Tác giả: Boomew

Chương 34: Khẩu Giao

TrướcTiếp
#BooMew

Lưu Hà Mi nghe quản gia Lâm nói gật đầu một cái nhìn chằm chằm bức hình.

Trong tư liệu điều tra này, bà tin chắc không phải chỉ có mỗi quản gia Lâm tò mò mà tìm hiểu, bà chắc chắn Lê Bá Sâm, con trai bà cũng đã điều tra.

Nhìn hoàn cảnh của con bé Tư Noãn Noãn này, dù không biết cô gái này là loại người gì nhưng...

Rơi vào hoàn cảnh này, một là người vô cùng có tâm cơ, gian xảo và lừa dối, còn hai là loại người quá trầm, ít nói, bị hiểu lầm cũng mặc kệ...

Lưu Hà Mi nhíu mày nhìn ánh mắt trong sáng thuần khiết của Tư Noãn Noãn, cũng không hiểu sao bà lại có cảm giác cô gái này là thuộc loại hai. Lại nhớ về con trai bà, nếu như cô gái này thuộc loại hai thì nhất định ăn khổ dài dài rồi.

Bà thở ra một hơi ra...

Nếu năm xưa không vì cái hôn ước gì đó, bắt nó một lòng với cô gái kia, thì chắc chắn Lê Bá Sâm đã không phải loại người như ngày hôm nay... bà vẫn muốn... muốn nhìn thấy nụ cười chân thành đó của con trai bà.

- -----

Lê Thị.

Tư Noãn Noãn được Phỉ Vô Dư sắp xếp chỗ ngồi là cái bàn nhỏ mới nhét vào phòng làm việc của Lê Bá Sâm hôm qua, với chức vụ là Thư Ký của Lê Bá Sâm.

Cũng vì thế lúc này đây, Tư Noãn Noãn đang chăm chú nhìn vào số liệu, cũng như những thông tin cô cần nhớ kỹ.

Lê Bá Sâm ngồi trên bàn làm việc mắt thi thoảng lại nhìn về hướng Tư Noãn Noãn, mày anh không tự chủ nhíu chặt.

Cô ta không đói sao? Chính anh cố ý không hỏi cô ta, thì cô ta cũng im lặng như vậy sao?

Thật sự anh cảm thấy thật nực cười, bản thân anh có phải hay không bị bệnh, đi quan tâm cô ta làm gì? Một loại gái rách nát đê tiện thích ăn nằm cùng đàn ông như cô ta biết đâu cũng chỉ giả vờ giả vịt?

Biết đâu không lên giường của anh thì cũng sẽ lên giường của ông nào đó khác thôi.

Càng nghĩ Lê Bá Sâm càng mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn.

" Qua đây. "

Tư Noãn Noãn vốn đang chăm chú nhìn chằm chằm máy tính bàn trước mặt, nghe tiếng Lê Bá Sâm vang, dọa cô nhảy dựng cả lên, cô ngồi yên bất động nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm không định đi qua đó.

Chính là Lê Bá Sâm nào đâu dễ dàng cho qua như vậy! Anh không nhỏ nhẹ gọi “ Qua Đây “ nữa mà thành giọng hung hăng quát lên.

" Tư Noãn Noãn! "

" Cô điếc rồi hay sao? "

Tư Noãn Noãn đứng dậy, nhưng chân lại không dám tiến lên. Cô có cảm giác... chỉ cần cô tiến về phía Lê Bá Sâm kia nhất định... nhất định sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Lê Bá Sâm nheo mắt lại nhìn Tư Noãn Noãn, và bắt đầu đếm ngược.

" Năm... "

" Bốn... "

" Ba... "

" Hai... " dừng một chút anh liền nói.

" Cô nên biết... thú cưng không nghe lời chủ nhân thì hậu quả không lường... trước được đâu. "

" Một... "

Tư Noãn Noãn sợ hãi bước nhanh, dù có trầm tính ít nói hay có thể nói vài ba câu chọc tức Lê Bá Sâm thì cũng không có lý do hay nghĩa lý gì khiến Tư Noãn Noãn không sợ hãi Lê Bá Sâm.

Lê Bá Sâm là một con thú hoang, có thể co, cũng có thể giản... không ai có thể lường trước được bất cứ chuyện gì, anh ta là một loại người không thương hoa tiếc ngọc cũng như có xinh đẹp mà não ngắn thì cũng đừng mơ tưởng gì đến anh.

Nhìn những người phụ nữ khác mà những cô chú thím bác sắp xếp để lên giường anh đi, họ được lên giường, ngay tại phòng của anh, nhưng người ăn thịt những người phụ nó không phải anh.

Cái gì mà khóc lóc thảm thiết, cái gì mà vì nghĩ cho anh, cái gì mà vì không muốn Lê Gia tuyệt hậu, cũng không đổi lấy được một tia thương hại của anh.

Hiện tại Tư Noãn Noãn hoàn toàn chưa biết được bộ mặt độc ác nhất của Lê Bá Sâm nên vẫn còn chần chừ... nhưng một ngày không xa kia... cô sẽ nếm hết từng mùi vị đau thương tuyệt vọng mà vĩnh viễn cô cũng không quên kia.

Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, không nhanh không chậm nói.

" Chui vô dưới gầm bàn đi. "

Tư Noãn Noãn ngơ ngác không hiểu rõ, cứ đứng đó nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm.

Môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên cười như không cười nói.

" Hiện tại.. tôi thật muốn ăn em, nhưng không thể ăn... " dừng một chút, kéo mạnh Tư Noãn Noãn đến gần anh, nắm chặt đôi tay bé nhỏ của cô áp sát vào đũng quần anh.

" Chui xuống dưới. " chỉ gầm bàn.

" Làm việc bản thân nên làm... "

Tư Noãn Noãn mặt tái mét... tay không kiềm được run rẩy... anh ta... anh ta đang muốn cô “ Khẩu Giao... “

- --------------

Boo đang bệnh! Lúc viết xong mấy bộ truyện khác xong ( mấy bộ kia ngắn), thì đang viết dang dở bộ này 500 từ, nhưng đầu choáng quá! Không viết tiếp được nữa ngủ một giấc dậy mới viết tiếp! Hiện tại là vừa viết xong đăng liền đó.