Tác giả: Dã Sắc

Chương 14: Cô đúng là nữ quỷ!

TrướcTiếp
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Vào lúc này, một người toàn thân màu đen, từ trang phục cho đến chiếc mặt nạ trên mặt đều âm trầm, dáng người cao gầy từ phía sau một cây cột lớn trong bãi đỗ xe không hề sợ hãi mà bước ra.

Người này, đúng là Thu Tiểu Quân. Cô nhìn xem thi thể trên mặt đất, khóe miệng dưới lớp mặt nạ nở một nụ cười trào phúng, gắt mũi nói: “Đám tụi bay, chuyện tốt thì chẳng thấy có mặt, cuộc sống chỉ làm suốt ngày kiếm cớ gây chuyện, nhàm chán lắm phải không? Một ngày không vô duyên vô cớ mà khi dễ người khác thì cảm thấy ngứa ngáy lắm à? Có bản lĩnh, thì đừng dụng đến những người tay trói gà không chặt đó, muốn chơi, thì đến đây, tao chơi với chúng mày."

Lời vừa dứt, đám người Cao Bác Đạt lộ ra biểu tình kinh ngạc, tràn ngập cảnh giác mà nhìn cô.

Cao Bác Đạt nghe ra là tiếng của nữ nhân, khinh miệt nói, “Mày là con nào?"

Khóe miệng dưới lớp mặt nạ lại giương lên, “tao đây là đại diên cho chính nghĩa, đến đây dạy cho chúng mày một bài học." Cô vừa nói, vừa ung dung tiến về phía bọn họ.

Cao Bác Đạt biết người đang tiến đến chỉ là một con nhãi con, thấy cô bước đến, cung không thèm bận tâm, “Vừa lúc hôm nay, có một đứa tay sai của tao vừa chết, nếu mày cũng của đi xuống dưới mà bồi nó, tao sẽ thành toàn cho mày." Nói xong, hắn liền vung tay lên, “Tất cả lên cho tao, bắt được con này, cưỡng gian rồi giết chết."

Hắn vừa ra lệnh, đám người liền như ong vỡ tổ mà ùa lên, đem Thu Tiểu Quân toàn than 6 hắc y vây lại ở giữa.

Trên người có một cổ lực lượng thần bí tồn tại, cô cớ gì phải lo sợ bọn họ. Ngay lúc bốn năm thủ hạ của Cao Bác Đạt đồng thời đánh cô, thì cô liền linh hoạt tránh thoát, thân mình vượt qua một tên nam nhân, rồi lại nhảy lên, xuất ra toàn bộ sức mạnh. Chỉ trong nháy mắt đã đem một đám người đánh cho tàn bại.

“A a."

“Hu hu..."

Một đám tay sai ngã trái ngã phải, sôi nổi mà té ngã trên đất.

Cao Bác Đạt trầm ngâm nhìn một con nha đầu xinh đẹp lần lượt mà hạ gục đám người phế vật của hắn, trong lòng khẳng định, công phu quyền cước của ả ta lợi hại hơn hai tên vệ sĩ của Mạc Thiếu Đình nhiều.

Tuy là như vậy, nhưng là với một lão đại hắc bang như hắn thì cũng chỉ là mèo quào mà thôi. Tay phải vừa động, họng súng đen như mực liền nhắm chuẩn ngay vào cái ót của cô, thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Hừ, cho dù là thủ pháp của mày nhanh, nhưng làm sao có thể nhanh bằng súng của tao." Dứt lời, hắn liền không chần chừ mà bóp cò.

“Đùng!"

Hành động của hắn cực nhanh, Thu Tiểu Quân vì không tránh né kịp, phần ót liền bị trúng đạn, máu chảy ra.

Cô nghĩ bản thân có lẽ sẽ chết đi, nhưng một chút cảm giác đau đớn cũng không có, nhờ có lực lượng thần bí trên người, ngược lại càng thêm phấn chấn, khỏe mạnh. Mặt mày thâm trầm, mày nhíu chặt, sau đó nhanh chóng xoay người đứng dậy.

Ách, tại sao lại như vậy? Bắn trúng ót của ả ta, thế mà không chết?

Cao Bác Đạt cực kỳ khiếp sợ, thấy cổ sau của cô chảy máu, nhiều đến nỗi dính đến cả chân hắn, trong lòng đột nhiên cực kỳ kinh sợ, vội vàng lộ ra biểu tình hung ác, đưa súng lên bắn liên tiếp về phía cô.

“Đùng! Đùng! Đùng!"

Kĩ năng bắn súng của hắn đúng là cực kỳ chuẩn, tất cả những viên đạn bắn ra đều bắn đúng đên trên người Thu Tiểu Quân. Nhưng cô vẫn không chết được, đạn bắn đến trên người, cô chỉ cảm thấy nó như gãi ngứa mà thôi. Dù cho trên người có chảy bao nhiêu máu thì vẫn cảm thấy không hề đau đớn.

“Cái gì?" Cứ như thế, Cao Bác Đạt trợn trừng mắt, thần sắc kiêu ngạo, tự cao lúc đầu giờ đã trở nên trắng bệch, nhợt nhạt.

