Tác giả: Giai Nhân

Chương 37: Ăn quen đồ Cậu nấu

TrướcTiếp
Tô Đồ Lang Quân nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng kia của Hoàng Thế Vinh liền nhỏ giọng:

“Tớ xin lỗi Tiểu Vinh"

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, Hoàng Thế Vinh kìm nén sự tức giận đã được tích tụ trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà lớn tiếng quát:

“Quân Quân, cậu chỉ đang thực tập mà thôi, cậu không cần làm việc nhiều hơn nhân viên chính thức cậu có hiểu hay không? Cậu nhìn xem trong công ty ai cũng về hết rồi, cậu còn ở chỗ này tăng ca, tăng ca đến chảy máu mũi, quên mất cả chuyện hôm nay là ngày gì nữa"

Tô Đồ Lang Quân bị quát cũng giật mình, cả người hơi run run, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay của Hoàng Thế Vinh:

“Xin lỗi Tiểu Vinh, nhưng thật sự tớ không quên mất hôm nay là sinh nhật cậu đâu, chỉ là không ngờ tới đã muộn như vậy rồi mà thôi"

Hoàng Thế Vinh lại một lần nữa gạt tay Tô Đồ Lang Quân ra, cậu nói cậu không quên ngày sinh nhật của hắn mà chỉ không ngờ rằng đã muộn như thế, như vậy không phải là không quan tâm đến hắn hay sao:

“Quân Quân, tớ lúc trước đã nói cậu hôm nay đừng tăng ca, cũng rất nhiều lần nói để tớ ra mặt nhắc nhở trưởng phòng không được giao quá nhiều công việc cho cậu, thế mà cậu đều không đồng ý, cuối cùng lại thành ra như này. Tớ về trước, cậu ở lại mà làm việc đi"

Hoàng Thế Vinh nhanh chóng xoay người rời đi, Tô Đồ Lang Quân thấy vậy liền vội bước nhanh kéo hắn lại, rối rít muốn xin lỗi: “Đừng giận mà Tiểu Vinh, tớ thật sự biết lỗi rồi" Nói đến đây Tô Đồ Lang Quân liền xoay người nhanh chóng tiến về phía bàn làm việc của mình lấy ra hộp quà đã được chuẩn bị sẵn bước đến chỗ của Hoàng Thế Vinh: “Tớ thật sự không quên ngày sinh nhật của cậu đâu, cậu nhìn xem quà tớ cũng chuẩn bị đủ cả rồi"

Hoàng Thế Vinh tức giận nắm chặt hai tay, vừa chạm tới ánh mắt ăn năn hối lỗi kia của Tô Đồ Lang Quân hắn liền suýt chút nữa lên tiếng trấn an cậu, nhưng nghĩ tới lỗi lầm của cậu ngày hôm nay phạm phải rất lớn cho nên hắn mới chuyển ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tô Đồ Lang Quân thấy Hoàng Thế Vinh không lên tiếng liền chậm rãi đưa đầu ngón tay thon mảnh của mình đan vào lòng bàn tay hắn, cậu nhỏ giọng ấm ách:

“Tiểu Vinh, là lỗi của tớ, cậu đừng giận tớ có được không?"

Giây phút mười đầu ngón tay đan xen vào nhau, tòa thành giận dữ trong lòng Hoàng Thế Vinh mới xây thêm vài viên gạch đã trực tiếp đổ xuống tan tành. Hắn cúi đầu nhìn cậu, mắt thấy dáng vẻ đáng thương bi ai không ngừng run rẩy giống như con mèo nhỏ ướt mưa kia liền khiến cho hắn không thể im lặng được nữa, nhưng vẫn là lạnh giọng nói một câu:

“Giờ cũng muộn rồi, về nhà trước"

Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền buông tay của Tô Đồ Lang Quân ra, hắn xoay người đi về phía bàn làm việc của cậu, nhìn tới trên bàn làm việc có điện thoại di động cùng ví tiền của Tô Đồ Lang Quân liền tiện tay cầm về luôn rồi tắt đèn bàn làm việc, kế đến hắn liền hướng phía cửa phòng bước ra ngoài:

“Đi thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, kiếm đại quán ăn nào đó rồi ăn đi, tớ cũng còn chưa ăn gì"

Tô Đồ Lang Quân kéo tay của Hoàng Thế Vinh dừng lại, đưa vào tay hắn hộp quà được cậu chuẩn bị cẩn thận kia:

“Trở về nhà cậu đi, tớ sẽ nấu vài món đơn giản cho cậu ăn"

Hoàng Thế Vinh thầm nghĩ trong lòng, xem như con mèo nhỏ còn có lương tâm, một lát nữa về nhất định phải nói cậu làm nhiều đồ ăn ngon một chút.

