Tác giả: Nhâm Oán

Chương 3: Truyện cười lớn

TrướcTiếp
Dịch: Sói già đơn độc

***

Tống Yên cùng lão Ngư thúc chia hai hướng riêng để đi. Vương Thắng không lập tức đi theo Tống Yên mà lại đi tới gần xác chết của Đới Hoan, thò tay vào lục lọi trên cơ thể, ném tất cả những thứ mà mình cảm thấy có thể dùng được ra ngoài.

Nhìn cái cảnh sờ mó thi thể tìm kiếm chiến lợi phẩm này, Tống Yên cùng lão Ngư thúc thật sự được mở rộng tầm mắt. Lão Ngư thúc có vẻ không nuốt nổi cảnh đặc sắc này nên vội vàng trở về báo cáo các trưởng lão, để lại Tống Yên với khuôn mặt ngơ ngác. Ngắm nhìn Vương Thắng đem toàn bộ xác chết của đám hộ vệ lục lọi, ngay cả người hầu của Tống Yên - đúng thế, ngay cả nhà họ Tống hắn cũng không tha. (Khẩu vị quá mặn rồi hazzz)

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhanh lên, mau nói ngắn gọn cho ta biết." Một bên thu thập chiến lợi phẩm, một bên Vương Thắng hướng về phía Tống Yên hỏi. Nếu đã tới cái thế giới xa lạ này, phải biết đây là thế giới như thế nào và những chuyện đã xảy ra.

“Thiếu chủ của nhà họ Đới tên là Đới Hoan. Hắn muốn bắt cóc ta và cướp đi đồ vật của nhà ta. Sau đó ngươi xuất hiện, giết chết Đới Hoan cùng tùy tùng của hắn, chuyện sau đó thì ngươi đã biết." Tống Yên tuy rằng không ưa gì hành vi lục xác tìm đồ của Vương Thắng nhưng lại hết sức phối hợp, một câu đầu tiên đã giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện.

“Nhà họ Đới so với nhà cô thì ai lớn hơn?" Vương Thắng lắm miệng hỏi một câu mà chỉ cần nhìn cũng biết. Chỉ là Vương Thắng luôn cảm thấy trong truyện này có vấn đề, đặc biệt lúc nhìn thấy lão Ngư thúc cho nên vẫn hỏi nghi ngờ trong lòng.

“Trước đây hai nhà chúng ta ngang nhau, chỉ vì gần đây nhà họ Tống chúng ta xảy ra một ít chuyện, cho nên..." Tống Yên không nhiều lời, một câu thuyết minh sơ qua vấn đề.

“Chuyện mấy con cá chép ăn thịt nhau là sao? Đó chính là Nguyên Hồn ư?" Vương Thắng vừa nói vừa mang tất cả những thứ lấy được trên xác của Đới Hoan gói thành một cái túi rồi buộc ở cánh tay. Cái áo choàng này nhìn sơ qua thôi đã biết rất đắt tiền. Mà ở bất kỳ chỗ nào, tiền cũng vô cùng quan trọng, đây là điều hiển nhiên.

Vương Thắng đã từng nghe khái niệm Nguyên Hồn từ miệng của cô gái trong giấc mơ. Trước khi tới đây, Vương Thắng vẫn nghĩ đó chỉ là một thế giới trong mơ nhưng tới giây phút này thì hắn xác định đây là sự thật.

“Đó chính là Nguyên Hồn." Tống Yên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn là giải thích: “Nó có thể hấp thu những vật có chứa linh khí, có thể tu luyện. Cao nhất là màu đen, chín sao. Ngươi có được Nguyên Hồn không hoàn thiện, không đủ tư cách, không có cấp bậc." Dừng một chút mới nói thêm một câu: “Lúc ngươi rơi xuống nước, ta thấy ngươi thu được một con cá nhỏ."

