Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê

Chương 50: Trong bóng tối, hai trái tim như sát lại gần nhau

TrướcTiếp
“Hoan nghênh công chúa tiến vào tòa thành của anh."

Chu Minh mạnh mẽ kéo Nhiếp Thanh Anh vào phòng rồi đóng cửa lại, nhốt Duyệt Duyệt đáng thương ở bên ngoài. Sau khi đóng cửa, Chu Minh lại thay đổi phong cách, nhẹ nhàng nắm tay nữ thần, xoay người dẫn cô tiến vào thế giới của mình. Gương mặt với đường nét sâu hút, lúc anh nhìn cô lại mang theo hiệu ứng u buồn, tựa như một chàng quý tộc cao quý.

Nhiếp Thanh Anh bật cười rồi bắt đầu đảo mắt quan sát một lượt thế giới riêng của Chu Minh.

Thời niên thiếu có lẽ anh có rất nhiều thú vui, trong phòng ngủ nào là nhạc phổ, cung, giày trượt băng, bóng rổ, bóng đá... Thậm chí anh còn sưu tầm cả tượng Iron man cao bằng người thật nữa. Dù bây giờ Chu Minh không còn ở đây nữa nhưng đồ trong phòng này vẫn để đó, không có dấu vết bị người khác động đến, vẫn có người đến quét dọn thường xuyên. Chu Minh nhiệt tình đưa cô quay về thời thiếu niên của mình. Nhiếp Thanh Anh đang cảm thấy đụng loạn vào đồ của chồng là không tốt thì Chu Minh đã ngồi xuống, lấy ra một quyển truyện tranh trong góc nhỏ ở bàn học.

Chu Minh kinh ngạc: “Truyện này chắc không còn xuất bản nữa rồi nhỉ? Chú Triệu vẫn còn giữ cho anh nè. Vợ ơi mau đến xem, truyện này hồi lúc đi học rất hot đó, em đọc chưa?"

Chu thiếu muốn tìm vài hồi ức chung với bạn học Nhiếp.

Nhiếp Thanh Anh nhìn thoáng qua bìa truyện, áy náy nói, “Em không giỏi nhìn ảnh, đọc truyện tranh rất khó khăn, lại không hiểu gì. Xin lỗi anh, em không đọc truyện tranh bao giờ."

Chu Minh, “..."

Anh vẫn chưa chịu từ bỏ, lôi cái rương quý báu của mình từ dưới gầm giường ra, lấy một đôi giày trượt pa-tanh, nhướn mày nhìn cô.

Nhiếp Thanh Anh, “Lúc đi học em chỉ luyện múa không có thời gian chơi trò này. Thế nên em cũng không biết cái này."

Chu Minh, “Vậy còn tiểu thuyết thì sao? Ít ra em cũng phải đọc tiểu thuyết chứ? Em thích bộ nào nhất?"

Nhiếp Thanh Anh, “Quyển tiểu thuyết đầu tiên em đọc là lúc em học lớp sáu."

Chu Minh nghe cô nói thì vui lắm, cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung với vợ yêu rồi. Anh nhoài người sang, cổ vũ nhìn cô ý muốn nghe cô nói tiếp.

Nhiếp Thanh Anh kể, “Quyển đó nói về một cô cháu gái cùng với chính người cô của mình. Em đọc xong thấy khó chịu dễ sợ, mất cả một kỳ nghỉ hè mà vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Sau khi bị sốc nặng, em không thèm đọc bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào cả."

Chu Minh, “..."

Chu Minh cạn lời rồi, Nhiếp Thanh Anh nghe lời anh kể mấy chuyện lúc nhỏ của mình, sau đó dưới sự dụ dỗ của anh, cô cùng anh khám phá cái rương báu vật. Cô bỗng tìm được một quyển nhật ký, lật ra xem thử, trong đó được viết đầy chữ. Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc, “Ông xã, anh mà cũng viết nhật ký nữa hả?"

Chu Minh rướn người sang nhìn rồi căm phẫn nói, “Ây, là do hồi đó ba mẹ gạt anh. Bọn họ bảo anh cứ loi nhoi không chịu ngồi im một chỗ, thế là liên hệ với giáo viên bảo anh viết nhật ký để anh tĩnh tâm. Ba mẹ còn thề thốt sẽ không xem nhật ký của anh. Họ không xem nên anh viết, nhớ được gì thì viết thêm vài dòng, ngày nào không nhớ thì thôi."