Lúc ở trong thang máy, Hoàng Thế Vinh vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt, giả bộ bản thân hắn đang giận lắm đây này. Tô Đồ Lang Quân hiểu ý ở bên cạnh hắn kéo kéo cánh tay nhỏ giọng hỏi:

“Tiểu Vinh, cậu còn giận tớ đến bao giờ?"

Hoàng Thế Vinh vẫn không nói, nhưng đến khi ra ngoài liền phát hiện nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, mà Tô Đồ Lang Quân lại ăn mặc phong phanh, cậu chỉ khoác một chiếc áo ka ki mỏng mà thôi. Cứ nhìn dáng vẻ nhỏ gầy đơn bạc đó, Hàng Thế Vinh cuối cùng liền không giả bộ được nữa mà nói thế này:

“Nếu như cậu lạnh thì tớ gọi taxi"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười lắc đầu:

“Không sao, tớ ngồi sau cũng không lạnh"

Tô Đồ Lang Quân lên xe ngồi an vị ở phía sau rồi, Hoàng Thế Vinh liền do dự một chút cuối cùng cũng kéo lấy hai tay cậu ôm vào eo của hắn:

“Ôm như vậy sẽ bớt lạnh"

Tô Đồ Lang Quân ngồi ở phía sau khẽ mỉm cười, người đàn ông của cậu chẳng bao giờ có thể lạnh lùng lâu.

Tô Đồ Lang Quân về đến nhà thì hai tay cũng lạnh cóng, nhưng vẫn còn may ở phía trước cậu cũng có Hoàng Thế Vinh che chắn cho nên dù lạnh đến như thế nào cũng nhất định không lạnh bằng hắn được.

Tô Đồ Lang Quân sớm đã quen thuộc với ngôi nhà này, lúc bước vào nhà liền tháo giày, thuần thục xỏ chân vào đôi dép nê màu ghi, cũng thật đã lâu lắm rồi không tới đây. Tô Đồ Lang Quân nhanh chóng tiến vào trong bếp, đầu tiên là mở tủ lạnh ra nhìn một lượt, kế đến liền quay lại hỏi Hoàng Thế Vinh:

“Tiểu Vinh, cậu muốn ăn gì để tớ làm?"

Hoàng Thế Vinh định nói ra một danh sách dài những món ăn mà hắn đã nghĩ ra từ trước, nhưng ngẫm lại bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hắn sợ Tô Đồ Lang Quân mệt nên đành nói thế này:

“Gì cũng được, cậu làm đơn giản thôi"

Tô Đồ Lang Quân lấy từ trong tủ lạnh một con gà đã được làm sạch sẽ để trong hộp, cậu trước tiên cạo vỏ gừng, mang một nồi nước lên bếp, kế tiếp liền cho con gà nhỏ kia vào trong nồi cùng gừng đã được làm sạch sẽ.

Hoàng Thế Vinh đứng ở phía sau quan sát cậu, một hồi sau hắn liền nói thế này:

“Quân Quân, cậu chuyển về đây ở đi có được không?"

Tô Đồ Lang Quân còn đang chưa tìm được cách quay về đây, liền không ngờ tới Hoàng Thế Vinh đã chủ động mở lời trước rồi:

“Hả?"

Hoàng Thế Vinh kiếm cớ:

“Cậu ở nhà lại lén lút tăng ca, ở công ty cũng tăng ca, tăng ca quá độ dẫn đến việc ngày hôm nay bị chảy máu mũi rồi. Ít ra cậu chuyển về ở cùng tớ, tớ sẽ quản cậu, không để cậu mang công việc về nhà làm nữa"

Tô Đồ Lang Quân xoay người loay hoay làm sạch nguyên liệu rau xanh ở trong bếp im lặng không nói gì. Hoàng Thế Vinh cũng tiến vào bên trong đứng cạnh cậu, hắn nhỏ giọng nói tiếp:

“Hơn nữa đồ ăn cậu nấu tớ ăn quen mất rồi, từ lúc cậu đi tớ toàn ăn ngoài, cũng chẳng tìm lại được khẩu vị trước đây nữa"

Tô Đồ Lang Quân vẫn im lặng, Hoàng Thế Vinh nghĩ dù sao nói cũng đã nói rồi, chi bằng cứ mặt dày mày dạn nói đến khi cậu đồng ý về mới thôi:

“Cậu chuyển về đây ở nhé, chiều mai tan tầm tớ đưa cậu về nhà lấy quần áo"

Đối phương vẫn im lặng khiến cho Hoàng Thế Vinh cũng phải âm thầm sốt ruột theo:

“Hay là cậu không quan tâm đến sức khỏe người bạn thân thiết nhất của cậu?"

