Tác giả: Giai Nhân

Chương 42: Cô không phải chim phượng hoàng

TrướcTiếp
Hoàng Thế Vinh rất khổ sở sau mỗi buổi sáng thức dậy đều phát hiện đôi tay của mình không nghiêm túc tiến sâu vào trong áo ngủ của Tô Đồ Lang Quân. Hắn biết trong đầu hắn có suy nghĩ xấu xa với cậu nhưng không nghĩ tới ngay cả trong giấc ngủ bàn tay của mình cũng đi chơi xa luồn vào bên trong áo của người ta.

Hoàng Thế Vinh mang theo hơi thở nặng nề nâng chăn nhìn thử, mắt thấy phần da thịt trắng nõn mịn màng hiện ra sau lớp áo, bàn tay của hắn đặt trước ngực cậu có màu da sậm màu hơn một chút cho nên lúc này nhìn tới càng làm tôn lên sự trắng trẻo hồng hào trên cơ thể cậu.

Hoàng Thế Vinh thật sự không nỡ buông tay, nhưng lại chẳng dám di chuyển bừa bãi chỉ sợ sẽ làm cho Tô Đồ Lang Quân tỉnh giấc. Nhìn tới bây giờ mới chỉ gần sáu giờ sáng, hắn bị thức giấc vì vật nam tính phía dưới đang biểu tình nhô cao. Có lẽ đàn ông ở độ tuổi này đều sẽ như vậy, hơn nữa bản thân hắn lại bị kiềm chế nhiều năm nên vô cùng bí bách khó chịu, hắn im lặng một chút khẽ gọi Tô Đồ Lang Quân:

“Quân Quân"

Người đang say ngủ kia vẫn không hề có động tĩnh gì, Hoàng Thế Vinh đánh bạo di chuyển tay lên cao một chút, đầu ngón tay chạm vào phía hạt đậu nhỏ hồng hào đẹp mắt. Thời điểm Hoàng Thế Vinh động tay chạm tới nơi đó, Tô Đồ Lang Quân đã bị sự làm phiền nhỏ kia đánh thức tỉnh lại, nhưng hai mắt cũng không vội mở ra mà muốn im lặng đợi xem người này có gan làm cái gì.

“Quân Quân"

Lại một tiếng gọi khe khẽ nhiễm đầy dục vọng giống như là muốn thăm dò xem cậu đã tỉnh hay chưa, đầu ngón tay của hắn bắt đầu khẽ động xoay tròn vẽ vòng quanh trước ngực cậu. Vì động tác của hắn rất nhẹ nhàng giống như sợ cậu tỉnh giấc cho nên vô tình khiến cho cậu cảm thấy cơ thể khô nóng khó chịu nhưng vẫn phải giả bộ đang bình ổn ngủ.

Người bên cạnh thở dài một tiếng, thu tay lại khiến cho cả người cậu trống rỗng, cảm giác giống như hắn định rời giường, cậu liền giả bộ nghiêng người nâng chân vắt qua eo của hắn, cả ngươi lại cố tình dán sát cọ cọ vào người hắn hơn.

Thời điểm Tô Đồ Lang Quân nâng chân đặt trên người Hoàng Thế Vinh cũng thật không ngờ tới sẽ chạm trúng vật thể cứng nóng như hòn than kia ở phía dưới bụng hắn. Cậu cảm nhận được sự chấn động trong vài giây xuất hiện ở Hoàng Thế Vinh, hắn cứng người không cử động một hồi lại chậm rãi nâng chân của cậu lên muốn đặt xuống giường.

Hoàng Thế Vinh bị dọa đến đứng hình rồi, con mèo nhỏ này lúc ngủ đúng thật là không biết trời cao đất dày là gì, một chút phòng bị cũng không có, nếu như không phải hắn còn sót lại một chút lý trí khẳng định đã ăn sạch sành sanh cậu luôn bây giờ.

Hoàng Thế Vinh nâng chân Tô Đồ Lang Quân đặt xuống, lại kéo tay cậu để qua một bên, nhanh chóng muốn rời khỏi giường tiến vào trong phòng tắm. Đến khi cánh cửa phòng ngủ phát ra tiếng động giống như đóng lại rồi, Tô Đồ Lang Quân liền mở mắt, trong ánh mắt có chứa vài tia phức tạp. Hoàng Thế Vinh không muốn cậu sao, nếu như hắn muốn cậu, cậu nhất định sẽ không từ chối hắn. Tô Đồ Lang Quân bất giác nắm chặt chăn ở trên giường khiến cho nơi đó nhăn nhúm thành một đoạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng kia, đôi mắt xinh đẹp có hàng lông mi cong vút lóe lên tia bi thương cùng một chút tức giận.

...

