Tác giả: Thất Hàng Lệ

Chương 40

TrướcTiếp
Sau khi ăn cơm xong, Lê Nguyệt Ly nói với Tần Thanh Thủy: “Cô đi theo tôi một lát."

“Mami." Mai Mai dính lấy Tần Thanh Thủy, có chút không muốn để cô đi lên.

Tần Thanh Thủy xoa đầu cô bé: “Mami đi lên một lát, con cùng anh ở đây chơi trước đã."

Mai Mai không bằng lòng, lén nhìn Lục Ngôn, thấp giọng nói: “Nhưng con sợ chú quái dị đó."

Tần Thanh Thủy có chút khóc không xong mà cười không được: “Đó là ba, không phải chú quái dị, sẽ không ăn trẻ con."

Mai Mai vẫn có chút sợ.

Khả Khả chạy đến ôm em gái: “Không sợ, anh bảo vệ em!"

Mai Mai lúc này mới có chút không tình nguyện buông Tần Thanh Thủy ra: “Mẹ, chúng ta bao giờ về nhà?"

Tần Thanh Thủy còn chưa lên tiếng thì Lê Nguyệt Ly đã trả lời: “Nơi này sau này chính là nhà của con với anh trai rồi. Sau này hai cháu sẽ sống ở đây, không đi đâu nữa."

Mai Mai mê mang chớp chớp mắt, dường như không hiểu tại sao sau này phải ở lại nơi này, nhưng vẫn dẩu môi nói: “Cháu không muốn sống cùng chú quái dị."

Trong lòng Tần Thanh Thủy hơi tối lại, cô nghe ra ý của Lê Nguyệt Ly.

Lúc cùng Lê Nguyệt Ly đi lên lầu, Tần Thanh Thủy nghe thấy Lục Ngôn hỏi cô bé: “Mai Mai, không thích ở đây sao?"

Mai Mai không dám nói chuyện với Lục Ngôn, Khả Khả trả lời: “Không muốn sống cùng với chú quái dị!"

Tần Thanh Thủy không quay đầu, lại có thể tượng tượng ra mặt mày đen thui của Lục Ngôn thì nhịn không được mà mỉm cười.

Mai Mai đứng cách Lục Ngôn khá xa, càng nhìn mặt mày đen thui của Lục Ngôn thì càng nhớ đến sự dịu dàng của Cố Thành Danh, ánh mắt hơi chớp chớp, có chút buồn bã nói: “Em nhớ chú Cố rồi!"

Mặt của Lục Ngôn lại càng đen.

Tần Thanh Thủy vừa đi lên lầu thì nghe thấy Mai Mai nhắc đến Cố Thành Danh, chút dao động trong lòng lại càng kiên định hơn.

Phòng sách trên lầu.

Lê Nguyệt Ly ngồi trên ghế sô pha, ra hiệu Tần Thanh Thủy cũng ngồi.

Tần Thanh Thủy ngồi ngay ngắn, bèn nghe thấy Lê Nguyệt Ly nói: “Tôi nghĩ trong lòng cô biết rõ, bất luận cô chọn lựa như thế nào, hai đứa trẻ là con cháu của nhà họ Lục tôi, về say tuyệt đối chỉ có thể lớn lên ở nhà họ Lục."

“Còn cô, Ngôn nếu đã thích cô, cô cũng là mẹ ruột của hai đứa trẻ, cô cho dù tiếp tục ở bên Ngôn tôi cũng không có ý kiến. Nhưng nếu như cô muốn ly hôn với Ngôn, chuyện này cũng có thể. Nhưng hai đứa trẻ, từ nay về sau sẽ không có quan hệ gì với cô nữa, cô một đứa cô cũng đừng mơ dẫn đi."

Tần Thanh Thủy một lời cũng không nói.

“Tôi luôn nghĩ, dẫn cháu của tôi chạy ra ngoài hai năm, còn giày vò con trai tôi thành ra như thế này, cô căn không không xứng làm con dâu nhà họ Lục tôi. Nhưng nếu tụi nhỏ đều dính cô như vậy, rời xa cô chắc chúng cũng không vui, tôi cũng lo lắng sau này Ngôn lại lấy người khác, mẹ kế không đủ tốt với chúng."

