Tác giả: Song Tử

Chương 42: Buổi Sáng. T...

TrướcTiếp
Buổi sáng.

Tôi thức giấc bởi âm thanh của bản nhạc “ You are my everything", trên người không mảnh vải che thân, tôi ôm cái đầu đau như búa bổ tóm lấy cái điện thoái đang vang lên ở trên bàn.

“Alo". - Tôi đáp, cũng chẳng nhìn xem ai gọi, lúc này tôi đang ồm đầu xoa trán.

“Lâm, là anh." - Giọng nói quen thuộc êm tai vang lên.

Tôi có chút khẩn trương, sau đó nhìn vào dạy số trên màn hình điện thoại liền chán ghét đáp: “ Chuyện gì?"

“Lần trước em nói em tò mò về cậu anh. Hôm qua vô tình xem lại album hình gia đình anh có một tấm hình của cậu. Buổi trưa nay cùng ăn cơm đi, anh đưa em." - Giọng Quốc Huy vang vảng bên tai.

Cậu anh ta sao, có phải là người đàn ông đó không?

“Anh có thể gửi qua tin nhắn hình ảnh mà." - Tôi đáp.

“Lâm, thật ra anh muốn gặp em. Cùng ăn trưa với anh được không?"

Xem ra anh ta nghĩ lời tôi nói là thật, nghĩ tôi đã bỏ qua cho anh ta. Còn tự cho anh ta đúng, tôi bên cạnh Huy em vì còn tình cảm với anh ta… ha ha Quốc Huy ngày xưa kia, đã thay đổi quá nhiều, thật nhàm chán.

“Được thôi, trưa gặp." - Tôi nhàn nhạt đáp: “ Tôi muốn ăn món gì đó đắt vào."

Anh ta như cười đáp: “Tất cả đều theo ý em."

Tôi không đáp mà trực tiếp cúp máy, loại đàn ông gì đây nhỉ, có vợ có con lại nói với người phụ nữ khác những lời đường mật, Thiên Kim mà biết chuyện không hiểu gương mặt cô ta ra sao.

Tôi nhìn một vòng trong phòng, nhận ra tôi hiện tại chỉ ở một mình. Đêm qua thật sự cả hai cùng say quá say, anh không kiềm chế tôi cũng nguyện theo nên đã thành cớ sự như thế này. Tôi bước chân xuống giường cảm thấy toàn thân đau nhức đến mệt mỏi, ở nơi thầm kín cũng truyền đến cảm giác đau rát. Đêm qua cuối cùng đã cuồng nhiệt đến mức nào chứ…

Đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương lớn… trong vài giây ngỡ ngàng chỉ còn tiếng hét chói tai của tôi.

Mùa hè nóng bức. Tôi đến công ty với chiếc áo kín cổ, tay dài khiến ai cũng trố mắt nhìn tôi như người trên sao hỏa.

Làm sao có thể không mặc thế này. Trên thân, trên ngực, trên tay, trên cổ đều là vết thâm, vết cắn còn in cả dấu răng. Tôi nhanh chân đi vào trong nhà vệ sinh ở tầng giám đốc, thở phào nhẹ nhỏm khi vết đỏ ở cổ tôi đánh vài tầng phấn vẫn chưa bị lộ ra ngoài.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, sắp xếp một chút thì phát hiện hồ sơ cần anh kí. Sau việc đêm qua đến hiện tại tôi vẫn suy nghĩ sẽ đối diện anh ra sao. Dù danh nghĩa vợ chồng chuyện như thế là bình thường… nhưng quan hệ chúng tôi hiện tại thật không nên có loại chuyện như thế phát sinh.

Nhưng công việc là công việc… tôi hít một hơi thật sâu bước đến phòng giám đốc gõ cửa.

“Vào đi"

Tôi đẩy cửa bước vào, anh đang ngồi ở bàn làm việc không ngước nhìn tôi, cứ như đang rất bận rộn.

“Giám đốc, anh kí giúp văn kiện này." - Tôi đặt văn kiện lên bàn.

