Tác giả: Dã Sắc

Chương 17: Phát hiện lớn

TrướcTiếp
Editor: Kua Kua

Rời khỏi cao ốc Hoa Hướng Dương, Thu Tiểu Quân tránh đi ánh nắng mà đi đến phần mộ của em gái mình. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười mỹ lệ, sáng lạn của em gái trên tấm bia mộ, nước mắt đau thương không tự chủ được mà chảy xuống, trong lòng càng thêm ghi hận với tên Mạc Hoa Khôi khốn kiếp.

Đứng trước mộ phần của em gái, một câu cô cũng không nói. Gió nổi lên, mái tóc dài cũng theo đó mà nhảy một vũ khúc, cả người cô thoạt nhìn tựa như đang đắm chìm trong một mảnh bi thương, phiền não.

......

Mạc Hoa Khôi mở cửa phòng của Âu Dương Kiện Vũ ở khách sạn Hải Dật rồi bước vào, hắn thản nhiên tựa như đang ở nhà của riêng hắn, tìm ra mấy bình rượu, ngả người trên sô pha uống từng ly.

Âu Dương Kiện Vũ ngồi đối diện hắn, nhìn bộ dáng rầu rĩ có chút không vui của hắn, cười một cái, rồi lại nhíu mi hỏi: “Cậu không phải là đang thất tình đó chứ?"

“Kiện Vũ, tôi nói cho cậu biết, cho dù toàn bộ nam nhân trên thế giới này bị thất tình thì tôi cũng sẽ là ngoại lệ." Mạc Hoa Khôi nhìn người bạn tốt, ngừng động tác uống rượu lại, tự tin nói, “Chỉ có tôi vứt bỏ các ả ta, chứ không có việc các ả ta rời bỏ tôi."

Âu Dương Kiện Vũ nhàn nhạt cười, “Trên thế giới này, có rất nhiều điều ngoại lệ."

“..."

Mạc Hoa Khôi ngoài miệng không phủ nhận, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế, chỉ là hắn lười phản bác mà thôi.

“Đem tâm sự nói ra xem nào, hôm nay hai anh em ta sẽ hảo hảo mà nói chuyện."

Mạc Hoa Khôi lắc lắc chén rượu trong tay, nhíu nhíu mi: “Thật ra, tôi cũng không có tâm sự gì, chỉ là bị một đứa con gái chọc giận mà thôi."

“Sao chứ?" Âu Dương Kiện Vũ cảm thấy hứng thú không ít, “Đứa con gái kia có thể chọc giận cậu như thế, xem ra, bản lĩnh cô ấy không nhỏ, sức quyến rũ cũng không phải tầm thường."

“Nào có." Mạc Hoa Khôi không cho là đúng, nhớ lại khuôn mặt của Thu Tiểu Quân kia, trong lòng luền tức giận và khinh thường, “Cậu cũng đã gặp cô ta rồi, là nữ nhân mua thoát y hôm đó."

“Cậu nói là cô ấy?" Âu Dương Kiện Vũ kinh ngạc, “Làm sao cô ấy có thể chọc giận cậu?"

“Ha ha, hôm nay tự nhiên cô ta chạy đến văn phòng tìm tôi, muốn tôi cho cô ta trở thành người mẫu của công ty." Mạc Hoa Khôi khinh thường nói, “Cũng không biết tự nhìn lại bản thân xem coi là mặt hàng gì, chỉ là một con phục vụ thấp kém ở quán bar, cũng lại là một con gái điếm múa thoát y mua vui. Muốn làm người mẫu công ty tôi, đó chính là phá hủy công ty tôi thì hơn. Nếu như mà tôi đồng ý với cô ta, thì chắc chắn nơi đây của tôi có vấn đề." Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ tay vào đầu mình.

Âu Dương Kiện Vũ cười nhạt, nghĩ một hồi rồi lại nói: “Buổi sáng hôm nay tôi có gặp cô ấy. Cô ấy ở phòng cách vách của tôi đấy."

“Không thể nào?" Mạc Hoa Khôi có chút nghi nghờ, “Chỉ là một ả điếm làm việc ở quán bar, làm sao có thể ở tại nơi này?"

“Tôi cũng nghĩ như cậu vậy - tối hôm qua, có lẽ là đi theo ai đó tới đây thuê phòng đi."

Nghe những lời này, Mạc Hoa Khôi càng thêm tức giận, “Hừ, ả ta xảo trá thật. Mới hôm nay xông vào văn phòng tôi, tôi hỏi cô ta có phải là xử nữ không, cô ta còn khẳng định chắc nịch với tôi là phải."

Âu Dương Kiện Vũ còn đang muốn nói tiếp, điện thoại lại vang lên, nhìn đến tên người gọi thì là trợ lý. Hắn nhìn Mạc Hoa Khôi một cái rồi tiếp điện thoại, “Alo?"

