cậu, làm xong rồi liền nói:

“Quân Quân, xong rồi"

Tô Đồ Lang Quân xoay lại phía sau nhìn:

“Như vậy mang số gạo kia đổ ra cái thùng này đi, sau này đây chính là thùng gạo nhà chúng ta"

Một từ nhà chúng ta này liền khiến cho Hoàng Thế Vinh cười ngây ngốc mãi không thôi. “Nhà chúng ta" cái cụm từ này thật sự rất hàm ý, Tô Đồ Lang Quân là cố tình nói như vậy, Hoàng Thế Vinh lại vì cậu nói này cười cả ngày không ngậm được miệng vào.

Phòng bếp nhà Hoàng Thế Vinh là một tay Tô Đồ Lang Quân bày biện, dĩ nhiên Hoàng Thế Vinh cũng có góp chút sức lực nhưng hắn cứ để đồ ở chỗ nào thì cậu nhất đính sẽ phải sắp xếp lại, thành ra hắn ở trong này cũng chỉ vướng chân vướng tay mà thôi.

Hơn sáu giờ tối, hai người mới có thể sắp xếp xong đống đồ đạc mới mua ở siêu thị. Tô Đồ Lang Quân mở điện thoại lên xem công thức nấu cháo gà, nghiền ngẫm xem xét một hồi cũng không thấy quá khó cho nên cậu liền tắt điện thoại để sang một bên. Người bình thường muốn học nấu ăn nhất định sẽ phải kè kè công thức trên mạng bên cạnh, nhưng Tô Đồ Lang Quân chính là nhân tài nằm trong danh sách được bồi dưỡng của quốc gia cho nên cậu chỉ cần xem một lần là có thể ghi nhớ thật kỹ càng.

“Tiểu Vinh, hai bát gạo tẻ, hai nắm gạo nếp, cậu lấy mang qua kia vo ba lần nước. Tớ sẽ rửa gà"

Hoàng Thế Vinh tuy chưa bao giờ nấu ăn nhưng vì Tô Đồ Lang Quân lần này xuống bếp cho nên hắn cũng rất có hứng thú muốn giúp cậu, hơn nữa cái cảm giác này lại vô cùng ấm áp giống như một gia đình vậy:

“Quân Quân, cái nào là gạo tẻ, cái nào là gạo nếp"

Đại thiếu gia họ Hoàng đương nhiên là sẽ không biết những thứ đơn giản này, Tô Đồ Lang Quân trước đây cũng không biết nhưng hôm nay cậu là người đến siêu thị chọn từng món đồ, nhìn thấy ở mỗi món thực phẩm đều có ghi tên phân loại cho nên mới nắm được:

“Hạt lớn là gạo nếp, hạt nhỏ là gạo tẻ"

Không khí trong phòng bếp lúc này vô cùng vui vẻ, tuy rằng hai người không trò chuyện quá nhiều, trong bếp chỉ vang lên tiếng nước chảy cùng tiếng va chạm của vật dụng nấu ăn nhưng mà trong lòng mỗi người đều tự cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vô cùng hạnh phúc.

Tô Đồ Lang Quân mua một con gà nhỏ, chỉ luộc trong một giờ đồng hồ đã chín. Hoàng Thế Vinh ở bên cạnh ngửi thấy được mùi thơm từ thịt gà, trong bụng cũng tự động kêu vang, hắn ở bên cạnh hỏi cậu:

“Quân Quân, cháo nấu bao lâu mới xong?"

Tô Đồ Lang Quân đang cho gạo vừa được ngâm vào trong nồi, lại thành thục đổ nước luộc gà vừa mới rồi vào trong:

“Hai tiếng"

Hoàng Thế Vinh nhìn đồng hồ treo tường, đã bảy giờ tối rồi, còn nấu thêm hai tiếng nữa mới có thể ăn sao:

“Lâu vậy hả?"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười nhìn hắn:

“Cậu đói sao?"

Hoàng Thế Vinh cười trừ, tay đưa đến trước bụng xoa xoa:

“Có một chút"

Tô Đồ Lang Quân cũng không vội, cậu muốn cho Hoàng Thế Vinh đói một chút, chờ đợi một chút, đến khi món ăn đầu tiên cậu làm cho hắn sẽ có một ký ức đáng nhớ hơn:

“Vậy cậu đi tắm trước đi"

Hoàng Thế Vinh nhìn chằm chằm Tô Đồ Lang Quân:

“Nhưng mà cậu hiện tại có mệt hay không?"

