Tác giả: Dã Sắc

Chương 19: Cô ta điên rồi sao?

TrướcTiếp
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Hiếm khi mới có được một giấc ngủ ngon thế này, thế nên Thu Tiểu Quân cứ thế mà đắm chìm vào mộng đẹp đến hơn 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy.

Chuyện thứ nhất khi rời giường mà cô quan tâm nhất không phải là vội vã mặc quần áo, mà là nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, kéo ra một góc của bức màn, phát hiện trời bên ngoài đang mưa, lập tức trong lòng cảm thấy vui hân hoan.

Cô hiện tại là nữ quỷ nha, cô rất sợ hãi ánh nắng mặt trời. Vậy nên những ngày trời, hoặc là trời âm u đối với ô mà nói thì đó chính là món quà to lớn nhất của ông trời.

Thời tiết tốt như thế, cô cũng sẽ không ngây ngốc mà ở lại trong phòng. Nhìn vào kính viễn vọng, phát hiện tên kia cũng không có trong văn phòng, khóe môi hơi hơi giương cao, lập tức rời đi, thay một cái váy dài màu trắng, sau đó cô hứng khởi mà bước ra khỏi cửa.

Tay cô không cầm ô, cũng không có túi xách. Cứ thế một thân một mình mà rời khỏi khách sạn, vui vẻ nô đùa dưới mưa.

Người đi trên đường ai nấy cũng vội vã tránh mưa, sợ nước mưa sẽ xối vào người, nhưng cô thì ngược lại, hành vi lạ thường như thế, phấn chấn mà đón nhận nước mưa như lễ rửa tội, bầu trời mưa càng lúc càng lớn, đem cô ướt như con chuột lột, nhưng nụ cười của cô lại càng thêm mỹ lệ và sáng lạn. Nếu hứng thú, sẽ còn ngẫu nhiên nhảy vài điệu khiêu vũ dưới mưa, hoặc là ca hát vài ca khúc nhỏ, những người lạ mặt qua đường đều một mực cho rằng cô là kẻ điên, đều vội vã tránh xa cô một khoảng.

“Hôm nay thời tiết thật sáng sủa, phong cảnh đẹp a, phong cảnh đẹp a, ha ha ha ha..." Cô cứ thế mà hát lên, nhìn thấy việc một số người đi đường dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ chính mình, nói chính mình là kẻ điên, cô cũng không có gì xấu hổ, mà lại còn thêm cao hứng, bộ dạng như muốn nói rằng “Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi“. Chúng ta có liên quan gì nhau?

Cô hoàn toàn vui vẻ mà đắm chìm dưới cơn mưa, một chút ý thức cũng không nhận ra rằng phía đằng sau có một chiếc siêu xe đang lặng lẽ đi theo.

Mà người ngồi trên ghế điều khiển, chính là Mạc Hoa Khôi.

Không biết là vì nguyên nhân gì, chỉ mới sáng sớm, hắn liền chạy xe đến gần chỗ của khách sạn Hải Dật, kiên nhẫn chờ đợi Thu Tiểu Quân. Vừa thấy cô ra khỏi khách sạn thì liền lặng lẽ theo đuôi.

Thấy bộ dáng tự do tự tại của cô bước trên đường phố, cô có một chút nghi hoặc. Lúc này, lại nhìn đến bộ dạng vui vẻ hát ca dưới mưa của cô ta, hắn càng thêm nghi ngờ có phải cô ta bị điên rồi không, hoặc là đầu óc có phải là bị ngâm vào nước rồi?

Cái con ả họ Bạch này điên rồi sao? Mưa lớn như thế, không sợ bị cảm lạnh à?

Hắn làm sao thế này, đột nhiên quan tâm đến ả ta làm gì? Cảm thấy chính mình thật buồn cười, bản thân cũng chỉ biết cô ta họ Bạch, còn không biết tên đầy đủ là gì, mà cô ta cũng còn nhiều lần chọc giận mình, việc cô ta sống hay chết, có bệnh hay không, liên quan gì đến hắn.

Nghĩ như vậy, hắn quyết định không cần quan tâm nữa, chỉ là lặng lẽ lái xe dõi theo, xem đến tột cùng cô ta muốn đi chỗ nào, xác nhận rằng có phải cô ta trở nên điên khùng rồi hay không.

.....

“Ha ha, ha ha..." Tiếng cười của Thu Tiểu Quân nghe thật trong suốt tựa như tiếng mưa rơi, giống như bản hợp ca du dương thanh thúy nhất trên thế giới này.

Thì ra, ngày mưa tươi đẹp như thế, chơi thật vui a!

Cô cười, lặng lẽ tán thưởng từ trong đáy lòng.

Trước kia, cô ghét nhất là những ngày mưa. Nhưng hiện tại, cô đã không còn là người, mà là quỷ, thế nên mưa gió sẽ là thời tiết yêu thích nhất của cô.

Dường như mọi người xung đều xem cô như kẻ điên, một số ít người lái xe qua ngang cô cũng sẽ nhìn cảnh tượng cô vui mua qua cửa xe trong suốt mà cười nhạo báng.

Không bao lâu sau, co một chiếc xe Lincoln chậm rãi chạy qua.

Trong xe, có ba nam nhân.

