Tác giả: Giai Nhân

Chương 43: Không về

TrướcTiếp
Kề từ ngay hôm đó Tô Đồ Lang Quân coi như đã nổ một phát súng khai chiến đầu tiên, Âu Tịnh Vân biết được Tô Đồ Lang Quân không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài một chút nào, nhiều lần cô ở trước mặt Hoàng Thế Vinh cũng đã dẫn dắt cố ý đề cập tới, nhưng chỉ cần cô vừa lên tiếng lơ đãng nhắc đến tên của cậu đã nhận lại được sự khó chịu không vừa lòng từ Hoàng Thế Vinh

Hoàng Thế Vinh không nhận ra được giữa Âu Tịnh Vân và Tô Đồ Lang Quân có sự đối địch ngấm ngầm, mà lại hiểu lầm rằng Âu Tịnh Vân cũng nằm trong số những nhân viên nữ của Hoàng thị quan tâm đến cậu, cho nên mỗi lần cô ta vừa mở miệng nhắc đến tên của cậu hắn đã nhíu mày không vui.

Một sự việc nhỏ khơi mào cho việc Âu Tịnh Vân quyết định phản pháo, đó là vào một buổi chiều mưa rơi rả rích. Việc nộp lên báo cáo hàng ngày của phòng phát triển chiến lược đều là do Tô Đồ Lang Quân phụ trách mang lên nộp trực tiếp cho Hoàng Thế Vinh, nhưng bởi vì Tô Đồ Lang Quân cảm thấy Âu Tịnh Vân mấy ngày này không tìm ra được sơ hở từ cậu cho nên cậu có lòng tốt giúp cô ấy một tay, chính vì vậy ngày hôm đó thay vì tiến thẳng vào phòng Hoàng Thế Vinh nộp báo cáo, Tô Đồ Lang Quân lại đặt báo cáo ở trên bàn làm việc của Âu Tịnh Vân:

“Đây là báo cáo quan trọng của phòng phát triển chiến lược"

Âu Tịnh Vân nhìn chằm chằm bản báo cáo được đặt trên bàn làm việc của mình, ánh mắt chợt lóe lên một tia tính toán cẩn thận, kế đến cô liền đặt bản báo cáo đó sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn Tô Đồ Lang Quân đáp:

“Được rồi, một lát nữa phó tổng trở về, tôi sẽ nộp cho anh ấy"

Hoàng Thế Vinh cả ngày hôm nay cùng Hoàng Thế Trung ra ngoài gặp đối tác, thời gian gần đây Hoàng Thế Trung rất tích cực mang con trai đi gặp mọi người để làm quen, mỗi lần Hoàng Thế Vinh trở về, cả người lơ đãng đều sẽ tỏa ra một mùi rượu nhàn nhạt. Tô Đồ Lang Quân không cấm chuyện hắn ở bên ngoài uống rượu, dù sao muốn bàn chuyện làm ăn không thể tránh được việc ở trên bàn uống vài chén.

Bởi vì hôm nay Hoàng Thế Vinh không có ở công ty cho nên Tô Đồ Lang Quân liền cùng mọi người trong phòng xuống nhà ăn của công ty để ăn cùng đồng nghiệp. Tô Đồ Lang Quân đẹp trai tri thức, tài giỏi lễ độ, lại cộng thêm việc những thứ trang phục mang trên người đều là hàng có thương hiệu đắt tiền. Một nam đồng nghiệp xuất sắc như vậy, lại chưa có tin đã có người yêu, chính vì thế nhân viên nữ trên dưới Hoàng thị, nếu như ai chưa có bạn trai đều sẽ mang Tô Đồ Lang Quân là đối tượng thầm thương trộm nhớ.

Người đàn ông tốt như vậy, chỉ một điểm đáng tiếc là hơi lạnh lùng, không thích đi giao lưu bắt chuyện với người khác. Tuy rằng trong phòng phát triển chiến lược không thiếu những cô gái nóng bỏng xinh đẹp, nhưng Tô Đồ Lang Quân lại chẳng khác gì một hòa thượng, tâm bất động ngồi ở một chỗ nghiêm túc tập trung vào công việc, chưa bao giờ liếc mắt nhìn người khác nhiều hơn một giây nếu như không phải vì chuyện liên quan đến công việc.