Tô Đồ Lang Quân lắc đầu:

“Không mệt, mau đi tắm đi, cậu tắm xong xuống đây trông giúp tớ nồi cháo này để tớ tắm"

Hoàng Thế Vinh gật đầu:

“Như vậy cũng được"

Hoàng Thế Vinh rời khỏi căn bếp, Tô Đồ Lang Quân đứng tựa người vào thành bếp, ánh mắt bắt đầu quan sát xung quanh. Ánh đèn sáng trưng treo lơ lửng trên trần nhà, tỏa ra một thứ ấm áp vô hình. Một căn nhà nhỏ có một phòng bếp, một phòng khách cùng một phòng ngủ, đó chính là căn nhà mà thời điểm sắp lên đại học cậu đã nghĩ tới muốn ở cùng hắn. Hai người bọn họ sẽ có không gian riêng để vun đắp tình cảm, để người đàn ông chậm nhiệt nào đó hiểu ra thứ nên hiểu.

Cậu muốn làm tất cả mọi thứ cho hắn, muốn chăm sóc hắn từ bữa ăn cho đến quần áo hắn mặc trên người. Cậu muốn tạo cho hắn thật nhiều thói quen liên quan đến cậu vì thói quen chính là thứ khó sửa nhất của con người. Cậu muốn tất cả thời gian của hắn đều sẽ tồn tại sự hiện diện của cậu, muốn hắn nhận ra rằng cậu chính là một phần thiết yếu trong cuộc sống của hắn. Hoàng Thế Vinh sớm muộn cũng chỉ có thể là của một mình cậu mà thôi.

Tô Đồ Lang Quân lần đầu tiên nấu ăn nên động tác vẫn còn chưa thuần thục, nhịp độ cũng sẽ chậm chạp hơn so với người khác, nhưng không vì điều này mà làm ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

Mùi hương thơm của cháo gà đã bắt đầu xuất hiện trong căn bếp nhỏ, cậu đứng ở một bên chậm rãi tách thịt gà ra từng miếng nhỏ, làm xong lại quay sang thái hành lá. Từng miếng thịt gà được xé nhỏ nhưng không nát, cọng hành cũng được thái đều tăm tắp. Cậu biết Hoàng Thế Vinh thích ăn thịt nhưng lại không muốn ăn rau xanh, tất cả những thứ rau củ quả hay hành lá đều không thích ăn, nhưng lần này cậu lại muốn mang thứ hắn không thích ăn bỏ vào bát của hắn, cậu muốn thay đổi thói quen của hắn, muốn những điều mà hắn từ trước này không làm sẽ là do cậu mở màn.

Hoàng Thế Vinh tắm xong đi ra thì Tô Đồ Lang Quân cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, lát nữa chỉ cần cháo chín thôi là xong:

“Tiểu Vinh, hôm nay tớ chưa chuyển đồ tới, tớ mượn quần áo của cậu mặc có được không?"

Hoàng Thế Vinh đột nhiên nghĩ tới chuyện năm trung học, khi ấy bản thân còn bị đôi chân dài của cậu kia lộ ra sau chiếc quần ngắn của hắn, mạch máu trong cơ thể đều như muốn bị đứt phanh, máu mũi chảy ra không kiềm chế được. Hôm nay lại nghe thấy Tô Đồ Lang Quân đề cập đến vấn đề này hắn liền tự động nuốt một ngụm nước miếng, có điểm mất tự nhiên, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác:

“Được, quần áo của tớ để trong phòng ngủ, cậu cứ dùng thoái mái đi"

Tô Đồ Lang Quân gật đầu xoay người tiến vào phòng ngủ của Hoàng Thế Vinh. Phòng ngủ không quá lớn, bên trong là một màu xám chủ đạo, từ sơn tường cho đến ga trải giường cũng là màu xám, có cái gì đó mang hương vị rất đàn ông.

Cậu im lặng quan sát phòng ngủ một lượt, chiếc giường này không lớn như ở nhà cậu, nhưng nếu hai người nằm chung cũng không quá chật chội, kích thước này rất phù hợp cho việc tăng tiến tình cảm của bọn họ,

Cậu mở tủ quần áo, trong tủ đồ không được ngăn nắp cho lắm, quần áo vứt lộn xộn không gấp lại mà chỉ tùy tiện ném vào. Cậu không ghét bỏ sự bừa bộn này của Hoàng Thế Vinh cho dù cậu là người quy củ gọn gàng, hay nói cách khác chính là tất cả mọi thứ thuộc về Hoàng Thế Vinh cậu đều không ghét bỏ một chút nào.