Nguyên Hồn không trọn vẹn, Vương Thắng đột nhiên muốn cười, cái khái niệm Nguyên Hồn này Vương Thắng cũng không phải chưa từng nghe qua. Từ cô gái trong giấc mơ kia, Vương Thắng đã biết điều này. Hắn hiểu rõ, Nguyên Hồn chỉ đại biểu cho tư chất, có thể nói nó đại diện cho tiềm lực trong tương lai, không phải thực lực chân chính. Trên Địa cầu có rất nhiều người có chỉ số IQ cực cao, nhưng không phải ai cũng làm nên chuyện. Kém thông minh chưa chắc đã vô dụng.

“Vừa nãy vì sao không ra tay từ sớm?" Vương Thắng đóng gói kỹ càng, đứng dậy hỏi: “Nếu như các ngươi sớm tấn công, những kẻ kia làm sao có thể mang được cái Cửu Tinh Nguyên Hồn đi." (Dịch cửu tinh cho nó có khí thế, chứ giờ mà đọc nguyên hồn chín sao thì ngượng lắm)

Tống Yên nhìn vào ánh mắt của Vương Thắng, cố gắng tìm thêm chút thông tin, đáng tiếc rằng trừ cái mớ kính bảo vệ cùng cái khẩu trang kỳ quái ra, cô không nhìn thấy thêm được điều gì, chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói rằng: “Cái tên luyện hồn sư cùng bảy tên thiết vệ chỉ cần tấn công, chúng ta có thể chết mười lần."

Vương Thắng xem như hiểu rõ tất cả. Tống Yên cùng Lão Tống lúc nãy dễ dàng bị bắt như vậy do họ sợ gã luyện hồn sư cùng bảy tên thiết vệ. Chúng vừa đi, hai người họ lập tức động thủ không chút lưu tình, cô gái này cũng không đơn giản!

“Ta gọi Tống Yên." Tống Yên chờ Vương Thắng đem cái đống chiến lợi phẩm đeo hết lên người, lúc này mới tự giới thiệu mình: “Nói nãy giờ nhiều như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi?" Đối mặt với người lạ, Tống Yên vẫn giữ lại một ít bí mật.

“Vương Thắng!" Vương Thắng cũng không có gì để giấu giếm, bản thân mình ở cái thế giới này không có xuất xứ, nói tên cho người khác nghe không có gì ghê gớm. Vương Thắng đem khẩu trang, kính bảo vệ mắt cùng mũ giáp đội trên đầu tháo xuống, lộ ra khuôn mặt của mình.

Tống Yên tưởng rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của Vương Thắng, kết quả lại thấy một con quỷ bẩn thỉu, mặt mày nhem nhuốc. Không nhịn được lắc đầu, xoay người bỏ đi, Vương Thắng cũng vội vàng đuổi theo.

Trên đường đi, Vương Thắng từ trong miệng Tống Yên biết được tình hình xung quanh. Nơi này là một chi nhỏ trực thuộc Thiên Hà Tống, Tống Yên bản thân cũng không phải người trong tộc mà chỉ là một người bà con xa tới nhờ vả nhà họ Tống.

Mặc dù chỉ là một trấn nhỏ thuộc Thiên Hà Tống gia nhưng khi Vương Thắng theo Tống Yên đến nới mới nhận ra, cái trấn nhỏ này, tính miệng ăn cũng tới mười vạn người. Có thể tưởng tượng được Thiên Hà Tống gia khổng lồ cỡ nào.

Rất nhanh, Tống Yên cũng biết được mục đích của Vương Thắng khi lục lọi đồ đạc của mấy cái xác.

“Yên tiểu thư, chuyện này không thể được." Một người trung niên xuất hiện chắn ngang trước cửa, nhìn cách ăn nói có lẽ là quản gia của nơi này. Mặt hẳn vênh lên trời, dùng lỗ mũi nhìn hai người nói: “Nhà họ Tống chúng ta vẫn có thể chứa chấp người ngoài, nhưng hắn lại là một tên người rừng, ít ra cũng phải rõ lai lịch của hắn chứ?"

