Tác giả: Thất Hàng Lệ

Chương 12: Bán cô cho liên

TrướcTiếp
Tần Thanh Thủy bị Lục Ngôn áp trên tường tra tấn, sau đó lại bị đè lên sofa…Hết lần này tới lần khác, làm Tần Thanh Thủy đau đớn, đồng thời nói ra những lời sỉ nhục làm cô khó có thể chịu đựng…

Đến lúc tất cả kết thúc, Tần Thanh Thủy như đi qua địa ngục, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau.

Thậm chí căn bản không thể đứng dậy nổi.

Lục Ngôn sau khi rút thân liền trực tiếp dập cửa đi, hoàn toàn không quan tâm Tần Thanh Thủy cả người vô lực.

Một mình cô, nằm trên sofa nửa đêm, không dễ dàng gì mới có chút sức lực, quay về phòng bệnh của mình.

Sau chuyện đó, Tần Thanh Thủy bắt đầu sốt cao.

Cô sốt đến mơ hồ, lại không có y tá bác sĩ quan tâm cô, trên người chốc lạnh chốc nóng, như sắp chết…

Nửa mơ nửa tỉnh, có người đút nước cho cô uống, lại có tiếng phụ nữ, giúp cô gọi bác sĩ…

Giọng nói đó rất quen thuộc, rõ ràng chính là Tần Tâm Liên.

Nhưng mà, Tần Tâm Liên hận cô không chết sao lại sẽ cứu cô?

Tần Thanh Thủy không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, thì lại chìm vào hôn mê.

Đợi lúc cô tỉnh táo lại, mu bàn tay đang truyền dịch, ánh sáng ngoài cửa sổ sáng rỡ, trong phòng cũng rất sáng sủa.

Tần Tâm Liên đang canh giữ bên giường, thấy Tần Thanh Thủy tỉnh lại, lập tức dựa lại gần.

“Chị, chị tỉnh rồi." Tần Tâm Liên cười nhìn cô, đáy mắt hoàn toàn không có chút ý tốt: “Em không ngủ không nghỉ chăm sóc chị ba ngày ba đêm, may mắn chị không chết, không làm em cực khổ vô ích."

Tần Thanh Thủy nhíu mày nhìn cô ta, khàn giọng mở miệng: “Cô lại đang tính toán gì?"

“Thực ra cũng không có gì lớn…" Tần Tâm Liên khom lưng, cười hì hì nói: “Chỉ là, em chăm sóc chị rồi, đợi chị xuất viện, chị có phải cũng nên báo đáp em, chăm sóc em không?"

Chăm sóc cô ta?

Chuyện sao có thể đơn giản như vậy, trong đó không biết ẩn giấu âm mưu gì.

“Ngại quá, tôi từ chối." Tần Thanh Thủy quay đầu đi, căn bản không muốn nhìn Tần Tâm Liên một cái: “Cô ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô."

Tần Tâm Liên dáng vẻ tủi thân, kéo cánh tay Tần Thanh Thủy, âm thầm dùng móng tay hung hăng đâm cô.

“Chị, chị sao có thể đối xử với em như vậy? Em chỉ là xin chị chăm sóc em vài ngày, thuận tiện ở cùng em mà thôi, cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, tại sao chị không thể đồng ý?" Cô ta tủi thân nói, móng tay đã hung hăng dùng sức, đâm rách da Tần Thanh Thủy, như muốn lóc một khối thịt của cô.

Tần Thanh Thủy đau, bất giác rút tay ra, Tần Tâm Liên lại vào lúc này hét chói tai một tiếng, ngã về phía sau, phịch một tiếng, ngã trên mặt đất.

Cô ta vừa ngã, Lục Ngôn đã đẩy cửa vào.

Tần Tâm Liên mặt đầy nước mắt, khóc nói: “Chị, em sai rồi…Em không xin chị chăm sóc nữa, chị đừng ra tay với em…"

“Tần Thanh Thủy!" Lục Ngôn vội đỡ Tần Tâm Liên lên, nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Thanh Thủy: “Cô còn không chịu thành thực, lại chơi trò gì?"

Những tiết mục Tần Tâm Liên vu oan hãm hại, giả bộ đáng thương thế này, Tần Thanh Thủy đều nhìn ngán rồi.

Nhưng Lục Ngôn lại chứ chịu chiêu này, Tần Thanh Thủy thật sự hoài nghi ánh mắt lúc đầu của mình.

Cô rũ mi, trực tiếp mở miệng: “Là tôi sai rồi, Lục Ngôn, anh lại muốn phạt tôi thế nào?"

Nói rồi, cô đột nhiên cong môi cười: “Có muốn giống như lần trước, trói tôi trong phòng nghỉ ngơi, sau đó…"

“Tần Thanh Thủy, cô câm mồm cho tôi!" Lục Ngôn không nhịn được tức giận hét lên: “Cô rốt cuộc có cần mặt mũi hay không, lại có thể nói ra lời như vậy!"

“Tôi không cần mặt mũi." Tần Thanh Thủy sớm đã không thèm đếm xỉa: “Tôi chính là không cần mặt mũi, Lục Ngôn, anh nhìn tôi không vừa mắt, một là chơi chết tôi, hay là muốn ly hôn với tôi!"

Lục Ngôn híp mắt nguy hiểm: “Cô đang uy hiếp tôi?"

“Ngôn…" Tần Tâm Liên vội mở miệng, cắt ngang lời của Lục Ngôn: “Anh đừng tức giận, là em ban nãy không làm tốt, chọc chị tức giận. Nếu anh muốn phạt chị, thì để chị chăm sóc cuộc sống thường ngày của em, có được không? Em sắp có thể xuất viện rồi, cần người chăm sóc, chị hiểu em, nếu chị chăm sóc em, là thích hợp nhất."

“Cô ta xứng sao?" Lục Ngôn trào phúng, mặt tràn đầy chán ghét không che giấu.

“Ngôn, xem như em cầu xin anh, xem như trừng phạt chị, để chị làm nữ người làm của em." Tần Tâm Liên nũng nịu cầu xin.

Lục Ngôn rũ mắt nhìn cô ta, đáy mắt u ám, im lặng vài giây, anh lạnh lùng mở miệng: “Được. Tần Thanh Thủy, cô không phải còn thiếu tôi một khế ước bán thân sao? Bây giờ tôi muốn cô bán mình cho Liên, làm người hầu của cô ấy cả đời! Vừa khéo, đây là thứ cô thiếu cô ấy!"