Tác giả: Giai Nhân

Chương 31: Chạm phải điều kiêng kỵ

TrướcTiếp
Hoàng Mộng Đình là muốn lôi kéo sự chú ý của Hoàng Thế Vinh, Tô Đồ Lang Quân cậu vốn là người nhạy bén làm sao có thể không biết được điều này. Nhưng mà hiện tại cậu lại cố tình như không biết, vô cùng lễ phép mà đứng lên muốn gắp trái trứng cút kia bỏ vào bát của Hoàng Mộng Đình.

Lấy tính cách ngang người kia của Hoàng Mộng Định mà nói, cô ấy nhất định sẽ tức giận, không cần biết hiện tại là thời điểm như thế nào cũng sẽ làm mình làm mẩy, bộc lộ bản tính đại tiểu thư.

Khi trái trứng đang được kẹp trong đôi đũa của Tô Đồ Lang Quân, chỉ còn cách một chút nữa sẽ được đặt vào bát của Hoàng Mộng Đình, cô ấy liền dùng sức mang đũa trên tay mình nhắm trúng đũa của Tô Đồ Lang Quân đánh đến:

“Ai muốn ăn chung đũa với cậu chứ"

Trái trứng rơi xuống mặt bàn, Tô Đồ Lang Quân một dáng vẻ bất ngờ, hai mắt rõ ràng vẫn còn mang theo tia hoảng hốt. Hoàng Thế Vinh vừa nhìn tới cảnh tượng này liền tức giận quát lớn:

“Sao lại đối với Quân Quân như vậy?"

Ba người lớn nãy giờ vẫn đang nói chuyện riêng của bọn họ không hề chú ý đến bên này, hiện tại khi nghe thấy Hoàng Thế Vinh đột nhiên lớn tiếng thì cũng nhất loạt dừng lại cuộc nói chuyện, đưa mắt nhìn về phía bọn họ xem thử. Hoàng Thế Trung ngồi ở vị trí chính diện trầm giọng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì thế?"

Tô Đồ Lang Quân ngồi xuống ghế của mình im lặng cúi đầu, Hoàng Thế Vinh từ nhỏ đến lớn vốn không sợ trời không sợ đất, mỗi ngày đều chọc tức lão ba nhà mình cho nên hiện tại đương nhiên cũng sẽ không quá quan tâm đến Hoàng Thế Trung đã hỏi. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, trong đôi mắt hiện rõ tia tức giận quay sang nhìn Hoàng Mộng Định cảnh cáo nói:

“Nếu sau này còn đối với Quân Quân như thế thì đừng đến đây"

Hàn Kỳ ho nhẹ một tiếng muốn giải vây:

“Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn đi"

Dù sao nói gì thì nói sẽ không có bất cứ ai ở chỗ này ngoài Hoàng Mộng Đình không biết trời cao đất dày kia dám tỏ thái độ với cậu. Tô gia hiện tại đã tẩy trắng, trong giới thương trường cũng có chỗ đứng nhất định, bề ngoài người khác thấy bọn họ căn bản không dính dáng gì với thế giới ngầm nữa, nhưng thực chất chỉ cần Tô Thành lên tiếng, những người có máu mặt trong thế giới ngầm nhất định sẽ không thờ ơ.

Hoàng Thế Minh cũng kín đáo cho con gái một ánh mắt cảnh cáo, Hoàng Mộng Đình tuy nhận ra được nhưng lại cố tình không nghe lời. Hoàng Thế Vinh dám lớn tiếng trong bàn ăn làm cho cô mất mặt, việc này khiến cô không thể nhẫn nhịn được cũng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, trợn lớn hai mắt lên giọng:

“Việc gì mà cậu phải gắt lên như vậy, chỉ là chị đây không thích dùng chung đũa với người ngoài"

Hoàng Thế Vinh lạnh lẽo đáp lời:

“Nếu không thích thì lần sau đừng có đến, tôi đây cũng không muốn ngồi ăn cùng"

Hoàng Mộng Đình bị một lời nói kia của Hoàng Thế Vinh chặn ngang họng, Hoàng Thế Vinh thế nhưng dám nói ra những lời này. Nói gì thì nói Hoàng Thế Vinh chẳng qua cũng chỉ là con nuôi mà thôi, dòng máu trong người đang chảy cũng không phải Hoàng gia, hắn được cô để ý trong mắt chính là một sự may mắn rồi, thế nhưng còn không biết điều ra oai như vậy:

