Tác giả: Dã Sắc

Chương 24: Tuyệt mỹ đến nỗi không giống một người nam nhân

TrướcTiếp
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

“Điện hạ, cô ấy tên là Bạch Trục Nguyệt." Không đến một tiếng sau, Tiểu Ngô đã có được tin tức của Thu Tiểu Quân, đi vào thư phòng, cung kính bẩm báo với Mạc Thiếu Đình tất cả thông tin, “Thời điểm giữa trưa hôm nay, cô ấy đã bị tiểu thư Mạc Thanh Nhã đuổi khỏi khách sạn."

“Bị đuổi ta khỏi khách sạn?" Hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ như có chút ngoài ý muốn, xen lẫn cả thất vọng.

“Đúng vậy."

“Có biết sau đó cô ấy đi đâu không?"

“Thưa không."

Hắn suy tư một hồi, “Tối nay 8 giờ, chúng ta đến Yến Đuôi Điệp nhìn một cái."

“Vâng, thưa điện hạ."

.....

Rời khỏi khách sạn Hải Dật, ngay buổi trưa hôm đó Thu Tiểu Quân đã tìm được một khách sạn ở vùng phụ cận gần văn phòng tập đoàn Hoa Hướng Dương.

Thời tiết những ngày gần đây luôn là mưa phùn, âm u thế nên tinh thần cô đặc biệt tốt. Cô dành riêng một một ngày đi đến công ty giải trí Hoa Hướng Dương xin phỏng vấn, rồi lại đi dao trên đường phố, mua một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết.

Thời điểm trở lại chung cư thì trời đã gần tối. Cô xách theo hai túi nilon đựng đồ dùng bước ra khỏi thang máy, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu lên liền thấy được một nam nhân tuấn mỹ đến cực điểm.

Đầu tóc của người này có chút kỳ lạ, là màu đen, theo sau là một kiểu cột đuôi ngựa dài. Hắn có một đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, làn da thật trắng, cơ hồ như không có chút máu nào. Nhưng đôi môi mỏng lại cực kỳ đỏ rức, hệt như bộ dạng của một kẻ hút máu, bộ dáng này làm bộ mặt hắn càng thêm hoàn mỹ, yêu dã.

Hắn ta đang đứng chờ thang máy, cửa vừa mở ra, ngay lúc Thu Tiểu Quân ly khai, hắn hẳn là phải tiến vào. Nhưng hắn lại không như thế, dùng cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp yêu mị kia, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Thu Tiểu Quân có thể cảm giác được trên người hắn ẩn ẩn phát ra từng trận hàn ý, lại bị hắn nhìn không rời mắt như thế, dù cho bản thân là nữ quỷ, cô cũng có chút sởn tóc gáy. Cô vội vàng cúi thấp đầu, tránh đi khỏi sự sắc bén ấy, bước nhanh về phía cửa phòng của mình.

Lúc chuẩn bị lấy chìa khóa ra để mở cửa, không nhìn thì thôi đi, không nghĩ đến vừa quay đầu, cô lại tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ đến nỗi không giống một người nam nhân kia của hắn ta. Trong nháy mắt bị dọa đến nhảy dựng, cô cố gằng tỏ ra bình tĩnh mà hỏi: “Anh biết tôi sao?"

“Không biết." Người nam nhân xinh đẹp phe phẩy đầu nói, bỗng nhiên cười quỷ mị, “Nhưng mà, nếu như cô em mời anh đây vào phòng ngồi ngồi, rồi chúng ta tán gẫu một chúng, thì sẽ biết nhau thôi."

Hắn ta, có bệnh à?

Hắn cứ lặng lẽ đi theo cô, giờ lại nói những lời này, cô không khỏi có chút hoài nghi, “Xin lỗi, tôi đây không thích nói chuyện với người xa lạ." Nam nhân bị bệnh tâm thần là đáng sợ nhất, cho dù là quỷ, cô cũng không muốn trêu chọc đến những phiền toái này, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, mở cửa phòng nhanh chóng bước vào. Nhưng lại không nghĩ tới vừa muốn đóng cửa, nam nhân xinh đẹp kia lại vươn tay chặn lại.

Cứ dây dưa mãi thế này không khỏi làm cho Thu Tiểu Quạn có chút tức giận, mày nhăn lại. Ngay lúc cô đang chuẩn bị buông lời mắng chửi, hắn ta lại chủ động nói trước.

“Hôm nay cô em mới dọn đến đây sao?" Nam nhân xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, hỏi với giọng điệu hiền lành, ôn nhu.

“Đúng vậy." Cô gật đầu thừa nhận.

“Anh đây là Kiệt Khắc, ở sát vách này. Kể từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là hàng xóm của nhau, về sau nếu cần giúp đỡ, cứ nói với anh đây một tiếng."

Không biết vì sao, tuy lời nói của hắn rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy có chút bất an. Khóe miệng hơi dương dương lên, lộ ra nụ cười thhieu61 tự nhiên, “Ha ha, được." Nói xong, lại lần nữa chuẩn bị đóng cửa.