Anh đưa tay nhìn qua một chút rồi đặt bút xuống kí vào, sau đó để lại vị trí lúc nãy tôi đã để.

“Cảm ơn." - Tôi nhận lấy nói tiếp: “Hôm nay, buổi trưa giám đốc có hẹn dùng bữa với giám đốc công ty Nhất Duy."

“Ừ." - Anh trả lời, như báo rằng đã nghe thấy.

“Vậy không còn việc gì, tôi xin phép."

Nói rồi tôi quay đi. Không nghĩ anh lại lên tiếng nói thêm với tôi vài câu sau đó. Nhưng tôi từng ao ước, thà anh đừng nói hoặc tôi như kẻ điếc không thể nghe thấy.

“Chuyện đêm qua, cô đừng nghĩ nhiều. Cô muốn gì tôi sẽ bồi thường." - Anh nói, lời nói vang lên phía sau lưng tôi, khiến tôi dừng bước.

“Bồi thường?" - Tôi xoay người, nói lại hai chữ, khí thế đầy uất hận.

“Xem ra với sự giả tạo khí chất của cô, cô không cần tôi bồi thường đâu nhỉ. Vậy tính thế nào cho chuyện đêm qua nhỉ. Hoặc xem như tình một đêm… tôi tận cô hưởng, không ai nợ ai." - Anh phủi tay.

Tôi bật cười, sau đó nhẹ nhàng đáp: “Vâng."

Tình một đêm… hay cho ý nghĩ tình một đêm, hay cho ý nghĩ bồi thường sau khi cùng lên giường. Được, dù sao cũng đã không còn gì, càng thế này càng dễ buông ra được.

Nhưng nói là nói vậy, trong lòng sao không có giảm giác chua xót và uất ức.

Thời gian buổi trưa cũng đến. Quốc Huy cùng tôi rời đi để đến một nhà hàng gần công ty ăn trưa. Đúng như tôi yêu cầu, nhà hàng rất sang trọng được trang hoàng như cung điện dành cho nhà vua dùng bữa. Tôi ngồi đối diện anh ta, anh ta rót rượu vào ly trước mắt tôi.

Dư âm đêm qua, nhìn thấy rượu lòng tôi chợt rợn lên như muốn tuông trào.

“Tôi muốn nước lọc, hôm nay không uống rượu." - Tôi nói.

Nghe vậy Quốc Huy liền bảo phục vụ mang cho tôi một ly nước lọc.

Bữa ăn được dọn lên, thật ra tôi hôm nay không có khẩu vị cho lắm. Đầu vẫn còn hơi đau, miệng nhạt nhẽo không muốn ăn thứ gì.

“Em ăn đi." - Anh gắp ít cá vào chén cơm của tôi.

“Được, để tôi tự ăn." - Tôi đáp.

“Anh ra ngoài, em đã thoải mái hơn chưa?"

Tôi gật gật đầu: “Tốt hơn một chút. Còn anh, dù sao cô ta cũng một lòng yêu anh từ khi mười bảy tuổi, cả thanh xuân đều dành cho anh, anh không nên đối tốt với tôi quá, sẽ làm vợ anh tổn thương."

“Anh chỉ làm những việc cần phải làm. Dù em đã nói mọi chuyện đã qua rồi, nhưng anh vẫn canh cánh những việc đó." - Quốc Huy đáp: “Thôi đừng nhắc đến cô ấy nữa, nhắc đến em lại không vui rồi lại ăn không ngon miệng."

Tôi đưa mắt nhìn Quốc Huy khi anh ta vừa dứt lời. Khẩu vị của tôi quan trọng hơn cô vợ vì anh ta bất chấp cả thanh xuân. Tôi tự nghĩ mình giống kẻ thứ ba nhỉ, thật buồn cười.

“Lâm." - Bỗng dưng Quốc Huy gọi tên tôi.

“Sao?" - Tôi ngẩng đầu đáp.

