Tác giả: Song Tử

Chương 30: Một cậu ấm con nhà g...

TrướcTiếp
Một cậu ấm con nhà giàu, một thiếu gia ăn chơi, gã đàn ông với rất nhiều cô gái xung quanh. Anh ta đến với tôi, với bao nhiêu sự tôn trọng, bao nhiêu sự yêu thương. Hiện tại tôi đã không còn nhìn ra Quốc Huy của ngày xưa ở con người của anh, anh cuồng nhiệt yêu tôi, anh đau lòng vì tôi, anh sợ tôi tổn thương, anh bảo vệ tôi trước bao nhiêu sóng gió. Vậy mà, tôi đã khiến anh tổn thương, tôi đáng ra phải nên rát vui vẻ, vậy mà tôi lại rất đau lòng.

“Anh uống say rồi, hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện."

“Lâm, tôi không tốt bằng hắn ta sao? Tôi đối với em có điểm nào chưa đúng, hay là từ trước đến nay em chưa tùng yêu tôi."

Quốc Huy nắm chặt cổ tay tôi, cái siết mạnh bạo khiến tôi cảm giác như từng khúc xương đang nát vụn bên trong. Tôi muốn rụt lại nhưng anh càng siết chặt hơn, tôi sai vì đã nói dối anh, nhưng tôi nào làm chuyện gì có lỗi với anh.

“Quốc Huy, anh buông tay tôi ra… anh làm tôi đau."

“Em có yêu tôi không, em trả lời đi. Bao nhiêu lâu tôi ở bên cạnh em, mang cả tấm chân tình trao cho em chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra câu yêu tôi." -Anh vẫn siết chặt tay tôi không buông.

“Em nói rồi, em và anh ấy không có gì cả. Do em say lại còn nôn lên cả quần áo, anh ấy đành đưa em vào đó. Em và anh ấy đã kết thúc rồi, em không làm gì có lỗi với anh cả."

Quốc Huy buông tay tôi ra, tôi ngỡ anh đã hiểu ra vấn đề. Nhưng anh đưa tay sờ lên gương mặt tôi, rồi lại nhìn lên trang phục tôi. Anh kéo tay tôi vào trong phòng ngủ, tôi không hiểu anh muốn làm gì?

“Em nôn ra xe, quần áo em còn thơm phức mùi nước xả vải. Lâm, xem ra anh không dùng biện pháp, em vẫn không nhận."

Anh dùng lực trói hai tay tôi bằng chiếc thắt lưng, anh siết chặt đến mức cả hay bàn tay tôi lạnh run vì máu không truyền đến. Tôi không thể nào vùng khỏi bàn tay anh, anh như một mãnh thú xé toạt quần áo trên người tôi, cơ thể tôi lúc này chỉ còn che chắn bằng bộ đồ lót đầy khiêu khích.

“Dừng lại đi." - Tôi hét lên, khi anh đang từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ ra vết sẹo trên lòng ngực.

“Lúc ở bên cạnh hắn, em có cự tuyệt như vậy không hả? Tôi mới chính là bạn trai em, em phải nhớ rõ ràng điều đó."

Hai chân và hai tay tôi đều bị anh trói chặt, tôi như một con cá đang thoi thớp, chiế giường kia chính là tấm thót dày… anh lại chính là nhát dao… chỉ cần hạ xuống… mọi thứ sẽ kết thúc. Đổ sập những thứ tốt đẹp tôi cảm giác ở anh hiện tại, chôn hết đi cảm giác yêu thương, và quá khứ lại hiện về trong thống khổ.

“Đừng mà, em van xin anh… nếu anh như vậy… em làm sao tha thứ cho anh, em lấy lí lẽ gì để tha thứ cho anh, Quốc Huy…" - Tôi bât khóc, tôi thua rồi… tôi thật sự đã thua con tim mình. Nhưng tim tôi càng yêu tôi lại càng đau.

“Em hận tôi, em có quyền hận tôi sao? Tôi còn chưa hận em, tôi chỉ hận bản thân sao không thể ngừng yêu em. Lâm, dù em có hận tôi đến chết, tôi cũng quyết cho em gánh chịu hậu quả khi đã lừa dối tôi."