Hoàng Thế Vinh đứng ở bên ngoài có để ý phòng ngủ của mình mãi vẫn chưa thấy người ra liền lấy làm lạ đẩy cửa tiến vào:

“Quân Quân, tìm được quần áo chưa?"

Hoàng Thế Vinh nhìn thấy trên giường đang để toàn quần áo của hắn, Tô Đồ Lang Quân ngồi ở giữa giường chậm rãi gấp lại từng bộ quần áo ngay ngắn gọn gàng, những chiếc áo sơ mi cần treo lên cũng được treo phẳng phiu để ở một bên. Khung cảnh này thật sự khiến cho hắn phải ngẩn người trong vài giây, cho đến khi Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu nhìn hắn nói:

“Quần áo nếu như không gấp lại sẽ rất dễ để lại vết nhăn"

Hoàng Thế Vinh bước vào trong phòng, vừa đi vừa gãi đầu:

“Không cần gấp đâu, dù sao sau này giặt đồ xong tớ cũng ném luôn vào tủ thôi"

Tô Đồ Lang Quân đang gấp một chiếc áo phông màu đen, cậu hơi ngừng lại động tác một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

“Sau này tớ sẽ giúp cậu gấp, dù sao chuyện này cũng không tốn nhiều thời gian"

Thật ra chuyện gấp quần áo này là chuyện rất nhỏ nhặt mà thôi, nhưng lời nói của Tô Đồ Lang Quân lại khiến cho Hoàng Thế Vinh cảm thấy chuyện đó vô cùng lớn lao. Hai từ “sau này" phát ra từ trong miệng cậu có thể khiến cho hắn vui vẻ đến tận vài ngày, hơn nữa ngày hôm nay Tô Đồ Lang Quân đi mua đồ dùng nhà bếp cho hắn, nấu cháo cho hắn ăn, còn giúp hắn gấp quần áo, mấy công việc này khiến cho hắn bắt đầu nghĩ đến gia đình, có cậu ở bên cạnh thật sự rất tốt.

“Tiểu Vinh, cậu giúp tớ xếp lại đồ vào trong tủ đi"

Hoàng Thế Vinh đang thất thần nhìn Tô Đồ Lang Quân thì bị câu nói của cậu kéo về thực tại:

“Hả... được"

Hoàng Thế Vinh xếp xong đồ vào trong tủ rồi, Tô Đồ Lang Quân lại gọi hắn:

“Quên mất, cậu lấy giúp tớ một bộ quần áo đi"

Hoàng Thế Vinh hả một tiếng, thời điểm trước kia cũng là do hắn chọn cho cậu chiếc quần ngắn như vậy cho nên hắn mới không thể nào điều hòa được mạch máu, hiện tại Tô Đồ Lang Quân lại muốn hắn chọn đồ nữa vì thế tránh không được khiến cho hắn cả người cứng ngắt cảm thấy áp lực. Trong đầu hắn lúc này vừa muốn thấy đôi chân thon thon trắng trẻo kia của cậu, lại vừa không muốn mình mất khống chế máu mũi chảy ra. Hoàng Thế Vinh đấu tranh tâm lý mãi liền lấy một chiếc áo thun trắng đưa trước cho cậu.

“Còn quần nữa" Tô Đồ Lang Quân châm rãi tiếp nhận chiếc áo kia, đôi mắt xinh đẹp mở lớn nói.

Hoàng Thế Vinh lại cứng ngắt xoay người đi về phía tủ quần áo đứng ở trước đó ngẩn người nghĩ mãi không thông, Tô Đồ Lang Quân ở phía sau thúc giục hắn:

“Tiểu Vinh, lấy quần giúp tớ đi"

Hoàng Thế Vinh nắm chặt tay, nhắm mắt chọn bừa một chiếc quần, nói rằng là chọn bừa nhưng thực chất hắn đã biết vị trí đó để chiếc quần nào của mình, là hắn vô tình chọn phải hay là do hắn cố tình muốn chọn chuyện này cũng chỉ một mình hắn biết mà thôi:

“Đây, Quân Quân"

Tô Đồ Lang Quân nhận lấy chiếc quần, lúc đi vào phòng tắm nhìn tới bộ quần áo Hoàng Thế Vinh lấy cho mình liền nhếch môi khẽ mỉm cười, vẫn là bộ quần áo năm đó, người đàn ông này đúng là sớm biết rõ kết quả rồi nhưng vẫn muốn đâm đầu vào.