Tồ Đồ Lang Quân mở nồi luộc gà ra xem thử một lượt:

“Hay là sau này tớ sẽ làm đồ ăn sáng và đồ ăn trưa mang đến công ty cho cả hai nhé"

Hoàng Thế Vinh thở dài xoay người tính bước ra khỏi phòng bếp:

“Thôi bỏ đi, cậu không muốn chuyền về ở cùng tớ cũng không sao"

Tô Đồ Lang Quân buồn cười:

“Ngày mai tớ không thể dọn đồ ngay được, còn phải nói với ba của tớ một tiếng nữa chứ, ngày kia đợi tan làm cậu lai tớ về nhà lấy một chút đồ để chuyển sang"

Hoàng Thế Vinh vừa nghe được câu nói kia, hai mắt liền phát sáng, hắn dừng bước quay lại phía sau vội vàng nói:

“Quân Quân, nói như vậy là cậu đồng ý chuyến về đúng không?"

Tô Đồ Lang Quân gật nhẹ cái đầu, Hoàng Thế Vinh sau khi xác nhận được liền vui sướng vô cùng, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn xạ hết cả lên. Hắn bước đến chỗ cậu, nhìn tới bệ bếp một lượt liền xắn tay áo lên cao cầm lấy bát giúp cậu rửa:

“Quân Quân, cũng sắp kết thúc đợt thực tập rồi, cậu chuyển lại về nhà tớ đúng là hợp lý. Kết thúc thực tập chúng ta vẫn phải đến lớp học, nhà của tớ gần trường như vậy, đi đi lại lại cũng tiện hơn"

Tô Đồ Lang Quân cười thầm trong bụng, thì ra cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, chuyện cứ như vậy tự nhiên rồi đến, Hoàng Thế Vinh thế nhưng lại chủ động nói cậu chuyển về.

Bởi vì đã muộn nên Tô Đồ Lang Quân cũng không nấu quá nhiều món, tránh việc lúc đi ngủ trong bụng lại khó chịu. Cậu đơn giản nấu cho mỗi người một mì gà, mì được trần qua bằng nước sôi bên ngoài sau đó được chan lên phần nước luộc gà đã được cho sẵn gia vị vừa ăn, từng miếng thịt được cậu lọc sạch xương, thái nhỏ vừa miệng.

Hoàng Thế Vinh ngồi ở trên bàn ăn đã cầm sẵn đũa thìa ở trong tay, một dáng vẻ mong đợi muốn ăn, đến khi bát mì kia được đặt xuống ở trước mặt hắn, màu sắc nước dùng óng ánh vàng nhạt, phần trên còn được đặt rất nhiều thịt gà vô cùng ngon mắt. Mùi hương thơm đặc trưng ngon ngọt của thịt gà cùng mùi hạt tiêu kích thích con sâu trong bụng hắn đang gào thét không ngừng:

“Quân Quân, tại sao cậu lại nấu đồ ăn ngon như thế chứ" Hoàng Thế Vinh gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng, thịt gà vẫn giữ được độ dai ngon cùng mùi vị đặc trưng. Hắn lại tiếp tục uống thử một thìa canh, thật sự là ngon đến độ vui vẻ ở trong lòng.

Tô Đồ Lang Quân cười cười nhìn Hoàng Thế Vinh:

“Phải không?"

Hoàng Thế Vinh gật đầu sau đó dừng lại động tác vài giây ngước mắt lên nhìn cậu, nửa đùa nửa thật nói một câu thế này:

“Bây giờ chỉ ăn quen đồ ăn cậu làm, ở ngoài ăn cái gì cũng không vừa miệng tớ, giả sử sau này đột nhiên cậu không ở đây nữa thì tớ cũng không biết tính sao"

Tô Đồ Lang Quân gắp một miếng thịt gà được chặt sẵn để ở trên đĩa bỏ vào bát của Hoàng Thế Vinh:

“Đã nghĩ xa như vậy làm cái gì, không biết chừng ăn một thời gian cậu lại thấy chán thôi"

Hoàng Thế Vinh im lặng không nói nữa, con mèo nhỏ nhà hắn rất đơn thuần, mọi chuyện vẫn là nên chậm rãi không được quá hấp tấp, tránh việc bứt dây động rừng.