Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 5

Trước
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

31

Yến Tu xắn tay áo một cái: Sư phụ, có cần ta đánh hắn không?

Đường Tiêu xua tay: Quên đi, xoa eo cho ta đã.

Yến Tu sung sướng xoa cho cậu, xoa từ cổ cho đến chân, phục vụ vô cùng tuyệt vời.

Đường Tiêu thoải mái kêu hừ hừ: Đồ đệ, thương lượng chuyện này.

Yến Tu đói bụng đã nhiều năm, cuối cùng cũng ăn uống no đủ, giọng nói ôn nhu đến kinh người: Sư phụ cứ việc nói.

Đường Tiêu không được tự nhiên:... Sau này có thể một tháng một lần không?

Yến Tu nhanh chóng giận tái mặt: Không được, một ngày một lần.

Đường Tiêu: Hai mươi ngày.

Yến Tu: Một ngày.

Đường Tiêu: Mười lăm ngày.

Yến Tu: Một ngày.

Đường Tiêu: Mười ngày.

Yến Tu: Một ngày.

Đường Tiêu: Năm ngày.

Yến Tu: Một ngày.

Một bước cũng không nhường.

Đường Tiêu tức giận đập trứng gà: Con mẹ nó ngươi có biết mặc cả không! Chẳng ai mặc cả giống ngươi vậy cả! Hỗn đản!

Yến Tu ôn nhu hôn nhẹ cậu: Nói nữa thì một ngày hai lần.

Đường Tiêu im lặng câm miệng lại, nhưng mà ánh mắt vô cùng phẫn nộ, cái gì gọi là dẫn sói vào nhà, cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân, cái gì gọi là nông phu dữ xà?

Chính là nó đây.

Yến Tu an ủi cậu: Ta chỉ là hơi lớn chút, ngươi tập quen là được.

Đường Tiêu đau buồn nhìn hắn: Chờ ta tập quen ngươi chắc lão tử cũng phải ngồi trên bồn cầu ăn cơm, cứ nhổm lên nhổm xuống.

Yến Tu vui vẻ: Sư phụ ngươi đang đùa à?

Đường Tiêu khóc chít chít đánh hắn!

Ai mẹ nó đùa ngươi!

32

Bởi vì Yến Tu thật sự là quá súc sinh, cho nên Đường Tiêu nằm trên giường mấy ngày mà vẫn không có cách nào đi thẳng người được, đi đâu cũng đều dùng một tay đỡ eo, một tay vịn Yến Tu, dọc đường đi thu được các loại ánh mắt của đồng môn.

Đường Lâm gặp Đường Tiêu trên đường, lập tức mặt mày hớn hở, hận không thể nhảy một đoạn ương ca chúc mừng, triển lãm dáng người cường tráng của mình.

Yến Tu kéo Đường Tiêu ra sau mình, hỏi Đường Lâm: Ngươi nhìn gì thế?

Đường Lâm quay đầu bỏ chạy.

Yến Tu kéo vạt áo hắn, xách về như xách gà đánh cho một trận: Cho ngươi nhìn sư phụ ta này! Cho ngươi nhìn này!

Đường Lâm khóc chít chít che mặt chạy.

Trầm oan giải tội cũng chẳng dùng được cái trứng gì, lại vẫn bị đánh như vậy.

33

Thật ra lúc chưa biết Yến Tu là nam nhân, Đường Tiêu cũng đã có chút tình cảm mông lung với hắn, lúc nghe Yến Tú nói hắn thích mình thì trái tim bé nhỏ cũng run lạch tạch vài cái.

Mặc dù sau này thấy đồ đệ manh manh nhà mình càng trưởng thành giống hán tử hơn, trong lòng Đường Tiêu luôn có chút không được tự nhiên, nhưng cậu khá là trọng tình cảm, cũng không phải là kiểu người nhìn mặt, thậm chí còn nghĩ đến, nếu sau này Yến Tú thật sự mọc méo không tìm được tướng công hợp ý thì mình sẽ thú hắn.

Mẹ nó! Thì ra lại là nam!

Mỗi lần Đường Tiêu nghĩ đến chuyện này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi khi hận nghiến răng nghiến lợi thì lại kéo Yến Tu ra vừa nhéo vừa đánh một trận.

Yến Tu cười ha hả để cho cậu đánh.

Đợi cậu đánh xong rồi thì đè xuống.

Một chút cũng không chịu thua thiệt.

34

Từ đó về sau, sinh hoạt của Đường Tiêu liền thành trải qua những ngày không thấy ánh mặt trời, ví dụ cụ thể là, đi ra ngoài giết một Mộc Giáp, bị Yến Tu bắt gặp, khiêng về phòng liền ba ba ba, cho một con gấu trúc ăn, bị Yến Tu bắt gặp, ba ba ba ngay trong rừng trúc, bắt một con bồ câu đến đưa thư ba ba ba, đánh cọc gỗ ba ba ba, không đánh cọc gỗ cũng vẫn là ba ba, ăn một bữa cơm ba ba ba, tắm rửa ba ba ba, đi nhà xí ba ba ba, tập thể dục ba ba ba, cưỡi ngựa ba ba ba, dùng khinh công ba ba ba, tìm Đường Tiểu Tịch ba ba ba, ở trên đường sáng như ban ngày bắt về ba ba ba...

Ngày nào Đường Tiểu Tịch cũng hay lui đến mấy góc của Đường Gia Bảo cho nên nhìn thấy rất nhiều cái không nên thấy.

Sau đó nàng không vui khi thấy Đường Tiêu nữa, thậm chí đi ra ngoài cũng chẳng vui tí nào, bởi vì nàng nghĩ thế giới này đúng là quá dơ bẩn.

Đường Tiêu biểu thị, chuyện yêu đương giữa mình và đồ đệ có thể tổng kết thành một bộ câu đối.

Vế trên: Ba ba ba ba ba ba ba.

Vế dưới: Ba ba ba ba ba ba ba.

Hoành phi: Cực kỳ cực kỳ thích ngươi.

Chính là thô bạo đơn giản, thông tục dễ hiểu như thế.

Yến Tu giơ ngón tay cái lên: Ai da, sư phụ thật có tài, mau làm phát nào.

Đường Tiêu che mông ẩn thân.

Yến Tu: Ngươi ẩn thân dùng được cái trứng gì không? Dù sao ta cũng có thể sờ.

Đường Tiêu khóc chít chít hiện hình.

Yến Tu: Sư phụ, ngươi vẫn là ẩn thân đi, ta muốn thể nghiệm cảm giác làm trên không chút.

Đường Tiêu: Cút.

34

Yến Tu ôm cậu vào lòng vừa hôn vừa gặm: Sư phụ, ta cực kỳ cực kỳ thích ngươi, thích muốn chết.

Đường Tiêu: Ừ.

Yến Tu: Sư phụ, ta muốn cho ngươi toàn bộ thế giới.

Đường Tiêu: Ngươi cho đi.

Yến Tu cười đến ấm áp như xuân về: Được, ta cho ngươi.

[Toàn văn hoàn]