Anh dùng cà vạt màu xám bịt mắt tôi lại, dùng keo dán miệng tôi lại… tôi không còn quan sát xung quanh đuợc nữa. Bàn tay anh lạnh cóng cởi tùng thứ còn trên cơ thể tôi. Cái lạnh cuả bàn tay anh, cái lạnh của máy điều hòa, cái lạnh từ trong tâm cảm. Tôi nhìn thấy một mảng màu đen tôi, không thể nói, cũng không thể chóng lại.

“Em là của tôi." - Giọng anh vang khẽ bên tai, giọng nói đầy dục vọng khiến tôi run rẩy, nước mắt cũng thấm qua mảnh vải ướt đẫm.

Anh bắt đầu dày vò cơ thể tôi. Bờ môi anh lạnh căm, từng viên đá cùng đầu lưỡi anh đùa cợt trên bờ ngực, tôi ưỡn người vì sự va chạm đầy kinh ngạc. Bàn tay anh đùa cợt trên cơ thể không một chút kháng cự, Quốc Huy kéo băng dính trên miêng tôi ra, anh dùng đầu lưỡi đưa vào từng dòng rượu đắng chát nồng mùi, tôi cự tuyệt nhưng không thể, anh ép tôi uống cạn những hớp một, mới buông tha bờ môi.

Anh ép tôi uống rất nhiều, uống nhiều đến mức tôi chỉ muốn nôn ra tất cả anh mới dừng lại. anh ngậm một viên đã lạnh lẽo đưa bờ môi hôn vào nơi thần bí, anh nhẹ nhàng rồi mạnh bạo, anh dường như đã rất quen thuộc với những trò tình ái… toàn thân tôi cảm giác run rẩy, không thể kìm chế mà tạo ra tiếng kêu rên nơi khóe miệng. Càng phát ra tiếng anh càng đùa nghịch… cho đến khi toàn thân tôi lã ra, những viên đá tan ra ẩm ướt lanh lẽo. Anh nâng hai chân, mạnh mẽ tiến vào, tôi lúc ấy như tê liệt, mất đi mọi cảm giác… chỉ là đang muốn phát điên lên vì sự đùa nghịch ác độc kia.

Anh chiếm lấy bờ môi tôi… bàn tay xoa nắn không ngừng bờ ngực trần, phía dưới thân mạnh mẽ ra vào không dứt. Anh dùng tay kéo chiếc cà vạt ra khỏi mắt tôi. Lúc nào tôi mới nhìn thấy cảnh tường trước mặt, nhưng mọi thứ đều mờ ảo vì tôi có lẽ đã say… anh bóp chiếc cằm tôi mà nói: “Hãy nhìn cho rõ gương mặt tôi, cả đời em cũng không thể quên đuợc tôi."

Tôi không đáp, anh nói đúng… cả đời này tôi sao có thể quên được anh, Quốc Huy.

Anh kích tình trên cơ thể tôi cả một đếm đến sáng, tôi say khướt đã thiếp đi tự khi nào. Tôi mệt mỏi, toàn thân ê ẩm, khi tỉnh lại căn phòng đã trống trơn, tôi đang vùi mình dưới lớp chăn ấm áp.

Khi mở tủ quần áo để tìm trang phục, tôi phát hiện quần áo của anh đã biến mất, mọi thứ đều biến mất và cả anh cũng vậy. Tôi chạy ra khỏi phòng tìm kiếm một chút hy vọng… chỉ còn nhìn thấy một không gian tĩnh lặng đến ngộp thở.

Tôi ôm thân mình yếu đuối, nước mắt rơi lã chã… một lần nữa tôi là kẻ thua cuộc, là kẻ bị bỏ lại sau bao nhiêu đau đớn.

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nhanh chóng bước ra mở cửa và hy vọng người đó chính là Quốc Huy, nhưng không phải… là mẹ của anh.

“Chào bác." - Tôi cúi đầu chào.

“Tôi không dám." - Mẹ anh ngồi xuống ghế nhìn xung quanh: “Sao cô còn chưa dọn đi, Quốc Huy đã cùng Linda quay về Mỹ rồi, tôi đến để lấy lại căn nhà này, dọn dẹp những thứ rác rưởi."

Tôi hiểu mẹ anh đang nói gì, cuối cùng thì anh cũng đã giống ngày xưa. Cũng đã rời bỏ tôi khi tôi phát hiện bản thân đã yêu anh. Tôi thu dọn một số thứ tôi từng mamg đến, những thứ amh tặng đều không mang theo. Tôi chào mẹ anh rồi rời đi, thế gian này rộng lớn bao la… vì sao chỉ gieo mỗi bất hạnh cho tôi?

