Tác giả: Dã Sắc

Chương 16: Giao dịch

TrướcTiếp
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Mày Mạc Hoa Khôi nhíu chặt, khẽ cắn môi, “Cô cảm thấy như thế là có thể giải quyết xong sao?"

Thu Tiểu Quân cười cười, “Mặc dù vô dụng, nhưng tôi vẫn muốn nói trước một tiếng."

“Cô còn muốn nói cái gì nữa?" Hắn quả thực không còn nhiều kiên nhẫn mà nghe cô nói, có lẽ bởi vì ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên quá sâu sắc, thế nên mỗi khi nhìn thấy cô, hắn liền không thể nhịn nổi, “Không có gì nói, thì hãy thức thức mà cút đi ngay cho tôi."

“Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh." Thu Tiểu Quân nhìn khuôn mặt hắn, nở nụ cười thâm ý, “Nhưng mà, tương lại còn dài, hôm nay tôi chỉ nói với anh chuyện quan trọng nhất trước vậy."

Con ả này, thật đúng là không sợ chết mà. Chọc một lão đại hắc bang Cao Bác Đạt còn chưa nói, hiện giờ còn dám đến gây chuyện với Mạc Hoa Khôi hắn? Sẽ có một ngày, nếu con ả này không phải bị đám người Cao Bác Đạt bắn chết, thì chính là bị người của hắn loạn côn đến chết.

Trong lòng hắn thầm oán hận, sau đó nhanh chóng nói, “Muốn nói thì nói lẹ đi, không thì cút." Hắn thật sợ chính mình sẽ bị cô ta chọc đến phát điên.

“Tôi muốn được làm việc, ký hợp đồng với công ty của anh, trở thành người mẫu chính thức của công ty Kỳ Hạ." Lời cô vừa nói, từng câu chữ, đến biểu tình đều ung dung, thản nhiên, không có chút gì là huênh hoang.

“Cô muốn trở thành người mẫu của công ty Kỳ Hạ của tôi sao? Ha ha..." Mạc Hoa Khôi cười rộ lên, tiếng cười đó, biểu tình đó, tràn ngập vẻ trào phúng khinh miệt.

Cô tùy ý để hắn cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về những tia nắng chói chang tràn ngập ngoài cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi hắn.

Phát hiện cô không để tâm đến tiếng cười của hắn, Mạc Hoa Khôi rất nhanh liền thu liễm lại, nhưng biểu tình trào phúng trên khuôn mặt vẫn còn đá. Hắn kho khan một tiếng, bắt chéo hai chân, lấy ra một điếu thuốc lá hút vào, hướng trên mặt cô mà phun ra một ngụm khói, “Cô cảm thấy một nữ nhân hèn hạ làm ở vũ trường như cô có tư cách vào được công ty của tôi mà làm người mẫu sao?"

“Có gì mà không thể?" Cô tự tin mà nói, cũng không cảm thấy việc làm phục vụ ở quán bar Yến Đuôi Điệp là nhục nhã.

“Có?" Hắn thật không nghĩ tới việc cô sẽ ung dung mà trả lời như thế, lại một lần nữa hút điếu thuốc, lặp lại động tác phun khói vào mặt cô, nhún nhún vai, lộ ra nụ cười tà mị, “Ừ, có cái rắm á."

“Tôi không ăn trộm, ăn cắp, cũng không phải gái điếm bán thân, làm sao lại không có tư cách?" Cô bỏ qua sự khinh thường của hắn, khó hiểu hỏi.

“Cô không ăn trộm, ăn cắp, tôi tin." Hắn nheo nheo cặp mắt lại, dùng biểu tình như đang nhìn hàng hóa để trên kệ hàng mà đánh giá cô, “Chỉ là việc cô không phải là gái làng chơi thì còn phải kiểm chứng. Loại người như cô, đừng nói đến việc trở thành người mẫu dưới trướng công ty Kỳ Hạ, ngay cả việc làm nhân viên chà bồn cầu của công ty tôi, tôi cũng thấy dơ bẩn dùm đấy."

Không làm thì không sợ, dù cho hắn có nói những lời khó nghe như thế, nhưng Thu Tiểu Quân vẫn không tức giận, cười một cái, khẳng định nói: “Tôi rất sạch sẽ."

“Gì, rất sạch sẽ?" Mạc Hoa Khôi cảm thấy thật buồn cười, “Chẳng lẽ cô vẫn còn là còn trinh, còn chưa bị nam nhân chơi đùa qua sao?"

“Anh nói thế là sai rồi, phải nói là tôi chưa chơi đùa qua nam nhân mà thôi." Cô nhíu nhíu mày, rất là chính khái mà sửa lại câu nói của hắn.

“..."

Mạc Hoa Khôi sửng sốt, suy nghĩ một chút, rồi nhướng mày, miệng giơ lên, nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, “Cô... Thật sự vẫn còn là xử nữ?"

“Đương nhiên." Cô gật đầu. Thực tế là cho dù cô đã lớn xác thế này rồi, nhưng đến nay vẫn chưa từng hôn môi với người khác phái nào, càng miễn bàn đến chuyện trải qua “chuyện ấy“. Cô trước nay không phải là một nữ nhân đói bụng ăn quàng, cô chỉ muốn đem tất cả của mình trao cho người nam nhân mà mình yêu thôi.