“Hoàng Thế Vinh, ngôi nhà này là của chú tôi, cậu nên nhớ rõ thân phận của cậu là gì. Nếu như không phải năm đó chú tôi nhận nuôi cậu thì cậu cũng sẽ không có ngày hôm nay đâu, hiện tại còn ở đó nói ra những lời không biết tốt xấu kia"

Một lời nói này của Hoàng Mộng Đình vốn là lời vô cùng kiêng kỵ đối với tất cả mọi người, điều đó cũng không ngoại trừ cả hắn. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn được chăm sóc rất tốt, mọi thứ hắn muốn hắn đều sẽ có, nhưng hắn vẫn luôn biết mình không phải con ruột của bọn họ. Hoàng Thế Vinh đối với chuyện này luôn có một rào cản trong lòng, đã giấu giếm rất kỹ không muốn bị lôi ra, đến hiện tại chuyện đó lại bị người khác túm lấy kéo ra đả kích hắn.

Không gian rơi vào trầm mặc, Tô Đồ Lang Quân đang định lên tiếng nói thì lúc này trên bàn ăn liền có tiếng đổ vỡ của một ly rượu. Hoàng Thế Trung ngồi ở vị trí chính giữa thật sự tức giận, bộ dạng vô cùng đáng sợ mà quát lớn:

“Ăn nói hàm hồ, ở trong nhà của ta lại dám không tôn trọng con trai ta"

Hoàng Mộng Đình lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới nói ra những lời không nên nói, sắc mặt cô trắng bệch, chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Hoàng Thế Vinh quay sang Tô Đồ Lang Quân nói với cậu:

“Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà"

Tô Đồ Lang Quân nghe lời, ngay lập tức đứng đậy rời khỏi bàn ăn, trước lúc rời đi vẫn còn không quên chào hỏi người lớn, Hàn Kỳ cho cậu một ánh mắt lo lắng, ý nói mọi chuyện đều nhờ hết ở cậu.

Cả một quá trình bước ra khỏi căn nhà này, Hoàng Thế Vinh không hề hé răng nửa lời, hắn ngồi lên mô tô, đưa cho cậu mũ bảo hiểm, đợi cậu ngồi yên vị trên đó rồi mới nổ máy chậm rãi rời đi. Tô Đồ Lang Quân không muốn Hoàng Thế Vinh cứ im lặng như thế, cậu biết hắn đang không được thoải mái vì những lời nói kia, thế cho nên lúc này liền vươn tay ôm lấy eo của hắn nói:

“Hôm nay chơi thể thao mệt như vậy, cậu nhất định ăn vẫn chưa no có phải không, về nhà tớ nấu cho cậu một bát mì nhé"

Hoàng Thế Vinh có hơi bất ngờ khi vòng tay kia ôm lấy eo của hắn, giống như cả thế giới này đang quay lưng lại với hắn nhưng vẫn có một người tình nguyện ở bên cạnh hắn vậy. Trong chiếc mũ bảo hiểm kín như bưng kia, không ai có thể nhìn thấy được nụ cười mãn nguyện lộ ra trên khuôn miệng của hắn, ngay cả ánh mắt vốn luôn u ám lúc này cũng đang sáng ngời trở lại:

“Ừ"

Nhà của Tô Đồ Lang Quân cũng có người giúp việc nhưng vì cậu nói sẽ tự nấu ăn cho nên tất cả mọi người bất ngờ một hồi rồi cũng nhanh chóng quay trở lại về phòng không làm phiền cậu nữa.

Hoàng Thế Vinh ngồi ở chỗ bàn ăn chống cằm quan sát bóng lưng của Tô Đồ Lang Quân trong bếp, hắn phát hiện ra thời gian gần đây mình càng ngày càng nhìn cậu nhìn hơn, đặc biệt ở lúc cậu không để ý tới hắn thì hắn sẽ càng có thời gian thoải mái nhìn lén cậu. Hắn phát hiện ra trong thế giới của hắn từ trước đến nay xuất hiện rất nhiều người, nhưng người ở bên cạnh hắn lâu nhất, thân thiết nhất tính đến thời điểm hiện tại chỉ có cậu mà thôi, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn không bỏ mặc hắn.