Ngồi ở ghế sau, chính là Thái tử điện hạ của Đế quốc Sương Mù Mạc Thiếu Đình. Phía trước còn hai nam nhân lần lượt ngồi ở ghế lái và phó lái, đây là hai người vệ sĩ đã dạy dỗ đám người Cao Bác Đạt. Bọn họ gọi là AK và Tiểu Ngô.

“Nữ nhân này thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lại là người điên." Tiểu Ngô ngồi ở vị trí phó lái nhìn Thu Tiểu Quân đang sung sướng đi trong mưa phía ngoài cửa xe mà nói với vẻ đáng tiếc.

Người lái xe AK cũng theo đó mà nhìn qua, mày bỗng nhiên nhíu lại, “Nữ nhân này, làm sao tôi càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc nha. Hình như đó là cô gái múa thoát y ở quán bar Yến Đuôi Điệp."

Mạc Thiếu Đình cũng không phải là người thích xem náo nhiệt, nhưng khi nghe được AK nói, hắn bỗng nhiên quay đầu sang, nhìn ra phía bên ngoài.

Trong nháy mắt, hắn thấy được bỏng dáng nhỏ bé đang say mê vui đùa dưới mưa, kèm theo đó là khuôn mặt gợi cảm, mỹ lệ. Tâm nháy mạnh một cái, hai mắt hắn như dán chặt vào đó, thanh âm hơi trầm xuống, ra lệnh: “Đem xe dừng lại kế cô ấy."

Nghe được phân phó, A K biết mình chắc chắn không có nhận sai người, “Vâng, điện hạ." Hắn quan sát đường một chút, rồi cho xe dừng lại kế bên Thu Tiểu Quân.

Nghe được tiếng xe vang lên gần mình, Thu Tiểu Quân lúc này mới dừng bước chân, nhìn đến chiếc xe Lincoln bên cạnh, khuôn mặt tươi cười dần dần bị thay thế bởi bộ dáng nghi hoặc.

Rất nhanh, Mạc Thiếu Đình từ trong xe bước ra, đối diện với cô, nở một nụ cười mê người.

“Học trưởng?" Nhìn thấy hắn, cô có chút kinh ngạc.

“Lên xe đi, em đứng dưới mưa như thế sẽ bị cảm lạnh." Mạc Thiếu Đình cười cười, quan tâm nói.

Thật ra, với thân phận nữ quỷ hiện tại, cho dù cô có ở Bắc Cực trời đông giá rét ngây ngốc suốt một, hai tháng, cũng sẽ không bị lạnh, chứ đừng nói đến việc bị cảm mạo.

Suy nghĩ một lát, lại nhìn đến cả người đang ướt dầm dề, cô có chút ngại ngùng nói: “Học trưởng, bộ dáng em thế này, nếu ngồi vào xe anh thì nó sẽ bẩn mất."

“Không sao, cứ lên đi." Nghe cô nói thế, hắn đột nhiên phát hiện ra cô đáng yêu biết chừng nào.

Nếu hắn đã nói không sao, thì cọ cũng sẽ không khách khí. Lại nở một nụ cười chói rọi, cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào dãy ghế phía sau cùng hắn.

.....

Xe của Mạc Hoa Khôi cũng đậu cách đó không xa, thế nên những cảnh tượng vừa rồi đều được hắn thu hết vào đáy mắt.

Đó là xe của Mạc Thiếu Đình. Mạc Thiếu Đình, làm sao tên này có thể cho cô ta đi nhờ xe được chứ? Có phải hắn ta có y tứ gì đó với tên học muội này không nhỉ?

Không biết vì sao, hắn lại có chút suy tư về vấn đề này, trong lòng cảm thấy có chút rầu rĩ. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định không bám theo nữa mà là quay đầu xe chạy về hướng công ty.

Mạc Hoa Khôi không đuổi theo bọn họ nữa, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Hắn vừa quay đầu xe rời đi, lập tức có một chiếc BMW màu đỏ khác bám theo chiếc xe Lincoln.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, A K và Tiểu Ngô ngồi ở vị trí lái xe vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. rất nhanh họ đã phát hiện ra việc mình bị theo dõi.

Tiểu Ngô quay đầu lại, nhìn đến Mạc Thiếu Đình và Thu Tiểu Quân ngồi ở phía sau, có chút rối rắm không biết nên mở lời thế nào.

Mạc Thiếu Đình cũng phát giác ra sự lạ thường của hắn, nhìn cô gái ngồi bên cạnh một cái, nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

“Có người theo dõi chúng ta." Tiểu Ngô thành thành thật thật mà đáp.

Nghe vậy, Mạc Thiếu Đình mới nhìn vào kính chiếu hậu, cười lạnh, “Có người cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán quá rồi. Cô ta muốn theo đuôi thì cứ để mặc cô ta, chúng ta không cần để ý tới."

“Vâng." Nghe điện hạ nói thế, Tiểu Ngô gật gật đầu, liền quay trở lại vị trí, cùng với A K chuyên tâm lái xe.

Thật kỳ quái, có người theo dõi bọn họ, làm sao hắn không có chút gì gọi là khẩn trương nhỉ? Chẳng lẽ hắn có quen biết với người phía sau?

Thu Tiểu Quân thần sắc nghi hoặc, mày không ngừng nhíu chặt.

Mạc Thiếu Đình vừa quay đầu lại nhìn thấy biểu tình suy tư của cô, “Học muội, em suy nghĩ gì thế?" Khóe miệng hắn cười nhẹ, ôn nhu hỏi.