Tác giả: Minh Châu Hoàn

Chương 13: Nghe Nói Anh Ta Ở Thủ Đô Chơi Minh Tinh Để Xảy Ra Án Mạng

TrướcTiếp
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Thận Hành, cô đã rung động nhưng Lệ Thận Hành lại cố tình coi trọng Nguyễn Tĩnh Vi.

“Tĩnh Vi, anh ta... lại tới quấy rầy cậu hả?"

Tưởng Uyển có chút lo lắng dò hỏi.

Gương mặt Tĩnh Vi nóng lên, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải."

“Cậu luôn nhát gan như vậy." Tưởng Uyển giả vờ tức giận nói: “Anh ta tới quấy rầy cậu thì nói với Hiệu trưởng, anh ta có thể vô pháp vô thiên như vậy sao?"

Tĩnh Vi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Tưởng Uyển, Tưởng Uyển bị cô nhìn tới ngẩn ra: “Tĩnh Vi..."

“Uyển nhi, có phải cậu thích Lệ Thận Hành không?"

Tưởng Uyển như mèo giẫm phải đuôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Tĩnh Vi, cậu đừng nói lung tung, sao mình có thể thích loại nhị thế tổ như anh ta cơ chứ?"

Tĩnh Vi không nói nữa.

Thật ra cô ta đã biết, kiếp trước Tưởng Uyển thích Lệ Thận Hành, vì cô mà vẫn luôn ẩn nhẫn tình cảm của mình.

Xuất thân của cô chú định cùng anh là không thể nào nhưng Tưởng Uyển lại khác, ba cô ấy có thanh danh hiển hách ở thành phố này, dù ở thủ đô cũng vậy.

Người khác không biết chi tiết Lệ Thận Hành nhưng cô lại rất rõ ràng.

Lệ Thận Hành là vãn bối có thân phận hiển hách nhất toàn bộ nước A, tổng thống nước A là Tần Chiêu chính là cậu của anh, mà quan trọng hơn chính là anh là người Lệ gia, có nhà ngoại là Tần gia, đồng lứa của anh chỉ có anh là tiểu thiếu gia bảo bối.

Nếu cậu anh không xảy ra chuyện, vị trí tổng thống trong tương lai có lẽ sẽ thuộc về anh.

Tĩnh Vi còn nhớ mấy năm sau khi anh quay về thủ đô, mọi người ngầm gọi anh một tiếng Đế thiếu, có thể thấy được thân phận anh tôn quý cỡ nào.

Kiếp trước Tĩnh Vi trầm cảm, tự ti mà Lệ Thận Hành cưng chiều cô như thế nào, cô đều cảnh giác với anh.

Huống hồ Tưởng Uyển nhiều lần nói với cô kết cục bi thảm khi cô bé lọ lem gả vào hào môn, cô tồn tâm khúc mắc với anh, tránh anh như tránh rắn rết, trăm phương ngàn kế thoát đi.

“Tĩnh Vi, chúng ta là bạn tốt, mình chỉ lo lắng cho cậu... Lệ Thận Hành ấy à, có tiếng nhị thế tổ ăn chơi trác táng, cậu không biết lúc anh ta còn ở thủ đô, sinh hoạt cá nhân có tiếng rối loạn, cậu biết vì sao anh ta bỗng nhiên chuyển về trường chúng ta không?"

Tưởng Uyển ghé vào tai Tĩnh Vi, nhẹ giọng nói: “Mình nghe ba mình nói anh ta ở thủ đô gây chuyện xảy ra án mạng, cậu biết tiểu hoa đán nổi tiếng Tống Mật Nhi không?"

Tĩnh Vi nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên cô biết, mười tâm tuổi Tống Mật Nhi nổi tiếng khắp cả nước, trở thành thần tượng của vô số thiếu nữ nước A.

“Lệ Thận Hành tốn 3.000 vạn bao cô ta một tháng, kết quả đám cậu ấm nhị thế tổ kia chơi thuốc quá tay thiếu chút nữa đùa chết cô ta, lúc đưa đến bệnh viện mới biết cô ta có thai ba tháng nhưng không biết ba đứa bé là ai."

Tĩnh Vi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập.

Tưởng Uyển không hề phát hiện mà tiếp tục nói: “Tống Mật Nhi tỉnh lại liền ầm ức đòi tự sát, chuyện truyền tới tai trưởng bối Lệ gia... anh ta về quê ngoại để tránh đầu sóng ngọn gió, một thời gian nữa lại về thủ đô, Tĩnh Vi, cậu ngàn bạn lần nhớ kĩ không được động lòng..."

Tĩnh Vi biết lời đồn này, kiếp trước Tưởng Uyển cũng nói với cô như vậy.

Nhưng sau đó khi Lệ Thận Hành mang coi về thủ đô cô mới biết được lời đồn này về anh là buồn cười cỡ nào.

Thân phận tôn quý như anh, Lệ gia và Tần gia đều coi anh như đầu quả tim và đau mà cưng chiều, thậm trí sau này anh sẽ tiếp nhận vị trí trên cả bạn người từ Tần Chiêu sao có thể làm anh đeo ô danh đây?.