Tác giả: Thất Hàng Lệ

Chương 7: Chính là muốn cô chết

TrướcTiếp
“Lục Ngôn, anh đừng quá đáng!" Cố Thành Danh không thể đứng nhìn được nữa, tức giận hét lên với Lục Ngôn: “Tai nạn xe năm đó, anh đã từng điều tra xem rốt cuộc là xảy ra như thế nào chưa? Cứ như vậy mà buộc tội Thủy, rốt cuộc anh có chút khả năng phán đoán nào không!"

“Chuyện năm đó, là tôi tự mình điều tra!" Lục Ngôn nói từng từ từng chữ, vô cùng chắc chắn: “Cô ta đã lên kế hoạch mọi chuyện, vô cùng rõ ràng!"

Là cô động chân động tay với xe của Tần Tâm Liên trước, lại lái xe đến giữa đường, chặn xe của Tần Tâm Liên, buộc cô ta phải đổi hướng, từ vấn đề của xe mà xảy ra tai nạn.

Cả quá trình, Lục Ngôn nhìn rất rõ.

“Đó căn bản là….."

“Thành Danh, anh đừng nói nữa." Tần Thanh Thủy kéo tay của Cố Thành Danh, ngăn anh cãi nhau với Lục Ngôn: “Lục Ngôn, chuyện trước đây, anh không tin tôi, tôi cũng sẽ không giải thích. Anh muốn ở bên cạnh Tần Tâm Liên, tôi cũng không ngăn cản, tôi chỉ muốn li hôn."

Lục Ngôn tiến lên một bước, cả người đều tỏa ra khí lạnh, không có chút khách khí nào gây áp lực lên người Tần Thanh Thủy.

“Tần Thanh Thủy, điều kiện li hôn tôi cũng nói rất rõ ràng rồi. Đợi Liên đổi lại tất cả các cơ quan đã bị tổn thương, đợi cơ thể của cô ấy hồi phục lại, cho dù cô muốn chết hay muốn đi tôi cũng không quan tâm!"

“Lục Ngôn, anh…." Cố Thành Danh vô cùng tức giận, Tần Thanh Thủy vội vàng nắm lấy tay anh, kéo anh lại.

Động tác không hề vượt quá giới hạn, nhưng trong mắt của Lục Ngôn, lại là một sự khiêu khích vô cùng tự nhiên và thân mật.

Người phụ nữ này, sao cô có thể kéo tay anh ta một cách tự nhiên và thân mật như thế được chứ?

“Lục Ngôn, cơ thể của Tần Tâm Liên không hề xảy ra vấn đề gì, thứ cô ta cần không phải là thận mà lại mạng của tôi, anh tin tôi đi….."

“Vậy thì tôi sẽ cho cô ấy mạng của cô!" Lục Ngôn trực tiếp ngắt lời của Tần Thanh Thủy, đôi mắt đen vừa lạnh lùng vừa hung ác, không lưu lại cho Tần Thanh Thủy một chút ấm áp nào.

Tần Thanh Thủy hoàn toàn sững sờ, đôi mắt đen, trong veo mở to, nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của Lục Ngôn, hoàn toàn ngu ngốc.

Anh vừa nói, Tần Tâm Liên muốn mạng của cô, anh sẽ cho cô ta mạng của cô….

Hóa ra trong mắt anh, cô chính là một thức rác rưởi không có giá trị.

Tần Thanh Thủy mỉm cười, vành mắt lại đỏ lên, lúc nước mắt cô sắp rơi xuống lại bị cô đè nén lại.

Cô không muốn yếu đuối trước mặt Lục Ngôn nữa, khóc lóc cầu xin.

“Lục Ngôn, dù sao anh cũng muốn mạng của tôi đúng không?" Cô hỏi một cách rất bình tĩnh: “Anh nhất định muốn ép tôi chết sao?"

“Thủy…." Cố Thành Danh dường như đã cảm nhận được điều gì đó, vội vàng giữ vai cô lại: “Em đừng kích động!"

Tần Thanh Thủy lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Ngôn, bướng bỉnh đợi anh trả lời.

Lục Ngôn nhìn vào ánh mắt bình tĩnh kia, nhưng lại cảm thấy trong lòng mình vô cùng căng thẳng, im lặng trong vài giây, mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói lúc này có chút khàn: “Đúng, tôi chính là muốn cô chết, cô muốn rời đi cùng nhân tình của cô, vĩnh viễn không bao giờ có cửa!"

“Được." Tần Thanh Thủy gật đầu, đột nhiên xuống giường, đi về phía cửa sổ của bệnh viện: “Anh muốn mạng của tôi, tôi sẽ cho anh!"

“Thủy!" Cố Thành Danh vội vàng ôm lấy cô: “Em đừng kích động, anh có thể đưa em đi!"

Tần Thanh Thủy quật cường gỡ tay Cố Thành Danh ra, trên khuôn mặt chỉ có sự bình thản và tuyệt vọng: “Lục Ngôn muốn em chết, anh không cứu được đâu. Thành Danh, em rất cảm ơn anh đã chăm sóc em, phần ân tình này, kiếp sau em sẽ trả lại cho anh."

Nói xong, cánh tay nắm lấy bệ cửa sổ, muốn như vậy mà nhảy xuống.

“Thủy!" Cố Thành Danh cố gằng kéo cô lại, quay đầu tức giận nói với Lục Ngôn: “Lục Ngôn, đây chính là điều ánh muốn sao? Anh giết chết hai đứa con của Thủy còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn lấy mạng của cô ấy, rốt cuộc anh có còn là con người không!"

Hai tay của Lục Ngôn vô thức nắm chặt lại, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào cánh tay Cô Thành Danh đang đặt trên eo của Tần Thanh Thủy.

“Nếu như hôm nay cô ta thực sự dám nhảy, cho dù cô ta chết hay tàn tật, tôi cung sẽ lập tức li hôn." Lục Ngôn rời ánh mắt đi, nở một nụ cười nhạo báng: “Nhưng tôi cá là lòng dũng cảm của cô ta không lớn như vậy! Bây giờ cô ta như vậy chẳng qua là làm trò mà thôi! Những tiết mục giả dối này tôi đã xem chán rồi!"