“Quân ca, chỗ bên cạnh anh đã có ai ngồi hay chưa?"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu, phát hiện ra một cô gái nhỏ nhắn cầm trên tay một khay đồ ăn đang bẽn lẽn đứng trước mặt cậu. Tô Đồ Lang Quân biết cô gái này người này là thực tập sinh Quách Tử Tiên, nghe nói hình như là cháu gái trưởng phòng hành chính nhân sự. Tô Đồ Lang Quân tự động kéo khay đồ ăn của mình lùi vào bên trong một chút, ý muốn nhường chỗ cho Quách Tử Tiên:

“Em ngồi đi"

Quách Tử Tiên mỉm cười, vui vẻ đặt khay đồ ăn của mình ngồi xuống bên cạnh Tô Đồ Lang Quân:

“Bình thường không thấy Quân ca ăn cơm ở dưới này"

Tô Đồ Lang Quân không thích nói chuyện với người lạ cho nên chỉ ừ một tiếng, Quách Tử Tiên ngồi im lặng một chút lại lên tiếng hỏi:

“Nghe mọi người nói, bình thường Quân ca đều lên văn phòng của phó tổng ăn trưa"

Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng không biểu hiện ra ngoài bất cứ suy nghĩ nào để đối phương có thể đoán được, cậu chậm rãi hỏi:

“Ai nói vậy?"

Quách Tử Tiên hả một tiếng, cũng không biết Tô Đồ Lang Quân đang vui hay giận, lại không biết bản thân mình có vô tình nói ra lời nào không đúng hay không, cô ngẩn người một hồi liền qua loa đáp thế này:

“Em nghe người trong phòng nói, cũng không nhớ là ai nói nữa"

Tô Đồ Lang Quân cúi đầu chậm rãi tiếp tục ăn cơm. Quách Tử Tiên ái mộ Tô Đồ Lang Quân, nhiều lần muốn cùng người này nói chuyện nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, hiện tại có cơ hội ngồi cạnh lại thật sự lúng túng không biết nên nói lời nào tiếp theo, thật không ngờ Tô Đồ Lang Quân lại lạnh lùng đến như vậy.

Đúng lúc này bên ngoài phòng ăn có một cô gái tiến vào, trên người mặc một bộ trang phục công sở vô cùng chỉnh tề, dáng người cao cao gầy gầy, đôi chân dài sải bước đầy tự tin trên đôi giày cao gót chông chênh. Người tới là Âu Tịnh Vân, lúc cô ta bước vào còn đưa mắt liếc nhìn về phía Tô Đồ Lang Quân một cái, giây tiếp theo liền xoay người đi lấy đồ ăn.

“Mọi người trong phòng còn nói gì nữa hay không?"

Tô Đồ Lang Quân đột nhiên chủ động lên tiếng khiến cho Quách Tử Tiên còn tưởng rằng mình bị ảo giác nghe lầm, đến khi nhìn sang ngươi bên cạnh thấy đối phương cũng đang nhìn mình, Quách Tử Tiên cũng bị ngẩn người thất thần mất vài giây:

“Cũng không có nói gì nhiều, chỉ nhắc anh cùng phó tổng là bạn học rất thân. Phải rồi, phó tổng gần đây có phải đang quen với chị Tịnh Vân hay không?"

Tô Đồ Lang Quân nhìn chằm chằm Quách Tử Tiên, đôi mắt vốn dĩ không dễ để lộ tâm tư của cậu lại được che giấu sau cặp kính trắng gọng vàng kia thật sự càng khiến cho bản thân cậu cũng trở nên bí hiểm. Quách Tử Tiên cảm thấy cả người giống như lạnh toát, cũng không rõ bản thân lại nói sai điều gì mà Tô Đồ Lang Quân lại dùng ánh mắt kia nhìn cô như vậy:

“Em có nói điều gì sai sao?"

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi hỏi lại:

“Chuyện này là do ai nói thế?"

Quách Tử Tiên cũng không dám chỉ đích danh một ai, dù sao bản thân chỉ là một thực tập sinh mà thôi, cô không dám ở trong này nói bậy bạ gây sóng gió, ảnh hưởng đến người khác:

“Em cũng nghe mọi người nói thôi, không nhớ rõ là nghe từ ai. Hơn nữa mấy ngày trước em cũng bắt gặp chị Tịnh Vân khoác áo khoác của phó tổng, hai người cười nói rất vui vẻ"

Tô Đồ Lang Quân không nói gì nữa, cậu đặt đũa xuống dưới bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Quách Tử Tiên ở phía sau thật sự không biết mình đã mạo phạm điều gì, trong lòng có điểm tiếc nuối, dù sao thì hình như cô mới vừa nắm bắt cơ hội không tốt thì phải, chỉ nói được với Tô Đồ Lang Quân vài ba câu đã kết thúc câu chuyện rồi.