“Sau khi ba mẹ ly hôn thì không ai quản anh nữa, thế là nghỉ viết."

Nhiếp Thanh Anh gật đầu, tiện tay lật một tờ nhật ký, trong đó có viết một đoạn, “Đời người, ít nhất nên có một lần vì một người nào đó mà quên mình, không mong chờ kết quả, không mong người đồng hành, cũng không mong có được, thậm chí không mong người yêu anh, chỉ mong được gặp người trong thời khắc đẹp nhất."

Nhiếp Thanh Anh nhìn hồi lâu, “Chu Minh, anh cũng biết viết mấy câu sến súa này hả?"

Mặt Chu Minh biến sắc, anh lườm cô một cái rồi đọc truyện tranh tiếp, không thèm để ý tới cô.

Bây giờ Nhiếp Thanh Anh đã có thể nhận ra cảm xúc của Chu Minh thay đổi, “Sao thế? Em khen anh mà anh không vui hả?"

Chu Minh, “Em có mất trí nhớ hay không hả? Vợ ơi, em bị mù mặt chứ có bị mất trí nhớ đâu? Đây là câu của Từ Chí Ma mà."

Nhiếp Thanh Anh, “?"

Cô thầm nghĩ, Từ Chí Ma thì có liên quan gì đến em chứ.

Chu Minh thở dài, buồn bã nói, “Hồi đó anh viết thư tình cho em, toàn chép thơ của Từ Chí Ma. Em chưa đọc thư tình của anh hả?"

Nhiếp Thanh Anh lúng túng, cô đúng là chưa đọc bao giờ. Cô áy náy nhìn anh rồi lại lật sang trang khác. Lật thêm vài trang, đọc mấy tờ Chu Minh sến súa xong thì cũng có một trang Chu Minh viết ra suy nghĩ của mình, “Đẹp quá, múa đẹp quá! Mình muốn theo đuổi cô ấy!!"

Chu Minh nhìn Nhiếp Thanh Anh.

Nhiếp Thanh Anh nhìn anh.

Một lát sau, cô cong mắt nở nụ cười, “Là em hả?"

Cô hiếu kỳ, “Hồi nào vậy? Em từng múa cho anh xem hả? Múa bài gì vậy? Anh nói ra bài múa không chừng em có thể nhớ ra đó."

Bạn học Nhiếp nhớ người không dựa vào mặt mũi người ta thế nào mà lại dựa vào bài múa nào. Chu Minh chẳng còn ôm hy vọng với trí nhớ Dory của cô, thuận miệng đáp, “Chắc khoảng lớp 11 đó. Anh qua trường bọn em chơi thì vô tình nhìn thấy em đang tập múa trong phòng tập. Hình như là bài <Eo Nhỏ> thì phải? Anh nhớ rõ eo... em chắc không nhớ đâu."

Nhiếp Thanh Anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình, khóe môi khẽ trễ xuống. Cô loáng thoáng nhớ ra, chậm rãi khép tay nắm chặt quyển nhật ký. Cô chưa múa bài nào tên <Eo Nhỏ> cả, chỉ có một bài tên là <Khom Lưng>... Chu thiếu đúng là mù chữ mà.

Chu Minh không hề biết vợ yêu đang thầm khinh bỉ mình, anh đùa, “Bài múa ấy quá đỉnh. Nhưng tới bây giờ anh vẫn chưa được nhìn thấy em múa hoàn chỉnh bài ấy. Em còn nhớ bài đó không? Đó là tình đầu của anh đó! Khi nào em múa lại cho anh xem đi? Chỉ múa cho một mình anh xem mà thôi."

Nhiếp Thanh Anh ngồi xếp bằng ngửa đầu nhìn anh, dè dặt nói, “Em không thích múa cho anh xem đâu, em muốn cùng nhảy với anh cơ."

Cô nhướn mày, mang theo chút nũng nịu thơ ngây, có lẽ ngay chính cô cũng không biết vẻ mặt bây giờ của mình. Chu Minh lập tức kêu la, “Ôi cái eo già của anh!"

Đầu anh tựa lên bả vai của cô, ra vẻ khoa trương, ai oán than mình không múa cùng vợ được. Bờ vai Nhiếp Thanh Anh khẽ run, bị Chu Minh trêu đến mặt mày cong lên, cô đưa tay đẩy đầu anh ra. Chu Minh không chịu buông tha, tay cứ ôm lấy eo cô không chịu buông. Hai người cười đùa vui vẻ cùng xem nhật ký của anh.

