Tác giả: Thất Hàng Lệ

Chương 9: Muốn cô ta không thể có thai

TrướcTiếp
Cô ý tá đứng cạnh cửa, thở hồng hộc nói: “Bệnh của cô Tần Tâm Liên đột nhiên nặng hơn, lúc nãy đã được đưa vào phòng cấp cứu! Ngài mau đi thăm cô ấy đi!"

“Cái gì?" Vẻ mặt Lục Ngôn đột nhiên thay đổi, quay đẩu lại đi ra khỏi phòng bệnh.

Anh không thèm liếc nhìn Cố Thành Danh và Tần Thanh Thủy ở trong phòng bệnh.

Tần Thanh Thủy vội vàng thoát khỏi sự khống chế của mấy người đằng sau, lao về phía mấy người đàn ông đang vây quanh Cố Thành Danh, ôm anh trong lòng: “Thành Danh, anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Khuôn mặt Cố Thành Danh toàn là máu, vô cùng nhếch nhác.

Anh lắc đầu, giọng nói khàn khàn: “Anh không sao, Thủy, em không cần phải lo lắng cho anh…."

Tần Thanh Thủy bật khóc, nói: “Anh không nên vì em mà làm những chuyện này, không đáng. Em không đáng để anh làm như vậy….."

“Đáng." Cố Thành Danh dùng ngón tay vẫn còn dính máu của mình chạm vào má của Tần Thanh Thủy: “Vì em, lên núi đao xuống biển lửa cũng đáng."

Tần Thanh Thủy khóc không ngừng, trong lòng vô cùng phức tạp.

Cô không nên liên lụy đến Cố Thành Danh như vậy, cô không thể đáp lại tình cảm của Cố Thành Danh….

Có lẽ là do Lục Ngôn đã rời đi, những người mặc áo đen ở trong phòng bệnh không ra tay với Cố Thành Danh nữa, mà chỉ đứng bên cạnh, giám sát bọn họ, không để bọn họ có cơ hội rời đi.

Tần Thanh Thủy đỡ Cố Thành Danh lên giường, yêu cầu tên áo đen bên cạnh dẫn hai bác sĩ đến, nhưng không có ai quan tâm đến cô, cô chỉ có thể lấy một ít nước ấm để lau sạch máu trên mặt anh.

Cũng không biết qua bao lâu, Lục Ngôn lại quay lại.

Anh đẩy cửa đi vào, sắc mặt còn xấu hơn lúc trước.

Tần Thanh Thủy vội vàng đứng dậy, bảo vệ Cố Thành Danh ở sau lưng mình.

“Cố Thành Danh còn chưa bị đánh chết, sao các ngươi lại dám dừng tay, tôi cho phép các ngươi dừng tay chưa?" Lục Ngôn tức giận đạp mạnh vào cánh cửa, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Tần Thanh Thủy.

Nhìn thấy cô liều mạng bảo vệ Cố Thành Danh, đôi mắt đen của anh gần như búng cháy.

Mấy người đàn ông vừa dừng tay không lâu, lại tiếp tục động thủ, kéo Cố Thành Danh xuống.

“Đừng!" Tần Thanh Thủy hét lên ngăn cản, nhưng không hề có chút tác dụng nào.

“Tần Thanh Thủy, đừng diễn một vở kịch đau khổ thâm tình nữa, bệnh thận của Liên ngày càng nghiêm trọng, bây giờ phải làm phẫu thuật thay thận ngay lập tức, cô đi chuẩn bị ngay cho tôi!" Giọng nói lạnh lùng của anh vừa rơi xuống, phía sau đã có hai y tá tiến vào kéo Tần Thanh Thủy đi.

Tần Thanh Thủy vũng vẫy, vội vàng nắm lấy vạt áo của Lục Ngôn, quỳ xuống cầu xin: “Anh muốn thận của tôi, tôi sẽ cho anh! Anh thả Cố Thành Danh ra, để anh ấy đi, ngay cả mạng của tôi tôi cũng cho anh!"

Lục Ngôn rủ mắt xuống, đôi mắt tối sầm.

“Vì anh ta, cô đồng ý cho tôi cả mạng sống của cô?"

“Đúng." Tần Thanh Thủy cúi đầu: “Bỏ qua cho anh ấy, anh muốn làm cái gì, tôi đều đồng ý với anh, cho dù là hợp đồng bán thân, tôi cũng không do dự."

Lục Ngôn trầm giọng nói: “Được, Tần Thanh Thủy, đây là chính miệng cô nói."

Anh lùi về sau mấy bước, kéo tay áo khỏi tay Tần Thanh Thủy, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa cô ta vào phòng phẫu thuật, làm phẫu thuật thay thận trước."

Cơ thể Tần Thanh Thủy mềm nhũn, không vùng vẫy đấu tranh nữa, không quan tâm mình bị kéo đi.

“Thủy, đừng…." Cố Thành Danh dùng lực hét lớn.

“Bịt miệng anh ta lại cho tôi, ném ra ngoài! Sau này anh ta còn xuất hiện ở đây nữa, trực tiếp đánh chết!" Lục Ngôn bỏ lại một câu, quay người rời đi.

Tần Thanh Thủy bị đẩy đến cửa phòng phẫu thuật, trước khi cửa phòng đóng lại, Lục Ngôn nhìn chằm chằm vào bác sĩ ở bên cạnh: “Lần này không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, giữ lại mạng của cô ta cho tôi, tôi muốn cô ta sống."

Dù sao hành hạ người sống thú vị hơn nhiều so với hành hạ người chết.

Tần Thanh Thủy được đẩy vào phòng phẫu thuật, cửa phòng vừa đóng lại, cô đã nhìn thấy Tần Tâm Liên ngồi dậy, cô ta không hề có bệnh nặng cần cấp cứu, đều là diễn.

“Nhanh giết chết cô ta cho tôi! Lập tức giết chết cô ta cho tôi!" Cô ta không thể chờ đợi được nữa hét lên.

Tần Thanh Thủy vẫn lặng lẽ nằm ở đó, không quan tâm đến tiếng hét của cô ta, không quan tâm đến sự sống chết của mình.

Chỉ có một bác vị ở bên cạnh, khó xử nói: “Cô Tâm Liên, lúc nãy tổng giám đốc Lục đã dặn dò phải giữ lại mạng của Tần Thanh Thủy…."

Biểu cảm của Tần Tâm Liên đột nhiên trở nên vặn vẹo: “Con đĩ này đúng là mạng lớn!"

Lục Ngôn lại để cô sống, thật đáng ghét mà!

Ánh mắt cô ta vô cùng độc ác, lại nở một nụ cười dặn dò: “Vậy hãy giữ lại mạng của cô ta, hủy hoại tử cung của cô ta, để sau này cô ta không thể mang thai được nữa, thậm chí còn không thể làm một người phụ nữ bình thường!"