Đến giây phút này thì tất cả mọi người đều biết thân phận người rừng của Vương Thắng. Cứ nhìn mấy hình vẽ trên mặt cùng cách ăn mặc không giống ai của hắn, không phải người rừng thì là gì?

“Hắn là chồng chưa cưới của ta." Tống Yên mặt không đỏ tim không đập đáp lại quản gia một câu.

Quản gia đơ người trợn tròn hai con mắt, không thể tin nhìn Tống Yên một chút rồi lại nhìn về cái tên người rừng mặt đầy hình xăm quái dị. Chỉ là dù rất kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có ý định đồng ý cho Vương Thắng đi vào, đầu vẫn lắc liên tục.

“Quản gia đại nhân vất vả rồi, đây là đặc sản tại quê nhà, gọi là có chút lòng thành, mong quản gia đại nhân hãy nhận lấy!" Vương Thắng cười híp mắt miệng lộ ra một hàm răng trắng, từ trong mười mấy thanh kiếm lấy được lúc trước đang đeo trên vai lấy ra một cây đưa tới trước mặt quản gia. Tiếp theo tiện tay từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội, nhét thẳng vào tay vị quả gia đáng kính.

Thanh kiếm này cướp được trên người đám hộ vệ của Đới Hoan, chắc chắn là hàng tốt, nếu không chẳng phải làm mất hết mặt mũi của Đới Hoan sao? Còn miếng ngọc bội thì thuộc loại cao cấp trong cao cấp. Chỉ tính mỗi cái ngọc bội này đã bằng thu nhập một năm của người bình thường rồi đấy.

Vẻ mặt lão quản gia bây giờ vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt khinh bỉ đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt rạng ngời nói: “Hóa ra là biểu cô gia, dễ bàn, dễ bàn!"

Vương Thắng nhận được một ngôi nhà ba gian bỏ trống đã lâu, tay quản gia còn rộng rãi cho Vương Thắng một phần thưởng của người trong tộc, tiêu chuẩn ngang bằng với Tống Yên.

“Ngươi đúng là thông minh!" Tống Yên im lặng nhìn Vương Thắng, không nghĩ tới nói vị hôn phu cũng không được, ngược lại cái tên này chỉ dùng một thanh kiếm cùng với khối ngọc bội đã giải quyết được tất cả.

Tìm được cái sân trước phòng Vương Thắng, sắp xếp các vật dụng gọn gàng, nhân tiện nhắc nhở hắn rửa mặt. Đợi khi khuôn mặt toàn đất nhem nhuốc trên mặt hắn rửa sạch, thay đổi quần áo giáp thành bộ đồ mới, Tống Yên lúc này mới hài lòng gật đầu: Một tên nhóc rất đẹp trai, mỗi tội tóc ngắn quá.

“Tên nhóc?" Vương Thắng có chút ngạc nhiên, bản thân mình mười tám tuổi tòng quân, hai mươi mốt tuổi gia nhập bộ đội đặc chủng, hai mươi bốn tuổi kết thúc huấn luyện, vì nước chiến đấu hơn mười năm. Rõ ràng là một ông chú đã ngoài ba mươi, tại sao lại gọi là tên nhóc?

Chẳng qua khi Vương Thắng nhìn về cái gương đồng cũng đã nhận ra vấn đề. Một khuôn mặt non nớt nhìn có vẻ mới mười tám, đây không phải mặt mình hồi bắt đầu gia nhập quân đội sao? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đây cũng là quà cô ấy tặng mình sao?

Đối với một sát thủ chuyên nghiệp, đối mặt với tình huống gì cũng phải bình tĩnh. Vương Thắng rất nhanh chóng quen với chuyện này. Nói thế nào thì được trẻ lại cũng là giấc mơ của bao nhiêu người, chuyện tốt như vậy ai mà không thích.

Sau đó, Vương Thắng muốn hiểu rõ hơn về thế giới Nguyên Hồn cùng hệ thống tu luyện, Tống Yên cũng không muốn cùng một con gà mờ không biết tí gì về Nguyên Hồn này giải thích nên mang Vương Thắng tới một lớp học vỡ lòng chuyên giảng giải cách tu luyện Nguyên Hồn cơ bản cho đám trẻ dưới mười tuổi.

