Tác giả: Thất Hàng Lệ

Chương 22: Cảm nhận nỗi đau của cô ấy

TrướcTiếp
Đại não của Tần Tâm Liên tức tốc trống rỗng, cô ta men theo giọng nói nhìn qua, thì nhìn thấy Lục Ngôn đang dựa vào khung cửa của phòng trong và lạnh lùng nhìn cô ta.

Lục Ngôn vẫn luôn ở đây!

Tay chân Tần Tâm Liên lạnh lẽo như băng, trong đầu chỉ còn hai chữ—Tiêu rồi!

Ở bên cạnh Lục Ngôn lâu như vậy, Tần Tâm Liên đương nhiên cũng biết Lục Ngôn ghét nhất là bị lừa gạt và phản bội. Lợi dụng điểm này, cô ta đã không ít lần tạt nước bẩn cho Tần Thanh Thủy, thế nhưng bây giờ…

“Ngôn, Ngôn anh nghe em nói đi." Tần Tâm Liên hoảng loạn chạy tới, túm chặt lấy cánh tay của Lục Ngôn: “Em không phải là cố ý gạt anh đâu, chỉ là em thật sự không muốn làm kiểm tra, em sợ."

Nói xong, Tần Tâm Liên bắt đầu tuôn nước mắt ra, chỉ nói vài câu thôi mà đã khóc như mưa rồi, trông rất đáng thương.

Ánh mắt của Lục Ngôn vẫn rất lạnh lẽo, anh cười khẩy: “Sợ? Sợ biết mình bị bệnh nặng, hay là sợ bị kiểm tra ra không có bệnh gì?"

Sắc mặt Tần Tâm Liên chợt khựng lại, cả cơ thể run lên.

Anh ấy biết rồi!

Cho dù như vậy nhưng Tần Tâm Liên vẫn không chịu bỏ qua chút cơ hội cứu vãn nào, cô ta đưa vẻ mặt đáng thương nhìn Lục Ngôn: “Ngôn, anh có ý gì? Anh nghi ngờ em giả bệnh với anh sao?"

Lục Ngôn kéo bàn tay đang túm chặt trên cánh tay mình của cô ta ra, thần sắc vô cùng lãnh khốc: “Có hay không có, cứ kiểm tra rồi biết."

Tần Tâm Liên bắt đầu tâm tàn ý lạnh rồi.

Cô ta biết, cô ta không thể thoát khỏi lần kiểm tra này, nhưng mà Lục Ngôn đã biết hết rồi sao? Làm sao có thể?

Thế là Tần Tâm Liên không tránh được kiểm tra, kết quả rất nhanh sau đó đã có.

Hoàn toàn khoẻ mạnh.

Đừng nói tới thận hay tim bị suy nhược, mà khắp mọi nơi đều vô cùng tốt, không có chút vấn đề nào cả.

Hễ nghĩ tới Tần Thanh Thủy bị mất đi một quả thận một cách lãng phí, thậm chí là cô ấy và con của bọn họ đều bị liên luỵ, nhưng kết quả tất cả đều là mưu kế của một người, ngọn lửa giận trong lòng anh lại bùng lên không cách nào diệt trừ được.

“Ngôn… anh nghe em giải thích đi…" Tần Tâm Liên từ trên giường bệnh bò xuống ôm lấy Lục Ngôn, nước mắt rơi không ngừng.

Chân tướng đã như vậy rồi, còn gì để giải thích nữa?

Lục Ngôn dùng sức hất tay cô ta ra, ánh mắt lạnh giá hệt như băng sương ngàn năm: “Giải thích? Tôi ngược lại càng muốn cô cho tôi một sự đền bù. Mạng của ba đứa con tôi, cô lấy gì để trả đây?"

“Con, em cũng có thể sinh con mà!" Tần Tâm Liên vẫn cố gắng muốn túm lấy Lục Ngôn: “Anh muốn bao nhiêu đứa, trai hay gái em đều có thể sinh cho anh! Bây giờ sức khoẻ em rất tốt, có thể sinh con được."

“Con…" Trong đầu Lục Ngôn chỉ ngập tràn hình bóng đầy máu tươi của Tần Thanh Thủy, anh nhìn Tần Tâm Liên với ánh mắt càng lãnh khốc hơn: “Cô cũng xứng có con của tôi sao?"