Bước chân Thu Tiểu Quân bỗng trở nên nhanh hơn, trong chớp mắt liền bước nhanh đến trước người hắn, không đợi hắn phản ứng lại thì liền vung một quyền đánh thẳng lên cổ hắn.

“A a!" Cao Bác Đạt hít sâu một hơi, cảm thấy cực kỳ đau đớn, mày nhíu chặt, hắn theo bản năng giơ chân đá về phía cô.

Thân là lão đại hắc bang, người khác nghe tên đã bị dọa cho sợ hãi, đương nhiên thân thủ của hắn cũng không phải là dạng tầm thường. Quyền cước tinh thông, lực đạo mạnh mẽ, hơn nữa còn có súng trong tay, tất nhiên Thu Tiểu Quân đã rơi vào thế yếu.

Nhưng cho dù vậy, cô cũng không sợ hãi, thân thể linh hoạt mà né trái né phải, tránh thoát đi những công kích mãnh liệt của hắn. Tay trái cô vung ra, không cần tốt nhiều lực liền đem súng của hắn vứt trên mặt đất. Sau đó, cô nhanh chóng nhảy lên thân một chiếc xe hơi bên cạnh, mượn lực kết hợp với độ cao, thân mình nhoáng lên, đem thân thể cao lớn của hắn đá mạnh xuống đất.

Lúc này, Cao Bác Đạt đã thua triệt để, vươn lưỡi liếm đi vết máu bên khóe miệng, phẫn hận nhìn con ả mang mặt nạ trước mắt, còn ót dòng máu đỏ tươi đang chảy sau ót của cô ta, “Mày, màu rốt cuộc là ai? Mày là người, hay, hay là quỷ?"

Lúc này, Thu Tiểu Quân nhìn những vết đạn trên người mình, trăm phần trăm khẳng định mình không còn là người bình thường, mà chính là nữ quỷ theo như lời nói của người đàn ông kỳ lạ kia.

Biết được chuyện này, trong lòng cô bỗng có loại khó chịu không nói nên lời, trấn định tâm tình một chút, rồi nở nụ cười lạnh lùng với hắn, “Tao là người hay là quỷ, có quan trọng không?" Nói xong, cô liền vươn tay nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của hắn, “Mày có thể gọi tao là Hoa Hồng Đen. Về sau, mày tốt nhất nên thu liễm lại đi, nếu như tao vẫn còn phát hiện hành vi lấy lớn hiếp nhỏ của mày, thì mày nên cẩn thẩn cái đầu trên cổ mày đi." Uy hiếp hắn xong, cô mới buông hắn ra, hiên ngang đứng dậy rời khỏi bãi đổ xe.

Hai mắt Cao Bác Đạt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa, đợi đến lúc cô đi xa, hắn liền oán hận mà phun ra một ngụm nước bọt đầy máu, nói ra những lời tàn nhẫn: “Mẹ nó, Hoa Hồng Đen, tao nhớ kỹ mày rồi. Mặc kệ mày là người hai là quỷ, một ngày nào đó, tao sẽ bắt được mày, đến lúc đó thì mày sẽ cảm nhận được được cảm giác sống không bằng chết."

.....

Buổi tối, lúc Thu Tiểu Quân trở lại khách sạn Hải Dật đã là 12 giờ đêm. Vết đạn bắn phía sau ót chưa đến một giờ đã tiêu tan, tựa như những viên đạn hồi nãy không phải là nhằm vào cô.

Vào mấy tiếng ngắn ngủi của buổi tối hôm nay, cô đã kiếm được việc, cứu được một người, nhảy một vũ điệu múa thoát y, gặp được người nam nhân mà bản thân đã tâm tâm niệm niệm suốt hai năm, còn cùng một đám người cặn bã đánh nhau, hơn nữa còn xác định được chính mình đích xác là một nữ quỷ. Có thể nói, hiện giờ thể xác và tinh thần của cô gần như đã kiệt quệ.

Tắm xong, cô thả người trên giường, nhìn trần nhà, ưu tư phiền não suy nghĩ về chuyện ma quỷ.

Làm sao cô lại có thể trở thành một nữ quỷ? Ông trời ơi, thế giới này cũng thật là đáng sợ quá đi, làm sao lại có loại quỷ quái như cô cơ chứ? Đánh không chết, qua mấy ngày không ăn không uống mà vẫn có thể sống sót.

Cô cũng không cầu mong được làm một nữ quỷ a, cô chỉ muốn làm một cô gái bình thường thôi mà. Cầu xin ông trời, hãy cho cô trở về bộ dáng bình thường đi, tôi muốn sống cuộc sống bình phàm như bao người.

Cô cự kỳ buồn bực, nghĩ đến việc bản thân chính là một con quỷ, trong lòng liền không ngăn được bi thương. Thẳng cho đến 3, 4 giờ rạng sáng, cô mới từ từ đi vào giấc ngủ, thiết tha hy vọng rằng sau khi tỉnh dậy thì cô sẽ lại là Thu Tiểu Quân chân chính, là một cô gái bình thường như cô đã từng.

.....

Truy cập ngay để đọc chương mới nhất của truyện nhé.