Tác giả: Thất Hàng Lệ

Chương 11: Đây không phải điều cô thích nhất sao

TrướcTiếp
Tần Thanh Thủy ngước mắt nhìn anh, bình tĩnh trả lời: “Không, tôi không có ý đó, tôi chính là hạ tiện mà thôi, Lục Ngôn anh không phải biết sao? Tôi phóng đãng không cần mặt mũi, hạ tiện không có giới hạn, tôi thích ở cùng những người đàn ông này, tôi chính là ai cũng có thể cưỡi…"

“Chát——"

Một cái bạt tai, đột nhiên rơi trên mặt Tần Thanh Thủy.

Khuôn mặt nhỏ của Tần Thanh Thủy nghiêng đi, khóe môi lập tức rướm máu.

Người đánh cô, là Lục Ngôn.

Đáy mắt anh u ám, có vài phần đỏ tươi hung ác: “Tần Thanh Thủy, cô đê tiện như vậy, không thể rời khỏi đàn ông như vậy sao? Có phải chỉ cần là đàn ông, cô đều muốn không?"

Tần Thanh Thủy giơ tay lâu vết máu bên môi, cười nói: “Đúng vậy Lục Ngôn, tôi chính là…"

Lời vừa nói ra, Lục Ngôn đột nhiên nắm cánh tay cô, kéo cô đi về phía trước.

“Lục Ngôn, anh muốn làm gì! Buông tôi ra!" Tần Thanh Thủy giãy giụa, bước chân loạng choạng, không cẩn thận ngã trên mặt đất, lại bị Lục Ngôn thô lỗ trực tiếp kéo lên, kéo tiếp tục đi về phía trước.

Cả đường đụng tới đụng lui, Tần Thanh Thủy thậm chí đụng tới đồ trang trí trên hành lang, đầu gối đau đớn.

Lục Ngôn căn bản không quan tâm, chỉ kéo cô đi.

“Ngôn, anh muốn làm gì?" Tần Tâm Liên đuổi theo ra: “Anh bình tĩnh một chút, ở đây nhất định có hiểu lầm gì, anh để chị giải thích…"

Nhưng lần này, Lục Ngôn ngay cả lời của Tần Tâm Liên cũng không nghe.

Anh kéo Tần Thanh Thủy vào phòng nghỉ ngơi, đóng cửa rầm một tiếng.

“Lục Ngôn…" Tần Thanh Thủy bị anh giữ cánh tay, áp trên tường chỗ cửa.

Thân thể người đàn ông nóng bỏng, dán chặt sau lưng cô.

“Anh muốn làm gì?" Cơ bắp cả người Tần Thanh Thủy căng thẳng, giãy giụa kháng cự: “Cách tôi xa một chút!"

Lục Ngôn ấn chặt cánh tay cô, khom người áp lại gần, dán lên bên tai Tần Thanh Thủy, hung ác nói: “Cô không phải muốn bị đàn ông chơi sao? Tôi thỏa mãn cô, Tần Thanh Thủy! Cô muốn được chơi thế nào, tôi tự mình ra tay!"

“Lục Ngôn, tôi không muốn anh đụng vào tôi!" Tần Thanh Thủy kháng cự, cô không muốn lại trở thành đối tượng để anh trút giận, không muốn bị anh đụng tới nữa: “Anh cách xa tôi ra!"

“Ha…" Lục Ngôn cười lạnh, trực tiếp kéo quần Tần Thanh Thủy xuống.

“Anh làm…a, đau!"

Lại trực tiếp tiến vào không có màn dạo đầu, động tác thô lỗ, giống như mục đích chính là để cô đau đớn.

“Tần Thanh Thủy, cô trước đây không phải thích nhất sao? Cô không phải hạ tiện phóng đãng, ai tới cũng không cự tuyệt sao? Sao lại không muốn bị tôi đụng vào?" Lục Ngôn vừa làm cô đau đớn vào cốt tủy, vừa bóp gáy cô, như động vật đang trút giận, tận tình áp bách cô: “Hay là cô thích chơi như vậy, bên ngoài giả bộ trinh liệt, trong lòng lại thoải mái muốn chết! Thật đê tiện, vừa tiện vừa ghê tởm!"

Tần Thanh Thủy run rẩy, nói không ra lời.

Toàn bộ sức lực của cô, đều dùng để ngăn cản anh gia tăng đau đớn.

Chân mềm nhũn…

Tần Thanh Thủy đứng không vững trực tiếp trượt xuống đất, bị Lục Ngôn thô lỗ kéo lên, càng thêm dùng sức.

Cô không nhịn được buồn bực hừ một tiếng, run rẩy.

“Thoải mái rồi?" Lục Ngôn trào phúng bên tai cô: “Đứng không vững rồi, Tần Thanh Thủy, cô quả nhiên thích nhất được người ta chơi như vậy. Đê tiện như vậy, Cố Thành Danh thỏa mãn được cô sao?"

Tần Thanh Thủy lắc đầu, không có sức lực nói chuyện.

Sắc mặt trắng bệch.

“Ngôn, các người ở trong làm gì?" Tần Tâm Liên đuổi tới, gõ cửa chất vấn: “Tại sao khóa cửa, em không thể vào sao? Ngôn, anh rốt cuộc đang làm gì?"

Chỗ Tần Thanh Thủy nằm sấp, chính là bên cạnh cửa, cô nghe thấy rất rõ ràng giọng của Tần Tâm Liên, thân thể càng thêm căng thẳng.

“Cô còn thích bị người ta nghe trộm?" Lục Ngôn lại trào phúng cô: “Tần Thanh Thủy, kỹ nữ bên ngoài, cũng không phóng đãng như cô!"

Tần Thanh Thủy không có sức lực nói chuyện, cũng không dám nói.

Cô còn không vô sỉ tới mức thích bị người ta nghe lén.

Tần Tâm Liên tiếp tục gõ cửa, nhưng Lục Ngôn chính là không trả lời cô ta, anh chỉ bận làm Tần Thanh Thủy đau…

Tiếng gõ cửa dần ngừng lại, tiếng bước chân Tần Tâm Liên rời đi, truyền tới…

Cô ta xoay người, từ từ đi xa, khẽ cúi đầu, trên mặt tràn đầy ác độc vặn vẹo.

Tần Thanh Thủy, tiện nhân cô, đã như vậy rồi còn có cách quyến rũ Lục Ngôn của tôi!

Tiện nhân! Đợi đó, tôi nhất định phải hủy hoại cô!