“Mặt em dính cơm kìa…" - Vừa nói anh ta vừa đưa tay về phía tôi: “Để anh giúp em."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tay Quốc Huy đã chạm lên gò má tôi. Anh ta không vội lấy hạt cơm dính trên mặt, cứ thế đặt tay lên gò má tôi, ngón tay cái di chuyền gần sóng mũi: “Rất lâu rồi nhỉ, chúng ta mới có thể nói chuyện tốt như hôm nay."

Tôi đang chuẩn bị tránh đi tiếp xúc kia, vừa nhìn ra cửa đã thấy Huy em bước vào. Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, bàn tay Quốc Huy vẫn đặt trên bờ má.

Huy em không đi cùng giám đốc công ty Nhất Duy mà là con gái của ông ta. Nhìn tôi chưa được ba giây anh đã quay đi hướng khác, sau khi nói gì đó với phục vụ, bàn tay đưa qua chiếc eo thom của Sao Mai như không có nhìn thấy tôi mà rời đi.

Thấy tôi nhìn về một phía bần thần, Quốc Huy cũng quay mặt nhìn về phía cửa ra vào. Có lẽ những gì tôi thấy anh ta cũng đã nhìn thấy.

“Đó không phải là Huy em sao? Sao nó có thể thân thiết với cô gái khác như vậy chứ?" - Quốc Huy nói, trong lời nói đầy sự tức giận.

Tôi nhàn nhạt cười đáp: “Thế còn tôi và anh. Cũng là kẻ có vợ người có chồng, lại ở đây làm trò gì? Anh rễ, lần sau phiền anh đừng động chạm như thế."

Quốc Huy hơi bất ngờ khi tự tôi vạch trần, lại không tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Huy em như thế lại thân mật với cô gái khác.

“Tình cảm của em và nó có vấn đề sao?"

“Chẳng phải anh nghĩ tôi đến bên anh ấy là vì anh ấy có gương mặt y hệt anh sao. Anh còn nghĩ ra như thế, anh ấy đâu phải kẻ ngốc."

“Nếu không hạnh phúc, em đừng chịu đựng nữa."

“Vậy theo anh rễ, tôi phải làm gì nhỉ."

“Li hôn đi, anh sẽ…." - Anh ta ngập ngừng.

Tôi bật cười, sau đó đưa ánh mắt như chưa từng nghe chuyện gì đáng cười hơn: “Anh bao nuôi tôi sao, hay anh định sẽ bỏ vợ con và cả sự nghiệp mà cưới tôi."

Anh ta không đáp, chỉ nhìn tôi đầy sửng sốt.

“Cái thứ nhất, xin lỗi tôi không muốn bị bao nuôi. Cái thứ hai, cũng xin lỗi, tôi không lấy một kẻ trắng tay."

Ý tôi nói là trên mặt chữ, cả đời còn lại tôi và anh ta sẽ không có chút cơ hội nào. Tôi muốn phân ra rõ ràng như vậy, chỉ vì không muốn Huy em hiểu nhầm thêm nữa, cái đả kích này với anh ấy, tôi không thể làm nó trở nên thương tổn hơn.

Anh ấy có thể không còn yêu tôi, có thể đã rất căm ghét tôi. Nhưng tôi hiểu anh sẽ rất khó chịu khi nhìn tôi và Quốc Huy ở một chỗ, như vết thương bị khui ra đẫm máu.

“Anh xin lỗi, tại anh mà em không hạnh phúc."

“Hình đâu." - Tôi chẳng muốn nhìn cái gương mặt tỏ ra đầy sự áy náy của anh ta đành nói sang chuyện khác.

Quốc Huy tìm trong túi áo một bức ảnh chụp bốn người. Trong đó tôi biết hai người là bố mẹ anh, còn một người đàn ông đang ôm đứa bé.

“Ảnh này chụp khi bố anh còn sống. Đây là bố mẹ, đây là cậu và con trai của cậu." - Quốc Huy nói: “Cậu ấy tên Long, chắc em chưa gặp bao giờ… nhưng tốt hơn không nên gặp làm gì, cậu ta cũng không có gì tốt."

“Cậu ta sao mà không nên gặp chứ?" - Tôi vờ hỏi.