Mạc Hoa Khôi nửa tin nửa ngờ, trộm nhìn một nửa bộ ngực tuyết trắng lộ ra dưới cổ áo chữ V của cô, nghĩ đến hình ảnh gợi cảm của màn múa thoát y đêm qua, đột nhiên trong lòng có chút ngứa ngáy, khóe miệng bỗng giương lên một nụ cười tà mị, gợi cảm nói: “Như vậy đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch?"

“Giao dịch gì?"

“Tối hôm nay, chúng ta cùng làm tình một đêm. Nếu cô còn là xử nữ, lại làm tôi hài lòng, tôi sẽ cho cô trở thành một thành viên của công ty Kỳ Hạ... A a!" Mạc Hoa Khôi vạn lần không nghĩ tới hắn còn chưa nói xong hết câu, thì nữ nhân đang đứng trước bàn làm việc của hắn bỗng nhiên cầm một xấp văn kiện lớn đập vào mặt hắn. Đột nhiên bị đột kích làm hắn không kịp trở tay, khuôn mặt tuấn tú ăn một vố đau đớn, cơ mặt gần như bị co rút lại.

“Mạc Hoa Khôi, anh nằm mơ đi." Nghe rõ thứ giao dịch bẩn thỉu của hắn, Thu Tiểu Quân tức giận tới cực điểm. Một bên phẫn nộ mà to tiếng mắng chửi, một bên không không ngừng cầm lấy những xấp văn kiện trên bàn ném vào người hắn. Sau đó, cô nhanh chóng xoay người, đi ra ngoài.

“Cô, cô cái con ả chết tiệt này, đứng lại đó cho tôi." Mạc Hoa Khôi tức giận đến vặn vẹo, đột nhiên đứng bật dậy từ ghế tổng giám đốc, rống to với bóng lưng của cô, “Cô cho rằng văn phòng của tôi là nhà vệ sinh công cộng hả? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

Thu Tiểu Quân cũng lười tranh cãi với hắn, trong lòng cô thầm suy nghĩ cho dù có là nhà vệ sinh công cộng đi chăng nữa thì nó cũng sạch sẽ hơn gấp nhiều lần cái văn phòng thối tha này của anh.

Bỗng nhiên, cô nhớ tới cái gì đó, dừng bước chân lại, lạnh lùng hỏi hắn: “Mạc Hoa Khôi, loại giao dịch dơ bẩn này, có phải anh rất thường hay thực hiện với những người mẫu mong muốn được gia nhập vào công ty của anh không?"

“Đúng thế, thì sao?" Mạc Hoa Khôi giờ phút này đã tức muốn hộc máu, không chút nghĩ ngợi nói.

Hắn đã thừa nhận như vậy, những chuyện khác, cô cũng càng thêm khẳng định. Cô liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt dường như còn có chút phiếm hồng, nhanh chân bước ra khỏi nơi không khí ô nhiễm này...

Em gái, lúc trước có phải hắn cũng nói những lời dơ bẩn này với em? Em đã đáp ứng hắn, có phải không? Hắn đã dùng phương pháp đê tiện này có được em, có phải hay không?

Em gái, Mạc Hoa Khôi hắn ta chính là một tên cặn bã, là thứ hỗn đản, là kẻ sắc lang, là một con cầm thú, hắn dùng cái cách ti bỉ này mà có được em, làm sao em lại yêu hắn như thế, không ngần ngại vì hắn mà kết liễu mạng sống tươi đẹp của mình?

Em gái, tất cả những thứ này đều không đáng.

Em gái, em hãy chờ đi, chị sẽ làm cho hắn phải chết đi trong thống khổ, làm cho hắn phải quỳ xuống mà chuộc tội với em.

.....

Vốn dĩ tâm tình của Mạc Hoa Khôi đang khá tốt, nhưng sau khi gặp Thu Tiểu Quân, bị cô ta láo toét mà dùng văn kiện đập vào khuôn mặt tuấn mỹ của chính mình, thì trong lòng liền lạnh lẽo như mùa đông, như quãng thời gian có thời tiết khắc nghiệt. Hắn hận không thể ngay lập tức lao ra chiến trường mà chém giết một đống địch nhân cho hả giận.

“Kiện Vũ, đi uống rượu với tôi." Hắn phẫn nộ mà đứng trước cửa sổ sát đất, tay vẽ vòng lên trên đó, trầm giọng nói với Âu Dương Kiện Vũ ở đầu bên kia điện thoại.

“Hiện tại mới 2, 3 giờ chiều, uống cái gì?" Âu Dương Kiện Vũ khó hiểu hỏi, “Hôm nay cậu lại gặp chuyện phiền muộn gì sao?"

“Thôi, đừng nói nữa." Bị Thu Tiểu Quân chọc điên, chuyện mất mặt này sao hắn có thể kể ra, “Cậu đang ở đâu?"

“Ở khách sạn."

“Tôi lập tức qua đón cậu."

“Được." Tên này muốn qua đi, Âu Dương Kiện Vũ cũng không có gì phải ngăn cản.

Cúp điện thoại, Mạc Hoa Khôi lập tức đóng cửa văn phòng, rời khỏi cao ốc Hoa Hướng Dương, lái xe về phía khách sạn Hải Dật.

.....

Truy cập ngay để đọc chương mới nhất của truyện nhé.