“Còn những thứ này." - Mẹ Quốc Huy nói.

“Đó không phải của con." - Tôi đáp, rời khỏi cái ổ mà tôi từng có những ngày tháng sống trong tình yêu ảo tưởng.

Tôi dọn qua phòng nhỏ Linh mới phát hiện điện thoại bỏ lại trong nhà anh, nghĩ một chút tôi lại thôi...quay lại đó thà bản thân thay đổi tất cả.

Những năm đi làm nên tôi cũng có một khoản tiết kiệm. Sắp tới tôi có kì thi quan trọng, tôi quyết định không đi làm thêm mà tập trung cho việc học. Tôi của ngày hôm nay đã khác trước, tôi sẽ không vì một chút vết thương mà từ bỏ cả tương lai, vết thương này chằng chịt lên vết thương kia… đau cũng như trước, đã quen rồi.

Muốn trả thù thì nhất định phải giàu hơn kẻ thù. Muốn giàu có, con đường duy nhất của tôi là cố gắng học thật tốt. Hai tuần trôi qua rồi, những vết hôn trên cơ thể vẫn chưa chịu tan hết, khiến tôi càng nhớ đến Quốc Huy hơn. Mọi thứ rất nực cười, tôi lại đi nhớ kẻ mà tôi thù hận bằng sự ngọt ngào.

“Lâm, ngày mai tao và anh Hưng cùng bạn bè ảnh đi ra biển, mày đi không?" - Nhỏ Linh hào hứng.

“Không, tao bận học rồi." - Tôi lắc đầu.

“Học cho lắm, tắm cũng ở chuồng." - Nhỏ bài xích: “Đi đi, gió biển sẽ thổi bay những thứ phiền muộn, với lại xả stress trước kì thi luôn."

Thấy nhỏ năn nỉ tôi cũng đồng ý. Vả lại tôi cũng rất thích đi biển, gió biển mằn mặn, cát biển mịn màng, những ngọn sóng cuộn tròn xô đẩy.

Nhóm bạn của anh Hưng ( Bạn trai nhỏ Linh) có thêm năm người nữa, bốn bạn nam và một bạn nữ. Chúng toii trải tấm bạc lên cát, bắt đầu mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn bày ra để anh ăn uống và hát hò, mọi người bắt đầu giới thiệu tên tuổi để tiện nói chyện. Tôi và nhỏ Linh là bé nhất đám, anh Hưng và các anh kia đều bằng tuổi, chị bạn gái anh trong nhóm cũng hơn tôi một tuổi.

“Bọn anh ở đây trừ thằng Hưng và thằng Sang đã có bạn gái, còn lại đều còn độc thân vui tính."

Nhỏ Linh liền cười tươi rói mà nói: “Con bạn em cũng bị ế ạ."

Tôi hơi lườm nhỏ.

“Xinh như Lâm mà ế, hơi khó tin nha." - Các anh trêu chọc.

“Dạ, tại ai cũng nghĩ như anh nên không ai dám hốt nó."

“Tìm đâu xa, trươc mặt có ngay ba anh, em chọn một anh cũng được."

Tôi chỉ cuời cười lắc đầu, về sau cũng nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Tôi đi dạo một mình ở bờ biển, cảm giác thật nhẹ nhàng. Lúc này toii nghe tiếng đàn và giọng hát của một anh trong nhóm, rất trong và êm ái. Tôi đi lại phía anh đang ngối một mình, ngoìi xuống bên cạnh mà lắng nghe.

“Anh vừa hát bài gì vậy ạ?" - Khi anh kết thúc bài hát tôi liền hỏi.

“Chưa có tên, anh ngẫu hứng sáng tác đêm qua."

Tôi gật đầu thán phục: “Bài hát rất hay."

“Cảm ơn em."

Tôi và anh ngồi bên cạnh nhau trên bãi biển, anh vẫn đàn hát tôi vẫn im lặng lắng nghe.

“Lâm, đến đây chụp ảnh." - Nhỏ Linh vẫy tay gọi tôi.

Bức ảnh ai cũng mỉm cười chỉ một mình tôi không cười, đơn giản tôi bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, phía sau người chụp ảnh… mỉm cười với tôi.