Tiến vào học vỡ lòng, chuyện đầu tiên phải kiểm tra cấp bậc của Nguyên Hồn. Một tấm gương có hai tay cầm hai bên để Vương Thắng nắm lấy, hình ảnh trong gương dần hiện ra. Giống như Tống Yên đoán từ trước, Nguyên Hồn của Vương Thắng là một tàn hồn cá chép.

“Cút ra ngoài!" Một trung niên khuôn mặt nghiêm khắc, trên mình mặc đồ giáo viến ngay lập tức chỉ vào trong lớp học lớn tiếng quát mắng: “Chỉ là một tên phế vật rác rưởi, còn lớn tuổi như vậy, cũng dám vác mặt đến đây học

Giọng nói của giáo viên rất lớn đã làm cho tất cả mọi người trong lớp học chú ý, có người tò mò thò đầu từ trong cửa sổ ra hóng hớt, người ở xa thì lại chạy thẳng tới nhìn bên này xem rốt cục có vụ gì. Có người lớn nhưng chủ yếu vẫn là trẻ con. Dù sao cái lớp học vỡ lòng này là nơi dạy cho bọn trẻ dưới mười tuổi về Nguyên Hồn và kiến thức căn bản. Cho nên việc nghe một tên rác rưởi sở hữu cái tàn hồn phế vật muốn đến lớp học căn bản, cho dù người lớn hay trẻ con đều cười như điên dại. Cũng đúng thôi, ở thế giới này, đến cả một đứa trẻ cũng biết Nguyên Hồn không đủ tư cách thì chỉ có thể làm người bình thường, huống gì Vương Thắng còn mang một cái tàn hồn cá chép, đúng là rác rưởi trong rác rưởi.

Nghe tiếng cười như điên dại trong lớp học, khuôn mặt Tống Yên đã đỏ bừng lên vì ngại, chỉ có Vương Thắng khuôn mặt thờ ơ không quan tâm, tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt lơ đãng thỉnh thoảng nhìn về đám người ở xa.

Nếu ngay cả mấy chuyện lặt vặt này cũng không chịu được thì hắn còn mặt mũi nào tự nhận mình là sát thủ chuyên nghiệp, để bạn bè hắn biết thì sẽ bị cười cho thối mặt lên mất.

Bên trong lớp học vỡ lòng, ai cũng nở nụ cười vui vẻ “tạm biệt" hai người Vương Thắng và Tống Yên “thư thái" ra về. Cũng có một vài người đi đường hóng hớt nghe được câu chuyện, một đồn mười mười đồn trăm, càng ngày có nhiều người biết và cười nhạo. Hai người chỉ có thể tăng tốc thật nhanh để chạy về căn phòng của Vương Thắng.

Thị trấn đang bình yên hôm nay lại dậy sóng. Trong vòng một tiếng, chuyện của Vương Thắng đã lan truyền khắp ngóc ngách của thôn trấn. Tống Yên Tống đại tiểu thư đem về một tên người rừng, lại còn tuyên bố đó là chồng chưa cưới của nàng. Không những thế, cái tên này mang trong mình một cái Nguyên Hồn phế vật, lại còn mặt dày chạy tới lớp học vỡ lòng nghe giảng, cái này đúng là truyện cười mà.

Một cái tàn hồn bỏ đi lại có thể yên bình trở thành vị hôn phu của tiểu thư? Tên này ngại mạng dài sao? Tiểu thư chính là giấc mơ, là nữ thần trong lòng của biết bao nhiêu các huynh đệ Tống gia. Thử nghĩ xem tự nhiên ở đâu nhảy ra một tên người rừng chỉ có cái nguyên hồn phế phẩm, cướp đi nữ thần trong lòng họ. Bị nhét nguyên bình dấm với mấy quả ớt vào mồm, bọn họ nhất định sẽ cho cái tên không biết trời cao đất rộng đó một bài học?