“Tổng tài, bên này tôi đã chuẩn bị gần xong hết, nhưng vẫn còn một số việc quan trọng cần anh tới đây để xác nhận lại." Một giọng nam trầm thấp bên kia cung kính nói.

“Được, tôi đã biết, tôi sẽ đến ngay." Hắn nghiêm túc nói, sau đó ngắt điện thoại rồi đứng lên, “Tôi có việc phải ra ngoài một lát, cậu cứ tự nhiên đi, rượu thì ở trong phòng, uống nhiều hay ít thì tùy cậu." Vừa nói, hắn vừa khoác áo, ưu nhã bước ra ngoài.

“Ha ha, nếu thế tôi uống hết nhé?" Mạc Hoa Khôi đùa cợt nói.

Âu Dương Kiện Vũ thản nhiên cười, “Được thôi, nếu cậu có bản lĩnh đó." Nói rồi, hắn bước ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.

Hắn vừa rời đi, trong lòng cũng chỉ còn lại Mạc Hoa Khôi với sự cô đơn, quạnh quẽ.

Sau khi uống hết hai bình rượu vang đỏ, Mạc Hoa Khôi đột nhiên cảm thấy ở một mình thế này thật không thú vị. Hắn thở dài một hơi, thả ly rượu xuống đi vào toilet, sau đó nửa tỉnh nửa say mà đi ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua gian phòng kế bên, hắn đột nhiên nhớ tới lời nói khi nãy của Âu Dương Kiện Vũ, nhíu mày như đang suy tư, lùi lãi một bước, hắn quyết định đẩy cửa bước vào.

Nói cũng thật khéo, cửa cư nhiên không có khóa. Trong lòng hắn có chút vui vẻ, khuôn mặt có chút đỏ bừng, tay cắm túi quần, nghênh ngang bước vào.

Ở phòng chính nhìn nhìn, hắn đột nhiên nghe thấy một ít thanh âm truyền ra từ trong phòng ngủ, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường, đôi chân không nhanh không chậm hướng về phía phòng ngủ bước đi.

Lúc này, có một nữ nhân viên khách sạn đang đổi khăn trải giường trong phòng ngủ, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Mạc Hoa Khôi, kinh ngạc mà nói lắp bắp: “Tiên, tiên sinh, nơi này không phải là phòng của anh, anh không thể tùy tiện bước vào."

Mạc Hoa Khôi hiểu rõ sức quyến rũ của bản thân lớn bao nhiêu, khóe miệng hơi cong lên, nháy mắt một cái, lộ ra một nụ cười mê người giết chết biết bao nhiêu trái tim mỏng manh của phái yếu, “Bao bối a, anh không phải là tùy tiện đi vào, mà là anh cố ý đó." Hắn một bên tà mị nói, một bên ưu nhã bước thẳng vào, quan sát bài trí trong phòng ngủ.

Bỗng nhiên, hắn thấy được kính viễn vọng đặt ở bên cửa sổ, trên mặt xẹt qua biểu tình nghi ngờ, hắn bước đến, tay rút khỏi túi quần rồi sờ lên kính. Ngay sau đó, hắn thẳng tay kéo bức màn cửa ra, không nghĩ đến đó chính là văn phòng của hắn ở phía đối diện, khuôn mặt tức khắc trở nên thâm trầm.

Mấy giây sau, hắn xoay người bước đến trước mặt nữ nhân viên khách sạn, dịu dàng hỏi: “Khách ở phòng này tên là gì?"

“Tôi, tôi không biết. tôi chỉ biết cô ấy họ Bạch, là một vị tiểu thư rất xinh đẹp." Nữ nhân viên nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Trong lòng hắn đã có đáp án chắc chắn, hắn đút tay vào túi quần lấy bóp da ra, rút một sấp tiền lớn, đưa vào trong tay cô nhân viên, cười noi: “Đừng nói cho khách trong phòng này biết tôi đã tới."

“Được." Nữ nhân viên nhìn xấp tiền trong tay, liên tục gật đầu.

Lúc này hắn mới cười vừa lòng, bước ra khỏi phòng.

.....

Rời khỏi gian phòng của Thu Tiểu Quân ở khách sạn Hải Dật, Mạc Hoa Khôi trở về công ty, bước bào văn phòng chính mình. Nhìn đến phong cảnh phồn hoa nơi thành phố, rồi nhìn sang cửa sổ sát đất của khách sạn Hải Dật phía đối diện, suy nghĩ một chút, hắn lấy di động ra gọi một cú điện thoại: “A Hổ, lập tức đi mua một cái kinh viễn vọng loại tốt nhất đưa đến trong văn phòng tôi ngay."