“Cô em còn chưa nói cho anh biết tên nha." Kiệt Khắc cười nói, “Anh đã nói cho em biết tên của anh rồi, em cũng phải nên đáp lễ chứ?"

Hắn nói, cũng không có gì sai.

“Tôi là Bạch Trục Nguyệt." Cô không ngần ngại mà nói cho hắn.

Có được đáp án, lúc này hắn mới buông bàn tay đang chống trên cửa xuống. Khóe miệng đỏ tươi cong lên, nở một nụ cười mê người đầy thâm ý với cô, sau đó xoay người, ưu nhã bước về phía thang máy.

Tên Kiệt Khắc này, xinh đẹp đến nỗi không giống như một người nam nhân, cả người hắn đều có loại hương vị thần bí.

Điều này làm cho Thu Tiểu Quân có một ít khẩn trương và bất an không rõ, lặng lẽ ló đầu ra nhìn bóng dáng hắn, sau đó vội vã đóng cửa lại.

......

Yến Đuôi Điệp.

Tâm tình Mạc Hoa Khôi có chút không tốt, giống như thời tiết gần đây, am u hắc ám.

Tình trạng này đã kéo dài từ khi hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Thu Tiểu Quan thoải mái ngồi vào xe của Mạc Thiếu Đình, cả ngày cũng không đến công ty mà là đơn độc lái xe đi khắp nơi, sau đó hắn mới ghé đến Yến Đuôi Điệp này.

Ở đây vẫn sôi động như thường ngày, âm nhạc bập bùng, ánh đèn lập lòe, nam nữ đong đưa thân mình giữa sàn nhảy, còn có vài cặp đôi đang tận lực cống hiến tinh hoa cho đất nước, phát ra khí vị dâm mỹ.

Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ khách VIP, trong tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ yêu dã giống hắn, thỉnh thoảng nhấp lấy một ngụm, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua phía sân khấu trống rỗng kia, bộ dáng như đang chờ mong thứ gì đó. Từ góc độ khác nhìn đến, hắn như một bông hoa yêu mị nở rộ giữa núi cao, tuy cao ngạo, nhưng lại cô độc cùng tịch mịch.

Đúng 8 giờ, lại có thêm một người nam nhân tuấn mỹ, tà khí đi vào quán bar.

Hắn ta, đúng là Mạc Thiếu Đình, khi tới đây, hắn không có mang kính đen, cũng không để vệ sĩ đi cùng. Bộ dáng khiêm tốn.

Vốn dĩ, hắn tính toán sẽ phân phó A K và Tiểu Ngô đến đây xem xem nữ nhân kia có đi làm hay không thôi. Nhưng không hiểu sao, hắn lại muốn tự mình đi đến.

Đến nơi, hắn đầu tiên là nhìn nhìn sân khấu, sau đó đảo mắt một vòng chung quanh, không có bóng dáng cô ấy, nhưng hắn lại thấy được người anh em tốt Mạc Hoa Khôi. Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại có kinh hỉ không nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên, hướng về vị trí ghế VIP mà đi.

“Hi!" Đi đến bên người Mạc Hoa Khôi, hắn cười xòa.

Lực chú ý của hắn ta có vẻ như đang đặt ở một nơi nào đó thế nên hắn ta cũng không chú ý đên động tĩnh bên này. Thẳng cho tới một lúc sau, hắn mới vặn vẹo đầu, quay sang nhìn Mạc Thiếu Đình, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sắc thái kinh ngạc, “Làm sao chú mày lại tới đây?"

“Hôm nay khá nhiều việc, nên muốn thư giãn, trải nghiệm cuộc sống phong phú về đem một chút." Mạc Thiếu Đình một bên cười nói, một bên ngồi vào vị trí trống bên cạnh, “Làm sao cậu lại ngồi đây uống rượu một mình như thế? Kiện Vũ đâu? Cậu ấy không tới à?"

“Hắn ta gần đây rất bận, không tới." Nhún nhún vai, hắn có chút mất mát nói, lại cũng có chút ngượng ngùng vì căn bản hắn không có gọi điện rủ tên kia đến a.

Hai người cậu một chén, tôi một chén. Anh một câu, em một câu. Bất giác đã qua một lúc lâu.

Một lúc sau, đã là hơn 9 giờ, Mạc Hoa Khôi nhìn đến người nam nhân đang biểu diễn trên sân khấu, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, làm bộ như tùy ý hỏi: “Thiếu Đình, cậu còn nhớ rõ vị học muội mà cậu ra tay cứu ngày hôm đó không?"

“Ha ha, đương nhiên nhớ rõ."

“Vậy có nhớ tên của cô ta là gì không?"

“Là Bạch Trục Nguyệt." Mạc Thiếu Đình không chút nào dấu điếm, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc nhìn hắn, “Làm sao cậu lại nhắc tới cô ấy? Có hứng thú sao?"