Thời gian gần đây, Âu Tịnh Vân càng ngày càng biểu hiện rõ dã tâm muốn leo cành cao. Mỗi lần ra ngoài gặp đối tác cùng Hoàng Thế Vinh đều sẽ lựa chọn trang phục là một chiếc chân váy rất ngắn, cơ hồ chỉ cần cúi gập người xuống một chút cũng sẽ bại lộ mọi phong cảnh ở bên trong.

Buổi trưa hôm ấy Hoàng Thế Vinh ra ngoài gặp đối tác, Tô Đồ Lang Quân đứng trên phong làm việc của hắn, từ trên tầng 26 bên cạnh cửa kính sát đất quan sát toàn cảnh bên dưới.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, có nắng vàng rực rỡ, mùa xuân hoa cỏ đều tươi tốt, nhiệt độ ở mức ấm áp không quá lạnh. Chiếc farrari đen bóng quen mắt, cả thành phố này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay dừng lại ở trước cửa Hoàng thị, từ trong xe lộ ra một đôi chân thon dài mang đôi cao gót nhọn mảnh mở cửa xe bước xuống.

Tô Đồ Lang Quân cả một quá trình đứng ở trên tầng 26 rũ đôi mi cong vút đen nhánh kia nhìn xuống dưới, mọi nhất cử nhất động đều không thoát khỏi đôi con ngươi sau cặp kính trắng gọng vàng tri thức của cậu.

Âu Tịnh Vân mặc một chiếc chân váy díp siêu ngắn bó sát cơ thể cơ hồ chỉ che đi được cặp mông mình. Tô Đồ Lang Quân khẽ nhíu mi, khí chất cao ngạo cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào, ánh mắt cậu trầm xuống khi nhìn thấy cô ta khoác trên người một chiếc áo không hợp lý với bộ trang phục mà cô ấy đang mặc hiện tại cho lắm.

Khoảng cách rất xa nên Tô Đồ Lang Quân không cách nào nhìn ra được biểu hiện trên gương mặt của Âu Tịnh Vân lúc này, người ngồi ở vị trí lái xe kia cũng không bước xuống, nhưng chẳng biết hai người họ rốt cuộc đang đứng đó nói cái gì mà Âu Tịnh Vân vẫn đang cúi người trao đổi vào bên trong.

Cả một quá trình đều ngồi trong xe như thế vẫn không đủ thời gian để cho bọn họ nói chuyện sao, khi đến công ty rồi vẫn lưu luyến chưa muốn kết thúc? Tô Đồ Lang Quân làm sao có thể không nhìn ra mánh khóe nhỏ này của cô gái kia, cố tình mặc áo khoác của Hoàng Thế Vinh, đứng ở trước cổng công ty kéo dài thời gian như vậy, cho dù Hoàng Thế Vinh không lộ mặt nhưng chiếc ferrari kia của hắn đã không thể lẫn đi đâu được rồi... chẳng trách thời gian gần đây trong công ty lại có một tin đồn nổi lên như thế, nói rằng Âu Tịnh Vân và Hoàng Thế Vinh không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp.

Tô Đồ Lang Quân lấy điện thoại di động, nhấn vào số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy:

“Quân Quân"

Tô Đồ Lang Quân đứng ở trên tầng 26 nhìn xuống dưới, Âu Tịnh Vân đã đóng cửa xe xoay người bước vào trong Hoàng thị rồi, chiếc ferrari vẫn như cũ dừng ở vị trí đó:

“Tiểu Vinh cậu về chưa, nghe nói ở Phổ Tây hôm nay có món bánh hạt dẻ mới ra lò, rất gần chỗ cậu gặp đối tác, nếu như cậu chưa về, lúc đi qua ghé vào mua cho tớ có được không?"

Hoàng Thế Vinh ở trong xe khẽ mỉm cười, nhanh chóng khởi động xe quành lại phía sau:

“Được, tớ sẽ mua cho cậu"

Tô Đồ Lang Quân nhìn tới chiếc ferrari hòa vào trong lòng đường thì đáp một tiếng rồi cúp máy, giây tiếp theo liền xoay người mở cửa phòng làm việc của hắn bước ra.

Tô Đồ Lang Quân nhìn tới góc bàn thư ký ở bên ngoài, cậu tiến về phía đó kéo chiếc ghế duy nhất kia ngồi xuống, tùy tiện lật mở một số tài liệu để trên bàn xem thử.

Âu Tịnh Vân vui vẻ tiến vào tầng 26, mắt thấy Tô Đồ Lang Quân đang ngồi trên ghế làm việc của mình xem xét tài liệu gì đó liền nhíu mày tức giận hỏi:

“Anh tìm cái gì thế?"

Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu quan sát Âu Tịnh Vân một lượt từ đầu tới chân, lại thấy chiếc áo vest kia vẫn khoác trên vai cô gái này liền có chút không vừa ý:

“Bản báo cáo hôm qua phòng phát triển chiến lược trình lên có chút sai sót, tôi muốn lấy lại chỉnh sửa một chút"

Âu Tịnh Vân bước tới chỗ bàn làm việc của mình đóng lại hết tài liệu mà Tô Đồ Lang Quân vừa mở ra:

“Anh tránh qua một bên đi, tài liệu này đều là cơ mật quan trọng với công ty, anh lần sau đừng tự ý lục lọi"

Tô Đồ Lang Quân đứng dậy rời khỏi chỗ của Âu Tịnh Vân, cậu trầm giọng như muốn nhắc nhở cô một tiếng:

“Leo cành cao thì ngã đau, đừng tưởng mình là chim phượng hoàng muốn bám víu lấy cây ngô đồng, cô không phải chim phượng hoàng, Tiểu Vinh càng không phải cây ngô đồng của cô"

Âu Tịnh Vân vừa nghe thấy câu nói kia liền xoay người nhìn về phía Tô Đồ Lang Quân, người đàn ông này không đơn giản như cô nghĩ, một câu liền nói thấu nội tâm mà cô giấu kỹ bên trong:

“Anh là có ý gì?"

Tô Đồ Lang Quân im lặng nhìn tới chiếc áo vest vốn không thuộc về Âu Tịnh Vân:

“Ý tứ của tôi biểu hiện rõ ràng trong lời nói rồi, còn có chiếc áo kia hình như không ăn khớp với bộ trang phục của cô hiện tại chút nào"

Âu Tịnh Vân tự giác nắm lấy vạt áo khoác kia, ánh mắt có điểm khiêu khích bắn thẳng về phía Tô Đồ Lang Quân, đúng lúc này thang máy liền có tiếng “ting" phát ra, biểu hiện cho việc có người đang dừng lại tại tầng 26 này. Tô Đồ Lang Quân nhếch môi mỉm cười, vừa xoay người nhìn tới Hoàng Thế Vinh cầm trong tay một túi bánh có in thương hiệu Phổ Tây liền mang theo dáng vẻ vui mừng:

“Tiểu Vinh, mua được bánh hạt dẻ rồi sao?"

Hoàng Thế Vinh gật đầu, cảm thấy lúc phóng xe quá tốc độ kia để đổi lại dáng vẻ phấn khích này của Tô Đồ Lang Quân thật sự rất đáng mà:

“Mua được rồi, bánh nóng mới ra lò vẫn còn mềm đấy"

Âu Tịnh Vân coi như lần đầu được mở mang tầm mắt, phát hiện ra bộ mặt kia của Tô Đồ Lang Quân liền tự động cảm thấy nên cảnh giác người này. Cô cũng nhanh chóng che giấu gương mặt âm trầm, mỉm cười cởi áo vest kia tiến đến đưa cho Hoàng Thế Vinh:

“Cảm ơn phó tổng đã cho em mượn áo, trả lại cho anh"

Hoàng Thế Vinh cũng không để ý lắm, nhanh chóng tiếp nhận áo từ trong tay Âu Tịnh Vân rồi cùng Tô Đồ Lang Quân tiến vào trong phòng làm việc. Lúc Hoàng Thế Vinh ngồi xuống bên cạnh Tô Đồ Lang Quân, cậu liền nhíu nhíu mày đẩy hắn ra một chút:

“Cậu uống trà xanh hả?"

Hoàng Thế Vinh cúi đầu ngửi ngửi lại bản thân, có điểm khó hiểu đáp:

“Không có mà"

Tô Đồ Lang Quân cầm lấy áo vest ở dưới ghế kia đưa lên trước mặt ngửi rồi ném lại trên người Hoàng Thế Vinh:

“Mùi trà xanh"

Hoàng Thế Vinh à một tiếng, vội vội vàng vàng cầm chiếc áo vest kia bỏ sang một bên cách xa Tô Đồ Lang Quân một chút:

“Hôm nay Âu Tịnh Vân không cẩn thận bị đổ trà lên người, tớ cho cô ấy mượn tạm áo khoác, chắc là lúc mặc không cẩn thận để dính mùi trà xanh rồi"

Tô Đồ Lang Quân ánh mắt ghét bỏ ngồi cách xa Hoàng Thế Vinh một chút, Hoàng Thế Vinh khổ sở, tại vì sao cái mũi của con mèo nhỏ nhà hắn lại thính đến như vậy chứ, từ lúc đưa áo cho Âu Tịnh Vân mượn hắn cũng không mặc trở lại, trên người hắn căn bản không có dính mùi vị mà cậu không thích mà.

Hoàng Thế Vinh nghĩ nghĩ một hồi liền cầm áo vest đi ra ngoài, đến khi quay trở lại liền không còn thấy chiếc áo đó đâu. Tô Đồ Lang Quân thấy vậy liền vẫy vẫy Hoàng Thế Vinh đến ngồi bên cạnh mình, mang bánh hạt dẻ nóng hổi bỏ vào trong tay hắn:

“Ăn thử đi, nếu thích cuối tuần này tớ sẽ làm cho cậu ăn“.