Suốt một buổi chiều, ngoại trừ xuống lầu ăn cơm trưa ra thì thời gian còn lại hai vợ chồng ở lì trong phòng Chu Minh xem nhật ký. Nhật ký từ tiểu học, trung học được viết lẻ tẻ, vụn vặt, nội dung lại rất phong phú. Lúc lên lớp mười chỉ viết có mấy trang, bắt đầu lên lớp 11 thì trang đầu tiên đã viết về Nhiếp Thanh Anh:

“Nói chuyện với nữ thần, cô ấy lại nói mình không có gì đặc biệt cho nên từ chối mình rồi. Cái gì mà “không có gì đặc biệt"? Mình có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ không đây?"

Qua vài ngày sau, Chu Minh lại viết, “Ừm. ba không cho mình phẫu thuật thẫm mỹ, đã vậy còn treo mình lên lấy dây nịt đánh mình."

Sau lại qua vài ngày, “Muốn nghỉ học, muốn qua trường bên cạnh học quá, muốn được học cùng lớp với nữ thần. Mình muốn học múa, để có thể mặt kề mặt khiêu vũ với nữ thần."

Không lâu sau, “Ừm, què chân rồi."

Nhiếp Thanh Anh là người yên tĩnh nhưng xem nhật ký của anh cũng phải dở khóc dở cười.

Chu Minh đùa với cô một hồi, chọc cho cô đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển thì anh bỗng chuyển chủ đề, “Anh hỏi thật đó vợ, hồi cấp 3 anh từng theo đuổi em đó, em không có ấn tượng gì hết hả?"

Nhiếp Thanh Anh không khiến anh thất vọng, gương mặt vẫn còn vươn nét cười, cô dịu dàng đáp, “Có chút ấn tượng."

Vừa dứt lời, mặt cô đỏ lên, không chịu nói nữa.

Chu Minh giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy. Anh không tin rằng cô có ấn tượng với cô, thế là giục cô nói tiếp. Nhiếp Thanh Anh bị anh giục mãi bèn kể lại ngày sinh nhật năm 12 của mình, cái câu “Anh Anh yên tâm bay, Minh Minh mãi theo em" của anh khiến cô kinh ngạc, ký ức khắc sâu, không thể nào quên được.

Chu Minh bỗng nhiên thẹn thùng, “Có thể khiến em nhớ mãi thì đã thành công rồi. Có phải lúc ấy em cảm động lắm không? Nếu sau đó anh kiên trì theo đuổi thì có phải em sẽ đồng ý làm bạn gái anh không?"

Nhiếp Thanh Anh, “Không đâu. Lúc ấy em chỉ thấy anh không có não mà thôi."

Chu Minh, “..."

Anh cố gắng bình tĩnh lại, “Được rồi, chuyển chủ đề, chuyển."

Nhiếp Thanh Anh buồn cười không thôi.

Hai người ngồi dưới sàn nhà lật từng trang nhật ký, cô lật lật một hồi thì thấy có một tờ viết -- “Tối qua nằm mơ thấy mình kết hôn với Nhiếp Thanh Anh. Hôn lễ được cử hành tại lâu đài Neuschwanstein, dưới khung cảnh thơ mộng, trong lâu đài cổ tích, với làn sương mỏng vờn quanh và ánh nến lung linh. Được bao bọc bởi những cánh rừng xanh ngắt, dưới vách núi cheo leo có thể thấy trời sao lấp lánh, mặt hồ và vách núi sóng đôi bên nhau, yên tĩnh lại lãng mạn. Và hôn lễ đẹp như mơ của hai chúng ta được cử hành tại đại sảnh lộng lẫy nhất."

Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc đọc hết trang nhật ký.

Đây là trang cuối cùng của quyển nhật ký, phía sau còn rất nhiều giấy trắng nhưng Chu Minh không viết thêm chữ nào.

Ngón tay Nhiếp Thanh Anh vuốt ve nét chữ của anh, hôn lễ trong mơ của anh và hôn lễ trong hiện thực... Nhiếp Thanh Anh nhẹ giọng hỏi, “Đây là anh viết hồi cấp 3 hả? Sao lại là trang cuối cùng rồi? Thời gian viết trang này cũng cách trang trước đó rất lâu nữa."