“Cho nên, cô nếu như muốn tiếp tục làm mợ chủ của nhà họ Lục, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì."

Tần Thanh Thủy nhìn bà ta: “Nhưng cháu không muốn."

Chuyện mà Lục Ngôn đã từng làm với cô, cả đời này cô đều không quên được.

Sắc mặt của Lê Nguyệt Ly rất bình tĩnh, dường như không để ý đến sự lựa chọn của cô: “Nên chọn thế nào, đây là chuyện của cô."

Tần Thanh Thủy thấp giọng đáp ứng: “Cháu biết rồi."

Cô nếu như đã đồng ý với Cố Thành Danh thì sao có thể an tâm ở đây sống với Lục Ngôn được chứ?

Lúc Tần Thanh Thủy xuống lầu, Lục Ngôn đã ở đây nữa, cô tiện miệng hỏi: “Ba đâu?"

Hai đứa trẻ đều không nguyện ý gọi Lục Ngôn là ba, Khả Khả nói: “Chú ấy đi tắm rồi."

Tần Thanh Thủy nghĩ đến những lời Lê Nguyệt Ly vừa nói, trong lòng có chút kìm nén, thấy hai đứa nhỏ chơi vui vẻ như vậy, cô hỏi: “Các con thích nơi này không?"

Mai Mai không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay: “Thích!"

Nói xong, cô bé lại do dự một chút, lắc đầu: “Nhưng nơi này có chú quái dị, không thích."

Tần Thanh Thủy cảm thấy buồn cười, xem ra ấn tượng của tụi nhỏ với Lục Ngôn đặc biệt tệ, cô lại hỏi: “Ở đây tốt, hay ở cùng mẹ tốt?"

Khả Khả nghiêm túc trả lời: “Ở cùng với mẹ."

Mai Mai có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn gật đầu: “Ở cùng mẹ, còn cả chú Cố nữa!"

Trong lòng Tần Thanh Thủy liền thấy ấm áp, chuyện này thật sự hạ quyết tâm rồi.

Cô nhất định phải dẫn tụi nhỏ trốn khỏi đây!

Tụi nhỏ đương nhiên không biết nỗi lo của người lớn, không lâu sau lại ngồi dưới sàn chơi đùa vui vẻ.

Tần Thanh Thủy nhìn hai đứa trẻ chơi vui như vậy, thật sự có chút lo lắng chúng sẽ không muốn rời khỏi nhà họ Lục.

Cuộc sống bên ngoài không thể so sánh với nhà họ Lục, nhà họ Lục gia nghiệp lớn, cuộc sống vật chất cho hai đứa trẻ nhất định sẽ là tốt nhất.

Tần Thanh Thủy cũng muốn cho các con những thứ tốt nhất, nhưng cô không thể chấp nhận ở bên Lục Ngôn được nữa.

Cô ở lại, không có tình cảm gì với anh, rồi chỉ sẽ cãi nhau. Gia đình ba mẹ mà như thế cũng sẽ không mang lại hạnh phúc vui vẻ cho các con.

Những thứ trên phương diện vật chất có thể cố gắng cho, nhưng những thứ trên phương diện tinh thần lại không có đơn giản như vậy.

“Thời gian không còn sớm nữa, nên đi tắm rửa rồi." Lục Ngôn tắm xong đi xuống, lệnh cho người làm dẫn hai đứa trẻ lên lầu.

Khả Khả và Mai Mai đang chơi vui, đột nhiên bị cắt ngang thì đều có chút không vui.

Nhưng thái độ của Lục Ngôn rất cứng rắn, hai đứa trẻ vốn không thích Lục Ngôn, lúc này lại càng không thích anh.

Lục Ngôn cảm thấy, ánh mắt bọn trẻ nhìn mình giống như một con sói lớn lát nữa sẽ ăn thịt thỏ trắng vậy.

Tần Thanh Thủy thấy thế trong lòng lại càng vui, điều này đều là anh tự tìm đến.