Tác giả: Dã Sắc

Chương 28: Anh hùng

TrướcTiếp
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Thanh âm vang lên, viên đạn bắn ra. Nhưng sự việc kỳ quái lại thay đổi thế cục. Chỉ thấy có một bóng đen lao tới với vận tốc ánh sáng, mà viên đạn kia không bắn trúng trán của Thu Tiểu Quân, cũng không rơi trên mặt đất, mà là “đáp cánh" vào trong tay một người thần bí. Người này mặc áo đen, đầu cũng đội mũ dạ đen, mặt mang mặt nạ trắng. Người thần bí quay đầu lại, nhìn về phía Thu Tiểu Quân đang sửng sốt, “Mỹ nhân, đừng sợ, ta tới cứu em đây!"

Giọng nói hắn ta khàn khàn mà gợi cảm, du dương mà êm tai. Nhưng không biết vì sao, Thu Tiểu Quân nghe xong, liền cảm thấy nó có chút hắc ám, trong lòng căng thẳng, gắt gao quan sát hành động của hắn.

Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, đã sớm đái trong quần.

“Lại là ai nữa?" Cao Bác Đạt lặng lẽ lui đến bên người lão đạo sĩ, che dấu đi thần sắc sợ hãi của mình, lớn giọng hỏi.

Khuôn mặt của nam nhân thần bí dưới lớp mặt nạ chợt biến đổi, “Ông đây là người mà chúng mày không nên trêu vào." Nói xong, bàn tay hắn âm thầm dùng sức, đem viên đạn trong tay tạo thành đám tro tàn.

Mọi người xung quanh: “..."

“..." Cao Bác Đạt cũng kinh ngạc, sửng sốt, qua chốc lát mới lấy lại tinh thần. Hắn hướng về đám thủ hạ hung tợn hô to, “Giết nó cho tao."

Đám người vừa nghe lệnh liền nhanh chóng móc súng lục ra, đồng loạt nhắm thẳng vào tên nam nhân thần bí, bóp cò, đạn nhanh chóng tuốt ra khỏi súng.

Trong lúc nhất thời, tiếng đạn chói tai vang lên, đem bãi đỗ xe biến thành một bãi chiến trường ngập mùi thuốc súng.

“Này, cẩn thận." Thấy đạn đồng lại bay về phía người thần bí, Thu Tiểu Quân có chút nôn nóng nhắc nhở hắn.

Nam nhân thần bí không hề sợ hãi. Hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, tung áo choàng đen ra, khi đáp xuống đất, khóe miệng dưới lớp mặt nạ nhếch lên thành độ cong tà ác, hắn soái khí đem áo choàng hất ra, bắn tất cả những viên đạn vừa nãy về phía ngược lại.

“A a..."

“Hu hu..."

Trong nháy mắt, hình ảnh đẫm máu đã xảy ra. Tất cả đàn em của Cao Bác Đạt đều bị trúng đạn vào chính giữa trán, vô lực mà ngã khụy xuống đất. Cả một đám người đều trợn trừng mắt lên, đón nhận một cái chết thảm khốc cực độ.

“..."

Cao Bác Đạt đã bị dọa sợ, một chữ cũng không nói nên lời. Ngày thường hung ác, kiêu ngạo nay lại run như cầy sấy, thân mình hắn núp phía sau lưng lão đại sĩ không ngừng run rẩy: “Bạch, Bạch lão tiên sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Những việc vừa mới xảy ra, đều được Bạch Vân xem hết không bỏ sót. Thấy giọt máu tươi ở giữa trận pháp ngũ hành bát quái đang rung chuyển kịch liệt, ông nhíu mày, “Hiện tại, kẻ đang đứng trước chúng ta không phải người, mà là lệ quỷ."

“Hả? Lệ quỷ?" Mặt hắn thâm trầm, “Lần trước rõ ràng là một con quỷ cái a, sao bây giờ, lại thành quỷ đực rồi?"

“Lệ quỷ có thể biến thân, người lần trước ngươi gặp, rất có thể là hắn ta." Bạch Vân trầm giọng nói, “Ngươi đi trước đi, nơi này giao cho ta."

“Được." Cao Bác Đạt ước còn chẳng được, hắn sợ hãi nhìn về phía nam nhân thần bí đứng cách đó không xa, nhanh chóng xoay người về phía cửa phụ của bãi đỗ xe chạy thoát thân.

Tất cả đàn em của Cao Bác Đạt đã chết, Thu Tiểu Quân cũng đã an toàn. Nhìn đến hàng đống thi thể nằm la liệt trên đất, trong lòng cô bỗng rối bời. Cho nên khi thấy cảnh tượng Cao Bác Đạt chạy trối chết, cô cũng không hóa thân thành nữ quỷ mà đuổi theo.