...

Buổi tối hôm ấy, Tô Đồ Lang Quân nói muốn về biệt thự Tô gia, Hoàng Thế Vinh tan tầm liền đưa cậu qua đó, hơn nữa còn mặt dày cố tình không chịu về, chỉ chờ mỗi Đồ Du Du nói hắn ở lại ăn cơm mà thôi.

Hoàng Thế Vinh ăn cơm xong liền hỏi Tô Đồ Lang Quân có về nhà không, Tô Đồ Lang Quân nói không về, muốn ở lại biệt thự Tô gia ngủ. Hoàng Thế Vinh nhíu mày, hôm nay mới là thứ ba vì sao cậu lại không về nhà của hắn, bình thường chỉ có ngày cuối tuần Tô Đồ Lang Quân mới về biệt thự Tô gia ngủ lại mà thôi:

“Hôm nay là thứ ba mà"

Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách, hai ba cậu vì không muốn làm phiền nên đã về phòng của mình rồi:

“Ừ, tớ biết"

Hoàng Thế Vinh khó hiểu liền nói thế này:

“Thứ bảy, chủ nhật tuần trước không phải cậu mới ngủ lại rồi sao?"

Tô Đồ Lang Quân ngồi ăn hoa quả tráng miệng, trong lòng sớm đã tự có quyết đinh của bản thân, hôm nay cậu sẽ không theo Hoàng Thế Vinh về nhà:

“Ừ, hôm nay tớ muốn ở lại đây"

Hoàng Thế Vinh muốn đón Tô Đồ Lang Quân về nhà, mới hai ngày trước không ngủ cùng cậu, hắn đã cảm thấy không quen rồi:

“Về đi, ngày mai còn phải đi làm nữa mà, cuối tuần này tớ lại đưa cậu về đây"

Tô Đồ Lang Quân lắc đầu:

“Ngày mai tớ đi xe của nhà đến công ty cũng được"

Hoàng Thế Vinh có điểm nghi ngờ:

“Sao thế, hôm nay ở công ty xảy ra chuyện gì hay sao?"

Tô Đồ Lang Quân bình thản đáp:

“Không có chuyện gì cả"

Hoàng Thế Vinh làm đủ mọi cách, cuối cùng cũng không có cách nào dụ được Tô Đồ Lang Quân về nhà, hắn đành một mình ra về, trước lúc rời đi còn không quên dặn dò cậu:

“Ngày mai tớ đến đón cậu đi làm"

Tô Đồ Lang Quân không từ chối:

“Ừ, đi đường cẩn thận"

Tô Đồ Lang Quân tiễn Hoàng Thế Vinh về liền quay trở vào nhà, vừa vào đến nhà liền thấy Đồ Du Du đứng ở trước cửa nhìn ra tủm tỉm cười. Tô Đồ Lang Quân cũng không biểu hiện gì cả, cứ như vậy chậm rãi bước vào nhà, Đồ Du Du trên tay cầm tách trà vẫn còn có hơi nóng bốc lên nghi ngút, khẽ cúi đầu đưa lên miệng thổi vài hơi rồi nói:

“Sao rồi, đứa nhỏ nhà họ Hoàng kia làm phật ý Quân Quân nhà chúng ta sao, cho nên hôm nay mới chịu quay về nhà?"

Tô Đồ Lang Quân dừng bước, quay lại phía sau nhìn ba của mình:

“Ba nói không được chiều cậu ấy quá, nếu không cậu ấy sẽ hư hỏng mà. Phải rồi ba, con có chuyện muốn tìm ba lớn, ba lớn ở trong phòng sao?"

Đồ Du Du gật đầu:

“Đang ở trong phòng làm việc đó"

Tô Đồ Lang Quân muốn Tô Thành giúp cậu một số chuyện, dù sao một người trẻ tuổi như cậu, có một số chuyện sẽ không tự mình phụ trách được, vẫn cần nhờ danh tiếng của Tô Thành để ra mặt làm việc.

Tô Đồ Lang Quân pha một ly trà ấm, đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc gõ một tiếng, bên trong phòng rất nhanh liền có giọng nói trầm thấp truyền ra:

“Vào đi"

Tô Đồ Lang Quân nhanh chóng mở cửa tiến vào, mang ly trà ấm còn thơm mùi thảo mộc đặt ở trước mặt Tô Thành. Tô Thành nhìn chằm chằm ly trà kia rồi ngẩng đầu nhìn tới người trước mặt:

“Hôm nay tới có chuyện gì sao?“.