Chu Minh nhìn thoáng qua ngày tháng viết trên tờ nhật ký, anh im lặng một hồi lâu mới nói, “Cái này là anh viết vào đêm trước khi ra nước ngoài."

“Lúc ấy biết tin em và Từ Bạch Dương yêu nhau, anh đã định buông bỏ đoạn tình cảm không có tương lai này rồi. Nhắc tới cũng buồn cười, anh đã từ bỏ rồi sao lại có một giấc mơ như thế chứ?"

Nhiếp Thanh Anh chầm chậm ngước mắt lên nhìn nụ cười hờ hững của anh. Thời gian dần trôi qua, anh cũng không còn cười nữa.

Bên ngoài truyền đến tiếng của Duyệt Duyệt, “Anh ba, chị dâu, nhà mình đang đốt pháo hoa nè, anh chị mau xuống xem đi."

Chu Duyệt ở dưới lâu gọi mấy lần, ở trong phòng, Chu Minh mới chịu đáp lại một câu. Trời đã dần tối, trong phòng chỉ còn vài tia sáng le lói, Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh đối mặt một hồi lâu, không ai nói gì. Lát sau, bên ngoài vang lên một tiếng “bùm", ánh sáng bay thẳng lên bầu trời, sắc màu rực rỡ ánh lên rèm cửa sổ. Tiếng hét vui vẻ của cô nhóc Duyệt Duyệt như gần như xa, còn trong phòng vẫn là một mảnh tối đen.

Chu Minh chậm rãi đưa tay kéo Nhiếp Thanh Anh, anh dịu giọng, “Được rồi, đừng xem nữa, chúng ta đi xem pháo hoa nào."

Nhiếp Thanh Anh cố gắng kiềm nén, “Ừm."

...

Đặt nhật ký xuống, đóng cửa lại, Nhiếp Thanh Anh đi trước, Chu Minh đi sau, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Pháo hoa bay đầy trời, lúc sáng lúc tối. Khi Chu Minh xuống lầu không để ý nên tay áo bất cẩn đụng phải công tắc điện ở cầu thang khiến đèn tắt ngúm. Pháo hoa bên ngoài cửa sổ càng thêm nổi bật, Chu Minh cúi đầu tìm công tắc đèn.

Nhiếp Thanh Anh đang đi đằng trước bất chợt quay người lại, cô đứng trên bậc thang nhón người lên ôm lấy cổ anh, trao cho anh một nụ hôn.

Chu Minh kinh ngạc không kịp phản ứng lại đã bị cô áp lên tường.

Trong bóng tối, Nhiếp Thanh Anh chủ động hôn anh, cùng anh triền miên. Môi quấn lấy môi, tình ý ngập tràn. Ký ức thời trẻ dại, chuyện xưa ẩn tình, thanh xuân đã qua, người đã quay về, tình yêu vẫn mãi ở đó.... Yêu thương khó nói không thể thốt lên bằng lời, cô chỉ có thể dùng nụ hôn để biểu đạt tình cảm của mình.

Lặp đi lặp lại.

Hơi thở dồn dập, nước mắt lấp lánh, trái tim như muốn nổ tung.

Giọng cô run rẩy, “Chu Minh... em muốn hôn lễ ấy..."

Cô ôm cổ anh, đè anh lên tường, trong bóng tối, hai trái tim như sát lại gần nhau, hòa chung nhịp đập. Chu Minh ngơ ngác cả buổi mới hoàn hồn lại, đặt tay lên lưng cô. Đúng lúc anh định hôn đáp trả thì phòng khách bỗng lóe sáng, Chu đại gia cất giọng lèm bèm, “Sao không bật đèn hả?"

Đèn bừng sáng.

Tất cả mọi người trong nhà bao gồm cả Chu đại gia, bà Chu nhỏ, ba mẹ Nhiếp, còn có người giúp việc, quản gia, ai ai cũng nhìn thấy đôi nam nữ ôm hôn cuồng nhiệt trên cầu thang.

Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh đang chìm trong nụ hôn say đắm lập tức tách nhau ra, “..."

Mọi người lúng túng, “Ấy..."

Chu đại gia đề nghị, “Đốt pháo hoa tiếp nhé?"

Mọi người vội vàng ra khỏi cửa, “Được, được, được."

Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh, “..."