Chỉ trong phút chốc, lại trở thành cái xác không hồn, số phận của bọn họ, làm cô có chút mềm lòng, không còn quyết tâm đuổi tận giết tuyệt nữa. Khóe mắt có chút rưng rưng, sinh mệnh, thì ra là yếu ớt như thế. Cho dù là bản thân cô là người, hay là quỷ, cô vẫn luôn trân trọng mạng sống quý giá của lần trọng sinh này.

Nam nhân thần bí căn bản không đem lão đạo sĩ kia để vào mắt, hắn ưu nhã bước tới trước mặt cô, nhìn đến khuôn mặt rơm rớm nước mắt, hài hước hỏi: “Sao nào, đau lòng sao?"

Cô tựa như không nghe thấy lời hắn hỏi, chỉ duy trì sự trầm mặt, mắt nhìn chằm chằm vào những thi thể trên mặt đất.

“Những người này chết cũng chưa hết tội, không đáng để em đồng tình." Hắn nói. “Đi thôi, anh đưa em về." Nói xong, hắn giơ tay ôm lấy bả vai lạnh lẽo của cô, bước đi.

Bạch Vân thấy chính mình bị lơ đẹp, trong lòng cực kỳ tức giận, mày nhăn lại, hét lớn một tiếng, “Lệ quỷ, đừng mong trốn thoát." Dứt lời, ông lấy một cái bàn bát quái ra ném về phía hắn.

Bàn bát quái vừa được ném ra liền tỏa ra kim quang lấp lánh, đồng loạt bay về phía nam nhân.

Kim quang kia chói mắt cực kỳ, làm cho Thu Tiểu Quân nhìn thấy cũng phải hoa mắt, vô lực ngã vào lòng ngực của nam nhân.

Nam nhân thần bí vẫn bình tĩnh như cũ. Một tay hắn ôm eo Thu Tiểu Quân, một tay đưa lên, chuẩn xác bắt lấy bàn bát quái kia. Sau đó đáp trả lại, ném về phía đạo sĩ.

Bạch Vân thầm than một tiếng không tốt, thân mình nhanh chóng nhảy về phía bên cạnh mới may mắn thoát được một chiêu. Cứ như thế, bàn bát quái kia bị ném tới trên một chiếc xe, tức khắc bạo nổ, tạo ra một đám lửa lớn hừng hực.

“Lão đạo sĩ, tôi đây không có hứng thú cùng ông chơi. Ba cái trò mèo vớ vẩn đó căn bản không đối phó được tôi." Hắn nhìn về phía Bạch Vân, không cho là đúng mà nói. Rồi hắn bế Thu Tiểu Quân lên xe, trong chớp mắt liền rời đi.

Bạch Vân nhìn đám lửa lớn phía sau, tinh thần vẫn còn chưa định hình lại được. Ông thu thập tốt trận pháp ngũ hành bát quái trên đất, mi nhăn chặt, nghĩ thế nào cũng không ra, “Thật kỳ lạ, làm sao hắn ta lại không sợ bàn bát quái của mình nhỉ?"

.....

Thu Tiểu Quân mê mang, không biết bản thân mình làm cách nào có thể rời khỏi nơi đỗ xe đó. Chờ đến khi tỉnh táo lại, thế nhưng phát hiện bản thân mình đang được nam nhân thần bí kia ôm vào ngực, phi qua tường.

Loại tình huống này vừa tràn ngập kích thích, lại lãng mạn. Nhưng giờ phút này, cô không còn tâm trí đâu mà thưởng thức những thứ hảo huyền đó, ngẩng đầu lên nhìn mặt nạ của nam nhân, cô nghi hoặc hỏi, “Nói cho tôi biết, anh rốt cuộc là ai?"

“Anh là ai, không quan trọng."

“Anh không phải là người, mà là quỷ, đúng không?"

“Anh đây là người, hay là quỷ, cũng không trọng yếu." Tuy hắn nói rất nhanh, nhưng tốc độ ở chân cũng không hề chậm lại. Vừa dứt lời, cả hai người bọn họ đã nhẹ nhàng đáp xuống trước một chung cư xa hoa, “Mỹ nhân, nhà em đây rồi." Hắn nói xong, liền đem cô buông ra, lại điểm mũi chân một chút, thần kỳ mà bay lên không trung, lấy tốc độ ánh sáng mà biến mất trong bóng đêm.

Thu Tiểu Quân ngây người, choáng váng, cạn lời nhìn vào bóng đêm miên man... Trời ạ, nam nhân này rốt cuộc là cái giống loài gì a?

.....

Đoán xem anh là ai nào? Hehe