Tần Tâm Liên lúc này hệt như tảng băng bị tan vỡ vậy, cô ta khóc lóc càng thảm thiết hơn: “Ngôn, anh đừng như vậy mà, em biết sai rồi, chỉ cần anh tha thứ cho em, anh kêu em làm gì cũng được!"

“Làm gì cũng được sao?" Đôi mắt Lục Ngôn khẽ híp lại.

Tần Tâm Liên lúc này tưởng mình vẫn còn hy vọng, cô ta liên tục gật đầu như gà nhặt thóc: “Thật đó! Làm gì cũng được."

“Được thôi." Khoé môi Lục Ngôn nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào. Tần Tâm Liên nhìn anh, trong lòng chợt có chút dự cảm không hay.

“Nếu cô đã nói làm gì cũng được, vậy thì cô trải qua tất cả những đau khổ mà Tần Thanh Thủy đã chịu đựng đi. Cô cảm thấy thế nào? Hửm?"

Những đau khổ mà Tần Thanh Thủy đã trải qua…

Tần Tâm Liên rùng mình một cái.

“Cô ấy bị moi thận, nếu như cô đã không dùng đến thì cũng thử đi nếm cảm giác đó đi. Tim của cô ấy chưa bị moi ra, cô cũng thay cô ấy đi thử xem có đau hay không?"

Thanh âm của Lục Ngôn rất nhẹ, nhưng Tần Tâm Liên lại có cảm giác như là âm hồn đang nói chuyện với cô ta vậy.

Ngữ khí âm lãnh, đã không còn là Lục Ngôn luôn nói chuyện dịu dàng với cô ta nữa rồi.

“Em không muốn." Tần Tâm Liên vội vàng lắc đầu, cô ta nhìn Lục Ngôn với ánh mắt van xin: “Ngôn, em không muốn như vậy, anh làm sao lại nỡ để em làm như vậy chứ? Em sẽ chết đó!"

Độ cong nơi khoé môi của Lục Ngôn càng sâu hơn, ánh mắt mà anh nhìn cô ta lại càng lạnh giá đến không có chút tình cảm nào nữa: “Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết đâu, những đau khổ mà Tần Thanh Thủy đã chịu đựng, cô cũng phải từ từ nếm thử mới được, làm sao mà tôi để cô chết nhanh như vậy được chứ?"

Tần Tâm Liên kinh hoảng nhìn Lục Ngôn: “Em không muốn! Ngôn, anh yêu em mà! Em biết anh yêu em, anh không thể đối xử với em như vậy, anh sẽ hối hận đó!"

Lục Ngôn bị cô ta nhìn như vậy, trái tim anh khẽ nhói lên, nghĩ đến Tần Thanh Thủy cũng đã từng khổ sở cầu xin anh như vậy, cầu xin anh tha cho đứa con.

Nếu được quay lại một lần nữa, anh nhất định sẽ không lạnh lùng từ chối cô như vậy nữa, nếu không thì sẽ không dẫn đến sự hối hận như hôm nay nữa rồi, nhưng còn người trước mặt, cho dù có từ chối, cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Lục Ngôn hất tay Tần Tâm Liên ra lần cuối cùng, sau đó rời khỏi một cách không chút lưu tình.

Nhìn bóng lưng của Lục Ngôn, Tần Tâm Liên đã hiểu rồi, Lục Ngôn đã không còn yêu cô ta nữa, anh đã yêu ả tiện nhân Tần Thanh Thủy đó! Cho nên mới tàn nhẫn với cô ta như vậy.

Ả tiện nhân Tần Thanh Thủy đó, trước khi chết rồi mà cũng không quên câu dẫn Lục Ngôn.

Sự căm hận của Tần Tâm Liên đối với Tần Thanh Thủy càng tăng thêm một bậc nữa, thế nhưng tất cả đã không còn có ích gì nữa rồi, sự căm hận của cô ta đối với Tần Thanh Thủy cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.

Từ nay về sau, Tần Tâm Liên đều phải sống trong đau khổ.

Lục Ngôn bước ra khỏi phòng bệnh, anh dựa lưng vào tường, chỉ cảm thấy thật đau đầu.

Anh đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi, lúc nào cũng nghĩ đến Tần Thanh Thủy.

Anh luôn có một trực giác mãnh liệt, rằng Tần Thanh Thủy vẫn chưa chết!