Tô Đồ Lang Quân nấu một bát mì tôm đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt, một trái trứng gà luộc được cắt làm đôi, lòng đỏ bên trong không chín kỹ mà là loại lòng đào màu đỏ vàng óng ánh đẹp mắt, có một nhúm thịt bò thái nhỏ được đảo qua dậy mùi thơm phức, cậu rắc lên bề mặt một chút hành lá băm nhỏ, làm xong xuôi đâu vào đó liền bưng ra đặt ở trước mặt của Hoàng Thế Vinh.

Hoàng Thế Vinh nhìn bát mì kia quả thật động lòng, nước miếng trên đầu lưỡi bắt đầu tiết ra, yết hầu không tự động được mà trơn trượt. Tô Đồ Lang Quân nhìn biểu hiện kia của Hoàng Thế Vinh liền vừa lòng, cậu muốn Hoàng Thế Vinh chỉ ăn quen món cậu làm mà thôi:

“Cậu ăn thử đi, trong nhà chỉ còn thịt bò và trứng gà cho nên nấu cho cậu ăn"

Hoàng Thế Vinh thấy chỉ có một bát mì liền hỏi:

“Cậu không ăn à?"

Tô Đồ Lang Quân lắc đầu:

“Tớ không đói"

Hoàng Thế Vinh đột nhiên đứng dậy đi vào trong bếp lấy ra một chiếc bát cùng một đôi đũa, mang một nửa bát mì của mình gắp qua chiếc bát kia, nửa trái trứng gà cùng phần hơn thịt bò cũng bỏ vào bát cho cậu:

“Vừa rồi ở nhà tớ cậu cũng đã ăn được cái gì đâu, cậu mau ăn cùng đi"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười nhìn Hoàng Thế Vinh một lúc mới cúi đầu chậm rãi ăn. Hoàng Thế Vinh ăn rất ngon miệng, vẫn còn không quên khen ngợi cậu:

“Quân Quân, cháo gà rồi mì tôm cậu nấu đều ngon cả, cậu nấu ăn rất ngon"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười nhìn thịt bò trong bát mì của Hoàng Thế Vinh đã ăn hết rồi cậu liền chậm rãi gắp thịt ở bát mình qua bát của hắn:

“Ngon thì ăn nhiều một chút"

Hoàng Thế Vinh vốn định gắp thịt vào lại bát của của Tô Đồ Lang Quân liền bị cậu nhanh chóng ngăn lại:

“Cậu ăn đi, tớ sẽ vui khi nhìn người ta ăn sạch sẽ đồ tớ nấu"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy thế thì mỉm cười gật đầu, quả nhiên nước mì trong bát của hắn cũng đều được hắn húp sạch sẽ

Tuy rằng trong phòng ăn chỉ có hai người nhưng không khí lại vô cùng vui vẻ và ấm áp. Tô Đồ Lang Quân luôn biết cách khiến cho Hoàng Thế Vinh quên đi những phiền não, cậu nói không nhiều nhưng từ cử chỉ hành động của cậu lại có thể khiến cho đặc biệt thoải mái, mọi thứ vướng mắc trong lòng cũng vì thế mà buông bỏ.

Tô Đồ Lang Quân có điện thoại, đưa mắt nhìn tới trên màn hình điện thoại hiện cái tên quen thuộc, cậu liền hướng Hoàng Thế Vinh nói mình cần ra ngoài nghe điện thoại. Hoàng Thế Vinh nhìn chằm chằm theo bóng lưng đứng ngoài phòng khách kia, cậu nói rất nhỏ cho nên hắn không thể biết được là người nào gọi cho cậu, từ trước đến nay giữa bọn họ cũng chưa từng tồn tại sự giấu giếm nào.

“Chú Thế Trung"

Hoàng Thế Trung ừ một tiếng, tuy rằng hai ba con bọn họ bề ngoài không thể nói chuyện nhẹ nhàng được nhưng đối phương vẫn sẽ luôn quan tâm đến nhau:

“Quân Quân à, Tiểu Vinh có ở chỗ của cháu không?"

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi đáp:

“Cậu ấy đang ở nhà cháu"

Hoàng Thế Trung khẽ thở dài:

“Như vậy phiền cháu chăm sóc nó"

Trên khuôn miệng nhỏ nhắn của Tô Đồ Lang Quân bắt đầu nhếch lên tạo một độ cong hoàn mỹ, cậu là người quan trọng như thế nào với hắn ba của hắn cũng nhận ra:

“Chú yên tâm, cậu ấy đã không sao rồi“.