Tác giả: Minh Châu Hoàn

Chương 21: Đây Là Ký Túc Xá Nữ, Lệ Thiếu Xin Dừng Bước

TrướcTiếp
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tĩnh Vi ôm sách vở rời khỏi phòng học, Nguyễn Tư Vũ cuống quít đuổi theo: "Em gái, về nhà với chị đi..."

"Em sẽ không trở về." Tĩnh Vi né tránh, Nguyễn Tư Vũ cắn môi, trên mặt đầy khó xử: "Em gái, em còn giận sao?"

Tĩnh Vi cảm thấy kỹ xảo như vậy thật không thú vị, cô không có tâm tình đánh thái cực với chị ta liền đi xuống lầu.

"Vi Vi..."

"Tư Vũ, thôi bỏ đi, cậu xem em gái cậu như vậy, cũng chỉ có cậu đuổi theo để ý đến nó..."

"Nói như thế nào em ấy cũng là em gái mình, dù sao mình cũng phải nhường em ấy."

"Cậu đấy, cũng chỉ có cậu mới tốt như vậy..."

Tĩnh Vi cười nhạt, kiếp trước đến cuối cùng tình chị em giữa cô và Nguyễn Tư Vũ cũng đoạn tuyệt sạch sẽ.

Cô ta leo cao, được Ngu gia nhận về trở thành tiểu thư kim tôn ngọc quý của Ngu chính ủy, đoạt lấy Tống Nghiệp Thành, ngược lại đổ hết thân phận tiểu tam lên đầu cô.

Mãi cho đến chết, cô bị Nguyễn Tư Vũ giẫm đạp cho không thể xoay người, sống lại một lần, sao cô có thể giẫm lên vết xe đổ đây?

Hiện tại điều duy nhất cô có thể làm là thuận lợi thi đại học, đi học đại học, rời xa nơi này, hoàn toàn thoát khỏi Điền Tiểu Phân cùng Nguyễn Tư Vũ.

Nguyễn Tư Vũ chơi xiếc, cô sống hai đời đã không còn bất kì gợn sóng gì.

Con đường của Nguyễn Tĩnh Vi cô sẽ không có bất kì quan hệ gì với họ.

Nguyễn Tĩnh Vi không về nhà vào cuối tuần, Nguyễn Tư Vũ vài câu thêm mắm thêm muối, quả nhiên chọc giận Nguyễn Chính Trạch.

Biết được con gái út ngồi cùng bàn cùng một tên lưu manh còn có quan hệ thân mật, Nguyễn Chính Trạch lập tức nổi giận.

Ông ta hầm hầm đuổi tới trường học, báo thân phận với bảo vệ ký túc xá, sau khi hỏi được dãy nhà cho học sinh cuối cấp liền đi thẳng tới phòng Tĩnh Vi.

Lúc này ở phòng ký túc xá nữ.

Một ít bạn học ở gần đấy đã thu dọn về nhà cho nên không có nhiều người ở lại trường.

Phòng Tĩnh Vi có tám người, gồm cả cô thì có bốn người không về nhà.

Tĩnh Vi cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, một người khác đang xả nước giặt quần áo, có hai nữ nằm trên giường nghe nhạc.

Cửa phòng ký túc xá bỗng nhiên bị gõ vang, Tĩnh Vi đáp một tiếng đi mở cửa, ai ngờ cửa vừa mở ra, cô liền ngẩn cả người, sau đó theo bản năng đóng cửa.

Nhưng Lệ Thận Hành đã chen nửa người vào chắn ngay khung cửa.

"Anh làm gì đấy, đây là ký túc xá nữ, anh nhanh rời đi đi..." Cô giận tái mặt, mái tóc xõa trên vai lộn xộn, bàn tay trắng nõn đặt trước ngực cậu đẩy cậu ra.

Lệ Thận Hành nhếch môi, ánh mắt từ ngón tay trắng của cô từ từ dời đi, cuối cùng dừng ở trên mặt cô: "Nguyễn Tĩnh Vi, tôi biết em không chịu gặp tôi cho nên tôi mới đến nơi này tìm em."

Hai nữ sinh khác trong phòng nghe được động tĩnh đã kinh ngạc ngồi dậy.

Lúc nhìn thấy Lệ Thận Hành đều đỏ bừng mặt.

"Làm phiền hai bạn đi ra ngoài một chút, tôi có chút việc muốn nói với Tĩnh Vi."

Lệ Thận Hành đã khi nào ôn tồn nói chuyện với người khác như vậy? Hai nữ sinh kia không ngừng gật đầu đáp ứng.

Tĩnh Vi gấp đến nỗi chóp mũi đổ mồ hôi: "Lệ Thận Hành!"

"Trước để tôi đi vào đã." Lệ Thận Hành dễ như trở bàn tay đẩy cửa ra, Tĩnh Vi trơ mắt nhìn hai cái bạn cùng phòng ngoan ngoãn rời đi, còn mình chỉ biết bất lực.

Mà Lệ Thận Hành cũng đã lập tức đi đến mé giường của cô, tùy ý đánh giá một phen, sau đó trực tiếp ngồi ở trên giường của cô.