“Có lẽ vì không có mẹ từ bé nên tính cách rất kì quái. Anh cũng rất lâu rồi không gặp lại, chỉ ấn tượng về con người cậu ta thật không tốt."

Người đàn ông kia chính là kẻ tông xe vào tôi năm đó, còn cậu bé trong bức hình chính là Long - người gọi bà ta là mẹ. Vì sao cháu lại gọi cô là mẹ, vì sao cho người điều tra lại không tra ra quan hệ cô cháu của bọn họ.

“Ừ, cũng không mong gặp mặt." - Tôi nhàn nhạt đáp sau đó nhìn vào đồng hồ: “Về công ty thôi."

Quốc Huy đưa tôi về công ty, khi đi đến cửa ra vào thì đụng phải Huy em cùng Sao Mai cũng đang hướng ra cửa.

“A, đây không phải là trợ lý của anh sao, anh Huy." - Sao Mai thấy tôi ngó lơ liền nói lớn.

Anh Huy, anh Huy… cái tên này cho cô ta gọi à.

“Trợ lý Lâm, cô thấy giám đốc mà không chào à?" - Sau đó cứ như sợ người ta không nhìn ra tôi đi ăn với Quốc Huy liền nói tiếp: “Dù trợ lý Lâm đây có mối liên hệ ra sao với anh trai của giám đốc, suy cho cùng mối quan hệ cũng không thể công khai, trợ lý Lâm cô cũng không nên tỏ vẻ không biết trên dưới như vậy chứ!"

Tôi đưa mắt nhìn Huy em, anh ta vẫn dửng dưng như không, một lòng bao che cho cô tình nhân bé nhỏ. Tôi khẽ cười với Sao Mai lại hỏi: “Theo cô thế nào là quan hệ không thể công khai."

“Giống như quan hệ giữa trợ lý Lâm và chồng của chị Thiên Kim vậy." - Sao Mai đáp.

Tôi nhìn cô ta rồi lắc đầu nói: “Đồng nghiệp đi ăn một bữa cơm đã thành có mối quan hệ không thể công khai. Nói như cô, tôi và giám đốc Huy là mối quan hệ kinh thiên động địa rồi."

“Lại nói giám đốc Huy đã có vợ con, cô ở đây đắc ý cái gì. Nói tới nói lui như tát vào mặt mình."

Nói rồi tôi cũng không đợi cô ta đáp mà đi ra phía cửa. Quốc Huy vội chạy theo tôi, sau đó đưa tôi quay về công ty.

“Lâm, nếu Thiên Kim có gọi hoặc tìm em, em nên tránh đi để không gặp rắc rối." - Quốc Huy vừa lái xe vừa nói.

“Anh nghĩ gặp Huy em là vô tình sao? Anh quên tôi là trợ lý anh ấy à. Hôm nay rõ ràng không phải hẹn ở nhà hàng này, tại sao bọn họ lại đến đúng lúc như vậy chứ?"

“Ý em là…"

“Theo tính cách của anh ấy, sẽ không có chuyện đi tìm nhà hàng khác không đúng như lịch hẹn đã sắp xếp. Chỉ là nếu cô ta nằng nặc đòi đến đây, anh ấy muốn tránh rắc rối sẽ không từ chối."

“Lí do cô ta biết tôi và anh ở đây để đến khiêu khích tôi, chính là Thiên Kim nói."

“Lâm, bọn em không công khai quan hệ, cô ta sao phải khiêu khích em." - Quốc Huy tỏ vẻ không tin.

“Không biết ư? Cô ta là thiên kim của giám đốc công ty Nhất Duy. Cô ta muốn tìm hiểu cái gì, muốn biết đối thủ là ai dễ như trở bàn tay thôi. Cô ta biết tôi là vợ nhưng anh ấy không công khai nên sẽ không nói ra, nhưng sẽ đầy sự đối đầu." - Tôi nhếch môi cười nói tiếp: “Quốc Huy, xem ra điện thoại anh có vấn đề rồi…"